CHAPTER 73. ĐẦU ANH CHỨA GÌ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Em nghĩ em sẽ cảm mất thôi..... Hắc xì....."

Xử Nữ toàn thân quấn ba, bốn lớp chăn và liên tục hắc xì từ lúc về phòng cho đến tận bây giờ.

"Vào tắm đi."

(—_—)

Song Tử anh có đang hiểu tình hình hiện tại của cô không vậy?

Đang lạnh muốn chết mà tắm cái nỗi gì.

"Không, đang lạnh lắm, không tắm đâu."

Có điên cô mới bước vào phòng tắm.

"Nước ấm. Em không tắm, để vậy cho bị cảm thì anh cũng mặc em luôn."

"Cứ mặc em đi, em quyết không vào đâu."

Chân cô tê cóng cả rồi, cô không muốn phải đi đâu cả.

Thấy Xử Nữ cương quyết không chịu bước xuống giường, Song Tử thở dài, bế thốc cô lên lên.

"Yah..... Em đã bảo em không tắm mà, mặc em đi." - Xử Nữ hốt hoảng hét toáng lên.

Cô không muốn rời xa những chiếc chăn ấm áp đâu T . T

"Mặc em để cho em bệnh hả? Anh sắp vào tour diễn rồi, không có thời gian ở nhà thường xuyên mà chăm sóc người không biết nghe lời là em đâu."

"Em có thể tự chăm sóc mình."

"Ừ, cứ cho là vậy đi ha." 

Dứt lời, Song Tử liền buông tay, để Xử Nữ rơi tự do xuống bồn tắm.

"Này....." - Xử Nữ mặt tái xanh, gào thét.

"Chát lỗ tai quá, nước có lạnh không." - Song Tử nhăn nhó nguấy nguấy lỗ tải, cằn nhằn nhưng cũng không quên quan tâm cô.

"Không." - Xử Nữ kinh ngạc.

Nước ấm hơn những gì cô tưởng tượng trước đó.

Cảm giác ấm hơn nhiều so với việc quấn ba, bốn chiếc chăn.

"Ừ. Tắm đi." - Song Tử khẽ cười.

"Ừ."

"...."

"...."

"...."

"Yah..... Sao anh không đi ra ngoài."

"Sao phải ra?"

=_=

"Em tắm."

"Ừ. Em tắm đi."

"...."

"...."

"...."

Cứ tưởng anh đi ra ai ngờ anh cứ đứng đực ra đó, trưng đôi mắt diều hâu vào người cô.

"ANH..... Đi ra ngay cho em." - Xử Nữ quơ lấy chiếc khăn lông chội thật mạnh vào người Song Tử.

"Anh muốn ở đây tắm cho em." - Song Tử nháy mắt tinh nghịch.

Xử Nữ đen mặt.

"RA NGOÀI."

Anh Song Tử không đáp, trưng bộ mặt buồn hỉu buồn hiu quay đầu đi ra ngoài.

"Khoan đã Song Tử....." - Xử Nữ gọi lại.

"Anh biết em cũng muốn anh tắm cho em mà."

Song Tử vui vẻ quay phắt đầu lại.

"Đầu anh chứa cái gì vậy."

Xử Nữ cô thật muốn biết đầu anh chứa cái gì mà có thể phát ngôn ra câu đó.

"Em muốn biết đầu anh chứa cái gì à?" - Song Tử vui vẻ dí sát mặt vào mặt Xử Nữ.

Xử Nữ chán nản gật đầu.

"Hình ảnh em."

Kết thúc câu là một cái liếm môi đầy quyến rũ của anh.

Nghe điều anh vừa thốt ra, cô chẳng thể làm gì ngoài việc úp mặt vào tay.

Sến quá đi.

Song Tử đã coi quá nhiều phim truyện tình cảm rồi.

"Anh ra ngoài lấy dùm em bộ đồ đi Song Tử."

"Ok." - Song Tử đứng dậy.

Haizz.

Anh chẳng đứng đắn gì cả.

Cô vươn người kéo rèm lại, tắm rửa.

"Đồ đây." - Song Tử nói, tay treo đồ lên móc.

"Cảm ơn, anh đi ra ngoài đi."

"Sao lại ra ngoài? Em kêu anh vào tắm cho em cơ mà." - Song Tử bĩu môi bất mãn.

"Hồi nào? Em nào kêu. Anh đi ra ngoài đi."

"Rõ ràng ban nãy anh đã tính đi ra, em đã kêu anh lại còn gì." - Song Tử ủy khuất nói phía ngoài tấm rèm.

"Em là nhờ anh lấy đồ dùm chứ ai nhờ anh tắm dùm. Ngưng suy diễn đi."

"Em lợi dụng anh huhu."

"Em nhờ, anh làm. Thì lợi dụng ở chỗ nào?"

"...."

Trong thời gian nói chuyện với anh thì cô cũng đã tắm xong, vươn tay lấy khăn và quần áo vào mặc một cách nhanh chóng nhất có thể.

Kéo rèm bước ra, cô không thể không bật cười phá lên với biểu cảm bây giờ của anh.

Mặt anh xụ xuống, buồn bực xoa rối đầu tóc mình.

Xử Nữ cô thật sự nhiều lúc nghĩ có phải anh là đứa con nít trong thân xác một chàng thanh niên.

-------------------------------------------------

"Cái con nhỏ này, mày đã đi đâu vậy hả." - Thiên Bình nước mắt chực trào, đánh mạnh vào bả vai Xử Nữ.

"Haha, phải mày không vậy Thiên Bình. Mít ướt quá vậy."

"Hừ, có mày mới là kẻ mít ướt, tao thì không. Rốt cuộc thì mày đã đi đâu, lịt pẹ tao đã kiếm mày cả buổi đó."

"Tao ở trong rừng."

—_—

"Nghiêm túc xíu đi, đếch giỡn." - Thiên Bình mặt đanh lại.

"Thật, tao ở trong rừng." - Xử Nữ nói.

"...."

Con mặt lờ này.

Sao nó nhây quá không biết.

"Anh Song Tử, anh tìm thấy nó ở đâu vậy."

Hừ, hỏi con nhỏ kia chi bằng hỏi Song Tử cho nhanh.

"Ở trong rừng."

=_=

Hai cái người này. Nhây thật.

Có điên mới tin lời hai người.

Giờ đó vô rừng làm quái gì.

Thiên Bình bậm môi, hùng hổ đẩy Xử Nữ và Song Tử ra khỏi phòng mình, giữ họ ở lại hỏi chuyện chỉ làm cô điên đầu thêm.

"Con Thiên Bình nó bị gì ấy nhỉ?" - Xử Nữ ngơ ngác, lẩm bẩm trong miệng.

Con nhỏ này không biết nổi điên cái gì.

"Anh có biết nó bị gì không?" - Xử Nữ trưng mắt khó hiểu, quay sang Song Tử hỏi.

"Ai biết."

Xử Nữ là bạn Thiên Bình, cô không biết thì sao anh biết được.

"Hai đứa....." - Một giọng nói quen thuộc vọng lên từ phía sau.

"Ủa anh Nhân Mã, anh đi đâu mà đổ mồ hôi dữ vậy."

"Kiếm em đó." - Nhân Mã thở đứng thở hổn hển.

"Hở? À."

"Em về hồi nào vậy?" - Nhân Mã hỏi.

"Em về nãy giờ rồi."

"Cái thằng này, Xử Nữ về sao không báo anh mày một tiếng để khỏi phải đi tìm." - Nhân Mã kéo mạnh tai Song Tử đến sưng đỏ.

"Ui đau. Quên thôi." - Song Tử than nhiên nói.

"Nói nghe hay quá nhỉ, anh mày còn đang tính báo cảnh sát đây."

"Bớt giận bớt giận." - Song Tử cười giải hòa, vuốt ngực Nhân Mã nịnh nọt.

"À mà có chuyện này em muốn kể anh nghe." - Song Tử thì thào.

"Chuyện gì?"

"Lát em ghé phòng anh nói."

"Ok."

"Mình về phòng thôi Xử Nữ." - Song Tử khoác vai Xử Nữ.

"Bye Nhân Mã." - Xử Nữ cười, vẫy chào tạm biệt.

"Ừ."













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro