CHAPTER 78. TRẢ TIỀN VIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một bóng người con gái nhỏ nhắn đang hì hục chạy thật nhanh trên hành lang bệnh viện rồi lại chạy lên các tầng lầu và dừng lại ở phòng E890.

Hít một hơi thật sâu, cô đẩy mạnh cửa bước vào trong.

Nước mắt cô cứ thế tuông trào, không thể nào ngừng rơi khi chứng kiến người ba mình yêu thương và yêu thương mình hết mức bấy lâu nay đang nằm bất tỉnh trên giường bệnh với chằng chịt các ống dây dẫn cùng ống thở khí.

Ngay khi nghe tình trạng của ba từ Xử Nữ sau khi đi chơi về, lúc đó cả người cô cứng đờ đi và chỉ muốn chạy thật nhanh về bên ba.

Cô đã khóc như mưa cả tối hôm đó và rối trí chẳng biết nên làm gì.

Xử Nữ đã đến bên chấn an cô và bảo đã đặt giúp vé máy bay, chuyến sớm nhất là ngay chiều ngày mai sẽ lên đường và cũng đã thu xếp sẵn đồ đạc giúp vì Xử Nữ biết chắc cô sẽ chẳng có tâm trạng để làm bất cứ việc gì sau khi nghe chuyện của ba.

Cô đã gục khóc trên vai Xử Nữ, cô biết ơn người bạn này, nó luôn quan tâm, lo lắng cho cô từng việc một.

Cô lê từng bước nặng nề bước đến gần giường bệnh, ngồi xuống bên cạnh ba.

Chỉ mới mấy ngày không gặp mà ba đã xảy ra chuyện và tiều tụy đến như vậy. Nhìn ba như vậy khiến tim cô như vỡ ra từng mảnh vụn.

"Sao ba bị thế vậy mẹ."

Lúc này cô mới quay sang hỏi người mẹ đang ngồi bên cạch gọt táo.

"Xe tông." - Bà mẹ lạnh lùng cất lời.

"Tình trạng của ba thế nào rồi mẹ."

"Bất tỉnh như mày đã thấy đấy."

"Bao giờ ba mới tỉnh lại thế ạ?"

"Tao là bác sĩ chắc?"

"...."

Cuộc trò chuyện cứ thế kết thúc.

"Ba có máu bầm trong đầu nhưng cũng may bác sĩ đã phẫu thuật thành công và tổn thương nhiều bộ phận trên cơ thể." - Bình Nhi bỗng cất tiếng sau khoảng thời gian ngồi nghe cuộc đối thoại của mẹ và người chị gái.

"Bác sĩ có nói ba khi nào sẽ tỉnh dậy không em." - Thiên Bình lật đật hỏi, giờ người có thể cho cô biết tình trạng của ba chỉ có mỗi Bình Nhi.

"Chưa biết, bác sĩ bảo tuy là phẫu thuật lấy máu bầm thành công nhưng tình trạng của ba rất yếu, khuyên gia đình nên chuẩn bị tâm lý trước."

"...."

Không thể nào.

Ba không thể cứ thế mà bỏ cô đi mà chưa nói một lời nào.

Không, không được suy nghĩ như vậy Thiên Bình.

Ba của cô là một người rất tốt và hiền lành, chắc chắn ông trời sẽ phù hộ cho ba mau chóng tỉnh lại và khỏe mạnh như bình thường.

Thiên Bình cô tin chắc là như vậy.

"Mà chị trả tiền bệnh với viện phí đi."

"Vẫn chưa đóng sao?"

"Đóng rồi và vay nặng lãi của bọn giang hồ." - Bà mẹ cất lời.

"Giang hồ sao?" - Thiên Bình hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Lên gì hét toáng lên thế, muốn tao với em gái mày điếc à." - Bà nhăn nhó, ngoáy ngoáy lỗ tai.

"Con xin lỗi." - Thiên Bình cúi gầm mặt.

"Mẹ vay tận bao nhiêu lận ạ? Họ ở đâu? Để con chạy ra ngân hàng rút tiền đưa cho họ."

"Không phiền đến cô đâu, cứ đưa thẻ ngân hàng đây cho tôi, tôi tự đi rút rồi đưa cho chúng."

"Không phiền đâu, mẹ cứ để đó con lo."

Bà mẹ ngừng việc gọt táo lại, trừng mắt với Thiên Bình.

"Cô điếc hả? Tôi bảo đưa thẻ thì đưa thẻ, tôi mượn tôi trả, cô lạ mặt đem tiền trả lỡ tụi nó lật lọng bảo chưa trả thì thế nào, tụi nó giang hồ mà, ai biết được tụi nó sẽ làm gì. Đưa thẻ đây mau lên."

"...."

Thiên Bình cắn môi khó xử, lấy trong túi ra chiếc thẻ Nhân Mã đã đăng kí cho cô, chiếc thẻ chưa bao giờ cô dám đụng đến và đưa cho mẹ. Chỉ có chiếc thẻ này mới có tiền để trả cho vay nặng lãi chứ thẻ của cô chỉ còn vài trăm đồng trong tài khoản thôi.

Bây giờ chỉ có cô là niềm hy vọng cho cả nhà, còn chiếc thẻ là niềm hy vọng của cô. Không có chiếc thẻ của Nhân Mã cho, cô thật chẳng thể làm gì được cho ba, mẹ và em gái.

Cầm chắc chiếc thẻ trong tay, bà mẹ nở một nụ cười gian xảo và dúi chiếc thẻ vào túi mình, tiếp tục công việc gọt táo nhàn hạ.

.

"Bỏ tay ra đi." - Xử nhăn nhó, hất tay Song Tử ra nhưng không được, anh đang ôm chặt cứng hông cô.

"...."

"Đừng có giả vờ ngủ, anh đang làm em không thể ngủ được nè."

"...."

"Song Tử anh nghe em nói không thế?"

"...."

"SONG TỬ."

"Gì? Anh đang ngủ mà."

"Chẳng ai ngủ mà ôm chặt cứng lấy hông người khác cả."

"Trong lúc ngủ anh đã ôm em sao?"

"Ừ. Giờ thì bỏ tay ra đi."

"Sao lại bỏ?" - Song Tử cười ranh ma, kéo sát cả người cô vào lòng mình.

Xử Nữ thở dài bất lực.

"Sao lại dài dài, bất mãn với anh à?" - Song Tử đưa tay nâng cằm cô lên.

"Ừ đấy, thì sao nào."

"Thì mặc em." - Nói dứt câu liền hôn lên chóp mũi cô.

=_=

Thật hết nói nổi với anh.

"Mà này, em chỉ ở đây với đến hết tuần thôi đấy." - Xử Nữ nghiêm túc nói.

Song Tử thoáng bất ngờ, mặt đanh lại.

"Sao không phải cuối tháng? Em đã hứa với anh rồi mà."

"Về trước vài ngày thôi mà."

"Không, đã hứa thì không nên nuốt lời."

"Thật không hiểu sao em lại đi hứa với anh và cũng chẳng thể hiểu sao anh lại bắt em ở lại đây với anh." - Xử Nữ thắc mắc.

"Em muốn về sớm để làm gì?" - Anh lờ đi câu nói của Xử Nữ.

"À thì Song Nhi bảo có quán thịt nướng mới khai trương gần nhà khá ngon, em ấy rủ em cùng đi ăn."

"Thịt nướng sao? Anh với thịt nướng, cái nào quan trọng với anh hơn. Nói đi."

"Đương nhiên là thịt..... À là anh rồi." - Xử Nữ cười tươi, híp hết cả mắt như mèo.

"Cười giả tạo quá Xử Nữ, em nói dối chắc luôn."

"Không có."

Xời, anh biết rành cô quá mà.

Khi nào cô nói dối để nịnh nọt hay muốn giấu diếm anh chuyện nào đó thì y như rằng cô sẽ trưng ra ngay cái nụ cười thương hiệu này.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro