chương 6 gặp lại em rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời mưa nhỉ ? khẽ nhìn những giọt mưa còn đang nặng hạt .Mưa luôn gợi cho ta về những kí ức đau buồn .Cũng vào ngày mưa , ngày mưa của mười năm trước ,cô nhóc đứng dưới mưa tỏ tình với chàng trai .Chàng trai lạnh lùng bước đi "cô xứng sao " .Cũng vào ngày mưa đó hắn gặp được cô ta và nó mất hắn ."Cự Giải thẫn thờ cái gì đó ?sao không đi tôi cho mượn ô" giọng của nhỏ đồng nghiệp khiến nó chợt giật mình ."Này đừng nói là kết anh nào dưới mưa nhé " cô đồng nghiệp vẫn tiếp tục đùa với nó ." Tôi ghét mưa " vừa hờ hững vừa lạnh nhạt nó trả lời cô đồng nghiệp kia. Khẽ rảo bước trên con đường còn động lại một vài giọt nước .Nước mưa với những bóng đèn đường làm cho con đường càng thêm thơ mộng . Tìm vào một quán cà phê ở cuối góc phố .Trong cái lạnh của trời mưa mà cầm trên tay một ly cà phê còn nghi ngút khói thì không gì tuyệt vời bằng . Cự Giải thích cà phê vừa thơm , lại vừa giúp cho ta tỉnh táo hơn . Và đó cũng là thứ thức uống mà hắn ta ghét nhất ,Bảo bình rất ghét cà phê . Không hiểu sao lúc trước nó lại thích hắn nhiều đến thế chỉ cần hắn không thích thôi nó liền thay đổi .Từ kiểu tóc ,cho đến cách trang điểm .Có một lần nó nghe hắn nói với tên bạn thân hắn thích người phụ nữ có mái tóc đen thế là nó đi nhuộm lại tóc . Rồi chỉ để hắn đáp lại bằng sự thờ ơ "cô thật giả tạo " . Chợt nó nở nụ cười tự chế giễu mình Cự Giải mày thật ngu ngốc .Chia tay với quán cà phê kia , nó rẽ vào con đường cặp bờ sông , nơi ngày xưa nó thường hay rủ hắn theo cùng . Nơi nó cùng hắn ước những điều ước ngây ngô dưới bầu trời đầy sao kia."Giải nhi em ước gì thế ? " . Cậu nhóc tóc xanh hỏi cô bé tóc vàng ."Em ước khi lớn lên anh Bảo bình sẽ là chồng em " cô bé ngây thơ đáp lại . Cậu nhóc chợt cười " Vậy khi lớn Giải nhi làm vợ anh nhé ?". Cái thời cô bé Giải nhi hay cậu nhóc Bảo Bình kia đã không còn nữa ,chỉ còn nó với hắn cùng mối hận kia . Nhìn những gợn nước lăn tăn nó khẽ cười , vậy là một tuổi hồn nhiên đã qua . Bước tiếp vài trước mắt nó hiện lên hình ảnh hai cô cậu học trò ngày nào , là nó và hắn . Nhớ lúc đó nó với hắn thân nhau đến mức mà bạn bè thường hay ghép tụi nó là một cặp . Nó phản đối nhưng có ai biết được lúc đó nó vui thế nào .Rồi đến năm cấp ba nó với hắn không thân nhau như trước nữa .Hắn bắt đầu không thích nó ,nó biết nhưng nó lại càng thích hắn .Nó làm mọi cách để có được hắn và rồi cô ta xuất hiện ,thế là hắn càng thờ ơ ,càng lạnh lùng .Nó ghét cô ta , ghét cái vẻ giả tạo kia nó càng kéo hắn ra khỏi cô ta ,hắn lại càng chán ghét nó . Nó hận cô ta ,hắn hận nó .Có bao giờ hắn nghĩ giọt nước mắt kia là giả tạo .Có bao giờ hắn chịu suy xét những lời nói kia có bao nhiêu sự thật hay tất cả tội lỗi hắn điều gắn lên đầu nó . Cô ta bị thương thì liên quan gì đến nó . Nó ăn cái tát vào mặt mà chẳng biết mình đã làm gì sai .Cô ta xảy thai thì đã sao là do cô ta tự làm tự chịu cớ gì lại hại nó. Nó vẫn còn nhớ mùi vị đắng nghét của viên thuốc mà hắn nhét vào miệng nó , nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể làm mẹ . Hắn giết nó chỉ vì đã lỡ hứa với cô ta ,sẽ trả thù cho đứa con kia . Mảnh dao cứa sâu vào tim ,cho đến lúc chết .Xác của nó hắn vứt cho đàn sói đói ,cha mẹ nó mãi không tìm thấy xác . Hàn gia sụp đổ cũng là do hắn nhúng tay vào , cha mẹ nó chết không kịp nhắm mắt .Tất cả những gì thuộc về nó điều bị cô ta tước đi , mất hết tất cả Cự Giải mày mất hết rồi. Khẽ nở nụ cười chua xót , nó nhắm mắt , gạc đi cái quá khứ đau buồn kia ,nó đi tiếp .Từng bước đi như tái hiện lại cuộc đời nó vậy .
...........................................................................................
Đi dọc theo bờ sông ,nó bước về phía cầu hạ nguyệt
Mỗi khi trăng sáng ở ven cầu sẽ có đom đóm. Nó còn nhớ ngày xưa mỗi khi có chuyện buồn là nó liền chạy ra đó chơi . Đó cũng là nơi nó gặp được hắn ,nơi khởi đầu của bi thương . Đi được vài bước nó dừng lại hình như phía trước có bóng người .Là hắn .Mái tóc xanh thân thuộc kia ,hắn đang nhìn về phía nó. Nó quay lưng chạy đi ,nó không muốn gặp hắn ,càng không muốn thấy hắn ở đây . Nhưng bàn tay kia đã bị hắn giữ lại .Nó ngã nhào về phía hắn . Giữ nó trong lòng hắn không biết phải nói gì , không khí yên lặng một cách kì lạ . " Giải nhi cuối cùng cũng có thể gặp lại em rồi " giọng nói của hắn phá vỡ cái không gian yên lặng kì quái kia ."Còn tôi thì không muốn gặp lại anh , một chút cũng không " nó lạnh nhạt đáp lại hắn .Đẩy cánh tay của hắn ra ,nó cảm thấy khó chịu ,khẽ đặt tay lên ngực trái rất đau ,căn bệnh của nó lại tái phát .Nó huỵ xuống đôi bàn tay run rẩy nó tìm trong túi xách .Thuốc ,nó cần tìm thuốc , mắt nó mờ dần thứ duy nhất còn sót lại chỉ là hai từ Giải nhi đầy đau đớn kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro