CHAPTER 42. LÀM LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vài phút sau Song Tử quay lại phòng với một chiếc quần mới.

"Em xin lỗi." - Jennie trưng vẻ mặt hối lỗi.

"Không sao." - Song Tử cười, xua tay.

Anh ngước nhìn đồng hồ, cũng khá trễ rồi không biết Xử Nữ đã ăn uống gì chưa. Vừa nghĩ trong đầu, tay anh liền bấm số gọi.

"Alo." - Đầu dây bên kia uể oải lên tiếng.

"Sao giọng em nghe mệt mỏi quá vậy? Bệnh sao?" - Song Tử lo lắng.

"Không, chỉ là ban nãy ngâm mình trong nước lâu quá nên cảm chút đỉnh thôi."

"Em thật là. Đã ăn uống gì chưa."

"Em chưa, lát nữa em sẽ ăn."

"Đi ăn ngay cho anh."

"Em không muốn, giờ em buồn ngủ lắm. Bye anh."

TÚT..... TÚT.....

"Này....."

Đáng ghét thật.

Anh đang nói chuyện mà Xử Nữ cư nhiên dám cúp máy, điên thật. Bản thân bị cảm cũng không chịu ăn uống gì, cô là đang muốn anh tức chết.

"Chúng ta tiếp tục thôi, Jennie." - Song Tử hất đầu ra lệnh, Jennie nghe vậy liền gật đầu.

"Sai, hát lại."

"...."

"Hát lại."

"...."

"Đoạn đó em cần phải lên giọng cao hơn nữa Jennie."

"...."

"Hát lại."

"...."

"Em có não không Jennie, anh đã nói đoạn đó em phải nâng tông giọng mình lên."

"...."

"Hát lại."

"...."

"Hết đoạn đó giờ tới đoạn này, làm ơn rap có hồn dùm anh đi."

Anh thật không hiểu sao Jennie có thể nổi tiếng được như hôm nay, hát thì chẳng đâu ra đâu, rap thì chẳng có tí khí chất gì vậy mà fan cứ khen lấy khen để.

Xử Nữ đang bệnh ở nhà, còn anh phải vướng ở phòng thu này vì Jennie. Lòng anh nóng như lửa vì lo cho Xử Nữ mà Jennie cứ như thế mãi thì làm sao hoàn thành sớm để về nhà được.

Từ nãy đến giờ Jennie làm anh mất cả tiếng đồng hồ.

"...."

"Làm lại."

"...."

"Làm lại."

"...."

"Fuck. Em rap hay đọc nhanh vậy Jennie, tập trung dùm cái đi." - Song Tử điên tiết lên.

"...."

"Làm lại."

"...."

"Em là người đảm nhiệm vai trò rap chính của nhóm em, sao một phân đoạn nhỏ trong bài này em cũng làm không xong vậy. Anh thật sự hoài nghi  em có thật tài năng như chủ tịch và mọi người vẫn hay khen không." - Song Tử cố gắng giữ bình tĩnh, lịch sự nói.

"...."

"Làm lại."

"...."

"Làm lại."

"...."

"Không Jennie, em lạc nhịp rồi."

"...."

"Lại."

"...."

"Tốt hơn rồi đó, lại lần nữa."

"...."

"Ổn hơn rồi, lại lần nữa."

"...."

"Lại."

"...."

"Fuck. Sao em cứ lạc nhịp mãi thế." - Song Tử tức giận đập bàn.

"Ngừng ở đây thôi, mai tiếp tục. Em tốt nhất luyện tập cho tốt vào, còn không dù đó là yêu cầu của chủ tịch anh vẫn sẽ đuổi em ra khỏi đây." - Nói xong Song Tử liền mở cửa đi về. Nếu còn ở lại đây thêm giây phút nào nữa, anh sẽ điên tiết lên và không kiểm soát được hành vi của chính mình.

Jennie mặt mày biến sắc nhìn ra ngoài cửa.

Tất cả là do con nhỏ Xử Nữ, tại cuộc điện thoại đó nên cô mới bị anh chửi.

Bao nhiêu hận này, một ngày nào đó cô sẽ trả cho cô ta tất cả.

------------------------------------------------

Jennie, cô nàng này chẳng chút tài cán gì vậy mà ngài chủ tịch lại cho cô góp giọng trong bài hát của anh. Chỉ có một phân đoạn ngắn mà tốn của anh hàng giờ đồng. Hát thì chẳng đâu ra đâu, rap thì như đọc chẳng có tí hồn. Anh không biết chủ tịch đang muốn giúp anh hay hại anh đây, Jennie chỉ toàn làm chậm tiến độ làm việc của anh và với những loại người như vậy anh không có kiên nhẫn làm việc chung.

Jennie ra mắt cùng nhóm mình cũng được 6 năm, được hưởng bao nhiêu phúc lợi từ công ty. 6 năm làm việc mà chẳng được tích sự gì, còn chủ tịch thì lúc nào cũng đề cao và khen ngợi Jennie.

Anh lo cho Xử Nữ lòng nóng như lửa mà Jennie cứ trì trệ thời gian, muốn giữ bình tĩnh, lịch sự với cô ta cũng khó.

"Xử Nữ....." - Song Tử lớn tiếng gọi.

Không tiếng đáp lại.

"Xử Nữ....."

Vẫn không thấy trả lời.

Song Tử đi khắp nhà nhưng chẳng thấy bóng dáng Xử Nữ đâu. Từ phòng khách, nhà bếp, phòng tắm, phòng ngủ.

Thật tình, cô bệnh như vậy con đi đâu nữa.

CẠCH.....

"Hình như có tiếng mở cửa." - Song Tử nói thầm, nhanh chân bước ra xem.

"Khụ.....khụ....."

"Khụ.....khụ....."

"Hắc xì......"

"Em đi nãy vậy Xử Nữ." - Song Tử đi tới dìu Xử Nữ lên ghế ngồi.

"Khụ..... mua thuốc." - Xử Nữ giơ bịch thuốc lên.

"Sao không nói anh, anh mua." - Song Tử trách móc.

"Hắc xì..... em đâu biết chừng nào anh về."

"Sao lại ho nhiều quá vậy nè. Lúc anh gọi đâu có như thế." - Mắt Song Tử ánh lên tia lo lắng.

"Em cũng chả biết khụ..... khụ..... bởi vậy em mới đi mua thuốc."

"Cơm có dưới bếp đó, anh ăn đi." - Xử Nữ thì thào nói, nằm bẹp xuống ghế mắt nhắm nghiền.

"Này Xử Nữ....." - Song Tử khẽ lay.

"Khụ..... đừng lay, cho em ngủ chút."

"Ừ." - Song Tử gật đầu, vuốt mái tóc cô. Tay vô tình chạm vào trán cô, nó nóng bừng lên.

Sốt cao như vầy còn đi ra đường, lỡ bị xỉu ngoài đó thì phải làm sao.

Song Tử đứng lên lấy thao nước cùng khăn chườm lên trán cô. Ngồi nhìn cô ngủ anh cũng thiếp đi lúc nào không hay.

"Khụ....." - Xử Nữ giơ tay bỏ chiếc khăn trên trán xuống.

Hử, Song Tử ngủ rồi sao.

Lúc ngủ nhìn Song Tử cưng vô đối, cô thật mê dáng vẻ lúc ngủ của anh.

Xử Nữ mỉm cười, khẽ sờ gương mặt đẹp trai này của anh.

"Tỉnh rồi sao." - Song Tử dụi mắt.

"Ừ khụ....."

"Đỡ sốt chưa nhỉ." - Chạm tay lên trán cô.

"Đỡ hơn nhiều rồi nè."

"Khụ..... khụ....."

"Uống thuốc vô đi, anh đi lấy cơm." - Song Tử đứng dậy.

Xử Nữ lấy thuốc ra uống và ngồi đợi Song Tử quay lại.

"Nào, ăn thôi." - Song Tử trộn đều cơm lên.

"Đưa đây."

"Không, anh đúc em." - Song Tử giơ muỗng cơm ra trước mặt cô, Xử Nữ đành miễn cưỡng ăn lấy.

"Khụ..... em có thể tự ăn."

"Không, anh thích đúc em ăn." - Anh giơ tiếp muỗng thứ hai, cô một lần nữa miễn cưỡng ăn lấy.

"Khụ..... ngượng chết được, anh để em tự mình ăn." - Xử Nữ giơ tay giật lấy tô cơm nhưng Song Tử đã giơ tô cơm lên cao ngăn cô lấy nó.

"Để anh quan tâm em chút đi, lúc nào bệnh em cũng toàn đòi tự ăn."

"Em không muốn dựa dẫm vào anh quá nhiều khụ......"

"Nhưng anh muốn thế."

"Nhưng......"

"Không bàn cãi nữa. Há miệng ra nào."

Xử Nữ thở dài, đành nhắm mắt nương theo anh ăn hết tô cơm này và đến khi cô hết bệnh.













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro