CHAPTER 80. DẠY DỖ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chán quá đi.

Mà sao tới tận giờ Song Tử vẫn chưa về nhỉ?

Bây giờ cũng 4 giờ sáng rồi.

Có chơi bời gì thì cũng phải có chừng mực, chiều nay anh phải diễn concert chứ có được nghỉ ngơi đâu.

Anh quản lí không nhắc nhở anh ấy à?

Mà thôi mặc kệ, Song Tử cũng lớn, cũng tự biết mình nên làm gì.

Nghĩ đến chuyện của Thiên Bình, cô thấy thật biết ơn và may mắn khi bà chị trong group bạn xuyên quốc gia của cô lại vé máy bay về Việt Nam vì gia đình chồng bên này đang có đám nên chị ấy không thể về nước thăm gia đình.

Hên là chị ấy nhượng lại, chứ nếu đặt thì tới trưa ngày mốt mới có vé.

Ngước lên nhìn đồng hồ, còn mấy tiếng nữa là khởi hành, giờ cô nên tắm táp thay đồ để lên đường sớm luôn.

Sau khi tắm xong, cô kiểm tra đồ đạc thêm một lần nữa, đang kiểm tra thì có tiếng gõ cửa.

"CẠCH....."

"Úi....."

Vừa mở cánh cửa, chưa kịp nhận thức chuyện gì thì nguyên thân người Song Tử đổ ập vô người cô, cũng may là còn trụ vững được.

"Song Tử sao thế anh?"

"Nó uống vài ba ly rượu do mấy người bạn ở đây mới, tạch. Biết là nó uống kém, nhưng anh cứ nghĩ nó biết điều đó nên sẽ uống nhấp môi thôi, ai ngờ nó tua hết, biết thế anh cản nó lại cho rồi." - Nhân Mã thở dài.

"Dạ, cám ơn anh. Anh ngủ sớm đi ạ."

Xử Nữ cúi chào tạm biệt Nhân Mã, đóng cửa lại.

Cô cực nhọc lôi xềnh xệch người Song Tử trên sàn và kéo mạnh lên giường nằm.

Nhìn Song Tử nằm một đống trên giường, cô bất giác thở dài, đi lấy khăn ướt.

Sau khi lau mặt anh xong, cô để khăn sang một bên và cởi áo bớt mấy lớp áo Song Tử ra.

Đang cởi thì bỗng anh giữ chặt lấy tay cô lại.

"Gì đây Song Tử?"

"Em tính làm gì đóóóóóó." - Anh nói kéo dài, tay quơ quạng lung tung.

"Cởi bớt áo cho anh dễ ngủ, nằm yên đi." - Xử Nữ đè hai tay anh xuống.

"...."

"Em thật sự rất bực anh đấy Song Tử, đã đi chơi đến tận giờ, đã vậy còn uống rượu. Anh quên là chiều nay anh có concert hả." - Xử Nữ bực dọc lầm bầm trong miệng, tay vẫn đang cởi áo cho anh.

"Xììì..... Em phiền quá, cởi áo thì tập trung cởi áo đi, việc của anh em quan tâm làm gì." - Song Tử gắt gỏng.

Từng hơi thở đầy mùi rượu phả thẳng vào mặt cô.

Xử Nữ cô trên đời ghét nhất bọn đàn ông say sỉn, cái giọng nhừa nhựa khó nghe và nói những câu nói chẳng lọt tai tí nào.

Và hiện tại Song Tử chính xác y như vậy.

"Vâng, việc của anh em không dám quan tâm nữa. Nhưng anh cũng nên nghĩ cho sức khỏe của mình chút đi chứ?"

"...."

"Anh về giờ này, anh nghĩ anh ngủ được bao nhiêu tiếng chứ? Trưa lại phải dợt sân khấu, chiều diễn. Anh tính diễn cho fan trong tình trạng không tỉnh táo à?"

"Em càm ràm xong chưa? Xong rồi thì đi khuất mắt anh." - Song Tử quát, hất tay cô ra khỏi người mình, chỉ tay ra hướng cửa.

Xử Nữ đứng hình vài giây.

Anh đuổi cô?

Ok, đuổi thì cô đi.

Xử Nữ lạnh lùng cất bước bỏ ra ngoài, sẵn lấy luôn đồ đạc của mình, ra thẳng sân bay.

-------------------------------------------------

"Dạ cám ơn chú, chú cho con gửi tiền." - Xử Nữ cởi chiếc nón bảo hiểm ra và trả tiền cho chú xe ôm.

Hiện cô đang đứng trước cổng bệnh viện.

Để nhớ xem, phòng ba nó số mấy nhỉ? Hừm hừm.....

Đang đứng trầm tư cố nhớ ra số phòng, cô bắt gặp được Bình Nhi đang đứng nói chuyện điện thoại ở cuối hành lang vắng người.

Thôi thì lại hỏi con bé Bình Nhi cho chắc, sẵn nó dẫn mình đi luôn.

Khi còn 3, 4 bước chân nữa là tới chỗ Bình Nhi, bất chợt cô dừng lại lắng nghe cuộc trò chuyện của con bé.

"Hahaha..... Mày nói gì cơ chị Thiên Bình á hả?" - Bình Nhi say sưa nói chuyện, nhìn ngắm khung cảnh ngoài cửa sổ, chẳng hề hay biết gì về sự hiện diện của Xử Nữ đằng sau mình.

"&%*%#$*&....."

"Bả chỉ là một con nhỏ khốn ngu ngốc bị tao chơi xỏ thôi và cũng đừng bảo bả là chị tao trước mặt tao."

"#%$*&$#*%##**%"

"Hahaha..... Để lát tao moi bả tí tiền, tối tao với mày đi bar, ok. Tao cúp đây." - Bình Nhi cười thích thú, quay người lại để về phòng thì thấy Xử Nữ mặt tươi cười đứng trước mặt.

"Chị Xử Nữ."

"Chào em gái yêu của chị." - Xử Nữ nhoẻn miệng cười thật tươi rồi chợt thu nụ cười ấy lại.

"CHÁT..... CHÁT....."

Tiếng động vang rộng khắp khu vực cả hai đang đứng.

"Chị..... Tại sao?" - Bình Nhi ú ớ, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra ôm lấy hai bên má bị tát đến đau điếng.

"Em gái yêu của chị khá lắm, khá lắm đấy."

"...."

"Cưng là cái thá gì mà bảo bạn của chị đây là con nhỏ khốn ngu ngốc?" - Xử Nữ nghiến chặt răng, tay túm chặt lấy tóc Bình Nhi ghì sát vào tường.

"Buông tay ra, chị nghĩ chị là ai mà tát tôi chứ." - Bình Nhi cố gỡ tay Xử Nữ ra khỏi tóc mình.

"Chị là chị chứ là ai cưng? Mới tán 2 cái mà đã quên chị rồi sao?"

"Đừng ỷ là bạn của chị Thiên Bình mà cho mình cái quyền đánh tôi."

"Chu cha nói chuyện hùng hổ quá. Chị đếch ỷ cái gì cả, cưng hiểu không." - Xử Nữ nhẹ nhàng nói, nâng cằm Bình Nhi lên.

"...."

"Chỉ là chị thấy có một CON NHỎ KHỐN NGU NGỐC dám bảo bạn của chị đây là con nhỏ khốn ngu ngốc. Em nghĩ chị nên làm gì nhỏ đó nhỉ? Hừm." - Xử Nữ nghiêng đầu, giả vờ suy nghĩ.

"Chị....."

"Chị..... Chị làm sao em?"

"...."

"Chị á..... À không phải. Tao, để tao nói cho mày nghe, tao đếch cần biết là ai nhưng đứa nào dám nói xấu, đụng tới bạn tao thì đ*o yên thân với tao đâu. Con bitch." - Xử Nữ ghì mạnh tóc Bình Nhi xuống đất khiến Bình Nhi mất đà ngã nhào xuống đất.

"Lần này chị mày chỉ làm dạy dỗ mày một tí, lần sao là chị mày không nương tay vì mày là em Thiên Bình đâu." - Xử Nữ hất tóc, cất bước bỏ đi nhưng được vài bước lại quay lại chỗ Bình Nhi.

"Phòng ba Thiên Bình số mấy? Nói mau." - Cô trừng mắt, tay siết chặt cổ Bình Nhi.

"Phòng..... Phòng E890....." - Bình Nhi khó khăn lên tiếng.

"Cảm ơn em." - Cô khẽ cười, buông tay ra.

"Đừng căng thẳng quá, chị chỉ hỏi phòng thôi mà. Bye em, hẹn lát gặp lại." - Xử Nữ vỗ nhẹ vai Bình Nhi.















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro