CHAPTER 72. TÌM THẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nói cái gì? Nói lại lần nữa xem....." - Song Tử thở mạnh, không giữ được bình tĩnh, bấu chặt lấy bả vai Thiên Bình.

Thiên Bình nhăn trán.

"Bình tĩnh Song Tử, bỏ tay ra." - Nhân Mã khó chịu gỡ tay Song Tử ra khỏi vai Thiên Bình.

Chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì tốt nhất Song Tử đừng nên làm đau Thiên Bình của anh, không phải một mình Song Tử mới biết lo cho người mình yêu thương.

"Chuyện là sao, em mau kể rõ ra đi." - Nhân Mã nói.

"Chuyện là em đi tắm xong không thấy Xử Nữ đâu."

=.=

"Chỉ có vậy thôi đó hả Thiên Bình? Con bé chắc về phòng mình rồi."

Mọi chuyện chỉ đơn giản thế thôi, Thiên Bình đâu cần phải căng thẳng.

"Không phải, trước đó em bảo sẽ kể chuyện kia cho nó nghe nhưng em lại không kể mà đi tắm, nó liền nằm rên rỉ bên ngoài bắt kể. Khoảng một hồi thì không thấy giọng nó nữa, em cứ nghĩ là nó mệt. Tắm xong thì không thấy nó đâu, với một con nhỏ có tính tò mò như nó dễ gì lại biến đi đâu mất."

=.=

"Đâu khác câu trước em nói, câu này chỉ chi tiết hơn thôi. Con bé chắc ở bên phòng mình rồi."

"Em đã nói không phải mà." - Giọng Thiên Bình run rẩy.

"...."

"Em đã qua phòng để tìm nhưng không thấy, kiếm khắp mấy khu vực khác cũng không thấy. Nó là đứa hướng nội thích nằm lì trong nhà hơn đi chơi và cũng chẳng bao giờ đi một mình thì anh nghĩ nó có thể đi đâu." - Thiên Bình trở nên hoảng loạn, cô không thể bình tĩnh được, cái cảm giác lo sợ, cái ý nghĩ Xử Nữ đang có chuyện chẳng lành nó cứ xuất hiện trong tâm trí cô.

"Bình tĩnh Thiên Bình, từ từ thở đều ra đi." - Nhân Mã nhẹ giọng, trấn an Thiên Bình.

"Để anh gọi cho Xử Nữ." - Nhân Mã móc điện thoại ra.

"Em gọi cả chục rồi nhưng không bắt máy."

"Sao tới tận bây giờ mới chứ hả?" - Song Tử nghiến răng, tóm lấy vạt áo Thiên Bình.

"...."

"Thằng này bình tĩnh chút." - Nhân Mã bực bội hất tay Song Tử ra.

"Hay là báo cảnh sát đi anh." - Thiên Bình nói.

"Không được."

"Anh..... Sao lại không được báo, Xử Nữ của em biến mất không một lí do đó." - Song Tử xông tới, giật mạnh vạt áo Nhân Mã, nghiến răng.

"Chú mày không thể bình tĩnh dùng não dùm anh à." - Nhân Mã một lần nữa hất tay Song Tử ra.

"Bình tĩnh? Thử là Thiên Bình xem anh có bình tĩnh không?" - Song Tử nhếch mép cười khinh.

"Thật là....."

Nhân Mã thở dài.

"Thử nghĩ đi, em là nhân vật như thế nào hả? Báo cảnh sát chẳng khác nào làm lớn chuyện này ra cho đám phóng viên xông tới. Chưa kể là chúng ta vẫn chưa chắc là Xử Nữ có mất tích thật hay không mà báo cảnh sát."

Nhận thấy lời Nhân Mã nói khá là đúng, Song Tử cố giữ bản thân bình tĩnh lại lắng nghe Nhân Mã nói.

"Bây giờ anh, chú mày chia ra tìm kiếm Xử Nữ, còn Thiên Bình sẽ về phòng mình đợi xem em ấy có về hay không. Hiện tại là 10 giờ kém, tới 12 giờ mà vẫn chưa tìm thấy cũng như chưa thấy em ấy về thì anh sẽ nhờ quản lí báo công an cũng như nhờ nhân viên ở đây tìm kiếm cùng. Ok."

Song Tử gật đầu, bỏ đi ra ngoài tìm kiếm.

"Nếu thấy được Xử Nữ về thì gọi điện ngay cho anh, hiểu chưa." - Nhân Mã trước khi đi, dặn dò Thiên Bình.

-------------------------------------------------

Song Tử đi ra ngoài sân đầy tuyết để tìm kiếm Xử Nữ, vừa đi vừa bấm gọi cho cô.

Đang dáo dác tìm kiếm xung quanh, anh chợt nhìn thấy có vật gì nhấp nháy đằng xa xa kia. Hiếu kì, anh nhanh chóng đi đến.

Là chiếc điện thoại.

Nhìn khá quen thuộc.

Ấn nút mở nguồn, đập vào mắt anh là hình ảnh của anh chụp cùng Xử Nữ tay trong tay.

Cầm chặt điện thoại, trong lòng không khỏi thấp thỏm lo sợ dù trước đó đã được Nhân Mã trấn an.

Điện thoại ở đây, vậy người ở đâu?

Nhìn xuống lại nơi đang đứng, ngoài chỗ anh vừa nhặt điện thoại thì còn có những bước chân to lớn.

Lạ nhỉ?

Từ chiều là đã nghe loa phát du khách không được ra ngoài đã vậy lúc anh trong ở phòng nhìn ra cửa sổ rõ ràng gió rất lớn, thế nào lại vẫn còn dấu chân.

Song Tử đi theo những dấu chân đó.

Ngước lên nhìn.

Những dấu chân này có vẻ đi về phía đồi dốc, dẫn lên khu rừng nhỏ phía trước.

.

Xử Nữ thở dốc, dựa mình vô cây.

Rốt cuộc chỗ này là chỗ nào mà cô đi mãi vẫn lòng vòng ở chỗ này.

Cái cây cô đang dựa vào cũng là nơi vài chục phút trước cô đã đánh dấu lên.

Đôi chân run rẩy, Xử Nữ mệt mỏi trượt dài ngồi xuống gốc cây, xoa xoa tay vào nhau cố làm tăng thân nhiệt.

Cô mơ màng, từ từ nhắm nghiền mắt lại.

"Xử Nữ..... Xử Nữ....." - Song Tử khụy gối, lớn tiếng gọi.

Nghe gọi tên, cô cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra.

SONG TỬ?

Anh thật sự đang ở đây sao?

Xử Nữ cảm thấy nực cười với chính suy nghĩ của mình.

Song Tử làm sao có thể có mặt ở đây được, anh có lẽ đang ở trong căn phòng ấm ấp của mình và giận dỗi cô.

Cô mệt mỏi nhắm mắt lại.

"Xử Nữ..... Tỉnh dậy mau. Mở mắt ra nhìn anh đây này." - Song Tử giọng đầy khẩn trương.

"Song Tử?"

Xử Nữ một lần nữa cố mở căng đôi mắt mình ra.

"Anh đây."

"...."

"Em đã ở đây bao lâu rồi? Sao người em lạnh ngắt vậy hả?" - Song Tử phả từng hơi nóng vào tay cô.

"Em..... Em không biết."

Môi cô run lẩy bẩy.

Song Tử thôi không hỏi nữa, cúi thấp người cõng cô trên lưng.

"Sao anh lại biết em ở đây." - Xử Nữ thều thào, tay quàng chắc vào cổ Song Tử.

"Anh đâu biết." - Song Tử thản nhiên nói.

—_—

"Anh thấy có mấy bước chân lạ dưới dốc nên đi theo, ai ngờ lại thấy em nằm một đống ngay gốc cây."

"Ò....."

"Chả hiểu em nghĩ gì trong đầu mà đi vô rừng vào giờ này, em tính chết lạnh ở đó hả." - Song Tử giở giọng trách móc.

"Anh nghĩ em điên hay sao mà đi vô rừng."

"Chứ sao em lại?"

Song Tử cảm thấy khó hiểu. Nếu Xử Nữ không tự mình đi thì làm sao cô lại có mặt ở đó.

"Em nào biết, em chỉ nhớ mang máng là em đang ở phòng Thiên Bình ăn dâu thì có ai đó chụp khăn vào mặt. Tỉnh dậy là em đã có mặt ở trong rừng rồi." - Xử Nữ nói.

"Sao lại ăn ở phòng Thiên Bình? Sao không về phòng mình."

"Về làm gì, về gặp bản mặt đáng ghét của anh à."

"Còn giận à?"

"Ai thèm giận, chỉ hơi bực bội chút thôi."

"Sao bực."

"Còn hỏi? Không phải do anh sao. Anh chẳng chịu nghiêm túc gì cả."

"Anh nghiêm túc mà."

"Em chẳng thích anh ôm em như thế trước mặt mọi người, nhất là mấy anh quản lí."

Cô không thích ánh mắt người lạ nhìn chằm chằm vào mình.

"Được rồi, anh sẽ ôm em như thế ở phòng mình."

( ̄- ̄)












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro