CHAPTER 79. 200 TRIỆU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quái lạ thật.

Sao có thể được nhỉ?

Tiền lương của nó chính mình biết rõ nhất.

Không thể nào mà số 0 tài khoản của nó nhiều đến thế?

Và cái thẻ nó đứa cho mình của không phải cái thẻ thường ngày của nó.

Ở đâu mà nó có cả khối tiền lớn như thế?

Thôi không suy nghĩ nữa, mình sẽ hỏi nó sau. Còn trước mắt bây giờ nên rút một khoản tiền ra.

Dù sao số 0 của tài khoản này cũng khá nhiều.

Nên là.....

Sorry con gái yêu của mẹ.

Mẹ chỉ lấy một khoản nhỏ trong đây thôi.

.

"CẠCH....."

"Thiên Bình? Con về lúc nào vậy."

"Chú út."

Người chú đặt lốc nước suối lên kệ, kéo ghế lại gần chỗ Thiên Bình ngồi.

"Chú cứ tưởng con chưa về không đấy, à mà mẹ con với Bình Nhi đâu rồi?"

"Con bé đi học nên không đến, còn mẹ con đi rút tiền để trả phần tiền đã vay để trả viện phí rồi chú."

"Sao cơ?" - Người chú bất ngờ, vẻ mặt khó tin.

"Sao lại thế? Tiền viện phí của ba con chú là người trả và chú đã nói với mẹ con là không cần phải trả phần tiền đó vì ba của con cũng là anh trai chú."

"Dạ?"

Chuyện này là sao đây?

Chú út đã trả phần tiền viện, sao mẹ lại bảo là vay của bọn giang hồ?

Mẹ đang nói dối mình sao?

Để làm gì nhỉ?

Rốt cuộc mẹ cần tiền để làm gì?

Hay mẹ lại đi đánh bài nữa?

"Chú sẽ gọi mẹ con để hỏi rõ mới được."

Người chú toang bấm số, Thiên Bình ngay lập tức ngăn lại, lắc đầu.

"Thôi đừng chú. Chắc mẹ đang cần một số tiền để trả nợ mà sợ nói ra con sẽ giận, sẽ không cho mẹ tiền trả nên mới nói thế. Hãy coi đây là bí mật của con và chú, đừng kể với ai cả."

"Ừ, chú biết rồi."

.

Là..... Là hai trăm.....

Hai..... Hai trăm triệu?

Trên màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn thông báo về số tiền đã rút và số dư trong tài khoản hiện tại.

Sao có thể?

Sao mẹ lấy nhiều tiền quá vậy.

Chẳng lẽ mẹ nợ bọn giang hồ đó nhiều đến vậy?

Nếu thật thì bọn nó đúng là bọn ác ôn mà, chẳng biết lấy thế nào mà đến tận 200 triệu.

Cô thở dài, cất điện thoại vào túi, hất nước vào mặt lấy lại tỉnh táo, cất bước khỏi nhà vệ sinh.

"Mẹ trả thẻ cho nè." - Bà mẹ cười hiền lành, đưa thẻ cho Thiên Bình.

Thiên Bình im lặng nhận lấy chiếc thẻ.

"Sao trong thẻ con có nhiều tiền quá vậy?"

"Dạ cái này là thẻ của bạn con." - Thiên Bình cười gượng, trả lời.

Cái thẻ này vừa đúng là thẻ của cô vừa không phải của cô. Thôi thì tốt nhất nên nói là của bạn cho ổn.

"Bạn? Ý con thẻ này là của con bé Xử Nữ đó hả?"

"Dạ? À..... Dạ đúng rồi mẹ." - Thiên Bình đành gật đầu, mẹ nghĩ thẻ này là của Xử Nữ cũng được.

"Con bé đó ở đâu mà có nhiều tiền đến thế chứ? Nhà nó cũng có giàu có gì cho cam." - Bà thắc mắc.

"Là bạn trai nó cho nó cái thẻ này mẹ ạ."

"Là bạn trai sao?"

Nuôi con gái lớn mà có được một thằng bạn trai như thế mới đáng để nuôi chứ.

Còn con này, cũng làm cùng chỗ, cùng tuổi, tướng tá cũng mảnh mai, mặt mày cũng sắc sảo hơn con bé kia mà lại chẳng kiếm được một đứa bạn trai như con bạn mình. Thật thất bại.

"Mà sao con có cái thẻ của nó?"

"Nó biết ba bệnh và biết con hết tiền nên nó đưa cho con cái thẻ này, có gì lo tiền cho ba."

"Nó không về cùng sao?"

"Dạ không, nó có việc bận mẹ ạ."

"Ừ, mà thôi con về nhà nghỉ ngơi đi, dù sao cũng chăm ba con hai buổi rồi, tối lại đến thay em con để nó về ngủ mai đi học."

"Dạ mẹ." - Thiên Bình gật đầu, vươn tay lấy chiếc balo, chào tạm biệt mẹ và em gái.

Đợi Thiên Bình đi một hồi lâu, lúc này Bình Nhi mới cất tiếng hỏi mẹ.

"Này mẹ, sao ban nãy mẹ lại trả thẻ cho chị ấy mà lại không giữ chứ?" - Bình Nhi ấm ức, lúc nhìn thấy mẹ trả lại thẻ cho chị ta trong lòng cô tiếc hùi hụi.

"Phải trả chứ con." - Bà nở nụ cười.

Hôm nay sao mẹ lạ quá vậy.

"Ý mẹ là sao."

"Ý gì chứ, cái con này. Đây đâu phải thẻ mình chứ."

"Mẹ cười gian quá đi. Mẹ đang suy tính điều gì vậy, nói con nghe đi."

"Con còn non lắm, nếu như mẹ lấy thẻ của nó thì chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Nên mẹ sẽ không làm vậy. Vì nó chẳng để ý gì và mẹ thì lại biết pass thì con nghĩ thử xem mẹ sẽ làm gì nào?"

"Làm gì?"

Mẹ nói quanh co, cô chả hiểu gì cả.

"Đương nhiên là rút tiền của nó từ từ rồi hahaha....."

"Mẹ con thiệt là thâm quá đi nhưng đây là thẻ của chị Xử Nữ, liệu có ổn không?"

"Càng ổn, thẻ trong tay nó, tiền mất thì người chịu đương nhiên sẽ là nó rồi hahaha....."

"Mẹ con đúng là số 1." - Bình Nhi giơ ngón tay cái lên.

Nhưng cả hai điều không biết một điều là mỗi lần rút tiền ra là bên ngân hàng sẽ nhắn tin thông báo vào điện thoại.

-Vài ngày sau-

"Con kia, ba mày thế nào rồi?"

"Con này, ngày nào mày cũng gọi hỏi mỗi câu này. Ba tao ổn hơn rồi nhưng vẫn chưa tỉnh nữa mày ơi." - Thiên Bình thở dài.

"Con này, tao quan tâm tao hỏi thăm cũng không được à?" - Xử Nữ bất mãn.

"Ừ, biết mày quan tâm rồi nhưng một câu mà hỏi bốn, năm lần mày không thấy chán à."

"Không hahaha."

"Mà nè, nói mày nghe cái này."

"Chuyện gì?"

"Mẹ tao rút tận 200 triệu và nói với tao là trả tiền viện đã vay tụi giang hồ nhưng chú tao thì bảo đã trả tiền cho viện cho ba tao rồi. Tao không biết mẹ tao có lại chơi đánh rồi thua, vay tiền bọn đó mà ngại nói với tao không?"

"200 triệu. Má ơi, mày đang đùa đó hả?" - Xử Nữ hét lên bất ngờ, gì mà tận 200 triệu, mẹ Thiên Bình lấy tiền nhiều như vậy để làm gì chứ.

"Không, với lại mấy nay tao cứ mất tiền hoài. Cứ lâu lâu là ngân hàng lại thông báo đã rút 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu mày ạ."

"Có ai biết pass không đó?"

"Có mẹ tao."

"Hay mẹ mày lấy?"

"Tao không nghĩ mẹ tao lấy đâu."

"Đã đổi pass chưa?"

"Tao mới đổi rồi."

"Ừ, mẹ mày dạo này thế nào? Còn hay la mắng mày không đó."

"Không, mẹ nói chuyện với tao bình thường, quan tâm tao lắm, chứ không lạnh nhạt như trước. Thôi tao cúp đây, giờ tao tới bệnh viện chăm ba."

"Ừ ừ."

Mẹ Thiên Bình có vẻ lạ quá nhỉ? Bình thường có bao giờ quan tâm nó đâu? Nói chưa đầy 2, 3 câu là đã chửi rủa nó vô cớ.

Còn cái vụ mất tiền, cô chắc chắn là mẹ nó lấy chứ không ai, bà ta ham tiền rõ ra mặt chỉ có con Thiên Bình tin tưởng bả nên không nghĩ vậy.

Còn vụ 200 triệu kia, chả biết có thật là bà ta đánh bài thua nên mượn nợ bọn nặng lãi như con Thiên Bình nói không nữa.

Thôi giờ cô book vé về nước mới biết được, chứ một mình nó ở với mẹ nó thấy chẳng an toàn tí nào.

Mà sao giờ này Song Tử vẫn chưa về nhỉ?

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro