CHAPTER 41. KIM NGƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại giận dỗi gì anh Song Ngư nữa vậy má." - Thiên Bình đưa mắt nhìn người con gái đang lục lọi bếp nhà cô kiếm đồ ăn.

"Tao mà thèm giận hắn hả? Tên khốn kiếp đó." - Kim Ngưu bức xúc.

"Ờ thì không." - Thiên Bình nhún vai nương theo.

Rõ ràng là con quỷ này lại giận dỗi gì Song Ngư mà còn làm bộ mình không giận, cô đây đi guốc trong bụng Kim Ngưu rồi ở đó mà xạo xạo với cô.

"Renggg..... renggg....."

"Alo chuyện gì nữa vậy má."

"Huhu..... nhục mặt quá má ơi."

Vâng, người gọi điện cho Thiên Bình chính là Xử Nữ.

"Dụ gì."

"Chuyện là...... vậy đó."

"Thật sao? Hahaha....."

"Hay ho lắm hay sao mà cười con khốn này, bạn mày đã rất khổ sở đó."

"Cũng mày, Song Tử chẳng phải đã cấm mày uống hay sao. Ham vui thì chịu thôi."

"Quần què, anh yêu của mày bán đứng tao theo phe Song Tử huhu."

"Nhân Mã làm tốt đấy, rất hợp ý tao muahaha....."

"Con *beep* này, bạn bè chẳng an ủi nhau một tiếng ở đó mà cười trên đau khổ của tao."

"Tao thích. Nói mày nghe, con mập Kim Ngưu đang bào sạch đồ ăn nhà tao đây này."

"Chắc lại giận dỗi gì anh Song Ngư rồi, lần nào chả thế."

"Mỗi lần má giận là khổ tao, mày bên đó sướng vãi."

"Cũng hên là tao đang ở Hàn, chứ không thì tao là mục tiêu đầu tiên mà nó ghé tới. Mày nhớ cái đợt anh Song Ngư không mua điện thoại mới cho nó chứ."

"Nhớ sao không má haha....."

"Nó ở nhà tao cả tháng trời. Thề, bao nhiêu đồ cũng chẳng đủ nhét đầy cái miệng của nó. Mày tốt nhất là khuyên nó làm lành với Song Ngư đi bằng không thì....."

"Bởi vậy, tao đã khổ còn gặp nó báo."

"Hahaha..... chúc mày đuổi nó thành công."

"Ừ, thật khổ tao mà. Bye mày."

"Bye."

Thiên Bình cúp máy.

"Ai gọi mày vậy, Song Ngư hả? Nói với hắn tao không có ở đây." - Kim Ngưu cầm tô cơm đi tới.

"Hờ, là Xử Nữ má ơi. Mà giờ Song Ngư có gọi, tao có nói mày không ở đây thì ảnh cũng tới đây tìm mày thôi con ạ. Ngoài nhà tao với nhà con Xử Nữ, còn chỗ nào dám chứa cái máy ăn như mày." - Thiên Bình nói.

"Hứ con quỷ này. Con Xử Nữ gọi gì vậy."

"Nó gọi hỏi tao rằng mày có đang báo tao không và tao nói có."

"Fuck tụi mày. Làm như tao ăn nhiều lắm ấy."

"Hahaha....."

Thiên Bình ngồi bóc bánh ăn, miệng cười không ngớt.

"Mày đang nói chuyện cười đó hả? Mày ăn gấp đôi con Xử Nữ luôn í chứ."

"Con khốn."

"Cám ơn đã khen tao hì." - Thiên Bình cười.

"Mày với ổng lại giận vụ gì nữa vậy." - Thiên Bình tò mò.

"Tao nói tao muốn đi qua Thái chơi, thế mà tên đó lại không cho bảo từ từ đi. Xem có tức không."

Thiên Bình cười thầm.

Song Ngư chắc khổ sở với con mắm này lắm đây.

"Ổng là đại gia chắc, một tháng lương cộng thêm tiền tăng ca của ổng cũng không đủ miệng ăn của mày ở đây chứ đừng nói qua Thái. Mày phải cho ổng để dành tiền chứ, từ từ rồi đi." - Thiên Bình phân tích vấn đề cho Kim Ngưu hiểu.

"Hay mày cho tao mượn tiền đi Thiên Bình." - Kim Ngưu dụ dỗ.

"Còn bụi trong túi tao nè, lấy không tao cho."

"Hừ, mày xạo là giỏi. Cái thẻ ngân hàng anh yêu Nhân Mã của mày tặng đâu."

=_=

Biết nó như thế, đáng lí ngay từ đầu cô không kể cho nó nghe.

"Không nhé."

"Cho tao mượn đi." - Kim Ngưu nằm lăn dưới đất ăn vạ.

"Không là không nhé, đếch nói nhiều." - Thiên Bình kiên quyết, dù con mập này có đập đầu vào tường cô cũng không cho.

BINH.....

BINH.....

What the.....? Con nhỏ này đập đầu vô tường ăn vạ tới vậy sao, chỉ là đi Thái chơi thôi mà.

Con Kim Ngưu này thiệt tình.....

"Con nhỏ này, ngừng ngay. Tao cho mày mượn ok."

"Phải thế chứ." - Kim Ngưu cười mãn nguyện.

=_=

Bố con điên, vậy mà cũng cười cho được.

Con Kim Ngưu này lúc nào cũng vậy, luôn muốn làm theo ý mình. Đòi là phải có cho bằng được, không thì giận. Rõ khổ với nó.

"Mày đúng là bạn tốt của tao." - Kim Ngưu ôm chầm lấy Thiên Bình.

"Thôi buông ra đi má, đừng làm tao xa lánh mày." - Thiên Bình đẩy Kim Ngưu ra, cô ghét nhất là ôm ôm ấp ấp.

"Lo lấy dầu thoa vô trán đi má."

"Mày nghĩ tao đập đầu thiệt đó hã, tao đâu có ngu đến vậy."

"Rõ ràng tao nghe tiếng đầu mày đập vô tường."

"Gạt mày thôi, con ngu hahaha." - Kim Ngưu cười lớn.

( ̄- ̄)

Grừ, khốn thật.

-------------------------------------------------

"Không đúng, hát lại." - Song Tử nhăn nhó ra lệnh, tay xoa hai thái dương đầy mệt mỏi.

"...."

"Hát lại."

"...."

"Hát lại."

"...."

"Fuck. Hát lại."

"...."

"Không hiểu anh nói gì sao. Hát cho tốt vào dùm anh."

"...."

"Hát lại."

"...."

"Em không hiểu hả, Jennie. Đoạn đó em không thể ngân kiểu đó được." - Song Tử bực tức, cả tiếng đồng hồ giải thích cho cô hiểu mà vẫn như không.

Thật là thiếu chuyên nghiệp, nếu không phải chủ tịch yêu cầu anh hợp tác với Jennie thì còn lâu anh mới bắt tay làm việc chung với cô. Cô chỉ toàn làm chậm tiến độ làm việc của anh, chỉ một phân đoạn nhỏ mà mất của anh hàng giờ đồng hồ.

"Thôi nghỉ 15 phút đi. Nghỉ ngơi xong thì làm ơn làm tốt dùm anh."

Nghe Song Tử nói vậy, Jennie trong phòng thu đi ra với vẻ mặt buồn buồn như sắp khóc.

"Em xin lỗi." - Jennie mếu máo, mắt ngấn nước.

"Không sao. Anh xin lỗi vì đã lớn tiếng với em." - Song Tử vỗ vai an ủi nhưng nét mặt anh vẫn còn nhăn nhó, khó chịu.

"Em uống chút nước đi, hát nãy giờ cũng khô cổ rồi." - Song Tử vươn tay lấy ly nước đưa cho Jennie.

"Cám ơn anh."

"Úi, em xin lỗi." - Jennie cố tình cầm hụt để nước đổ làm ướt cả quần anh.

"Em xin lỗi, để em lau cho anh." - Jennie móc trong túi ra chiếc khăn tay, lau lau ngay đũng quần anh.

"Không cần, anh tự làm được." - Song Tử ngăn lại.

"Em ngồi nghỉ đi, anh đi thay quần khác rồi quay lại đây." - Song Tử toan bước ra ngoài.

Jennie nhếch mép cười thầm.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro