CHAPTER 81. TRÒ CHUYỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hừ đúng là con quỷ nhỏ.

Mới tí tuổi mà bày đặt chơi xỏ, moi tiền chị mình.

Chớp mắt cô đã tới ngay phòng E890.

"Bê lô tình yêu nhỏ bé của tao." - Xử Nữ vẫy vẫy tay.

"Ủa? Mày về thiệt á hả? Tao cứ tưởng mày giỡn. Lại đây ngồi con quỷ." - Thiên Bình mặt mày hớn hở khi thấy sự hiện diện của Xử Nữ.

"Hà hà..... Bất ngờ không."

"Bất ngờ sao không má, cứ nghĩ mày ở đó úm với Song Tử chứ hahaha."

=_=

"Mày đập tan bà nó cái không khí vui tươi."

"Có chuyện gì rồi à?" - Thiên Bình hỏi.

"Cãi nhau thôi." - Xử Nữ nhún vai, tỏ vẻ không quan tâm.

"Cãi chuyện gì? Kể nghe coi. Mà về đây mày báo Song Tử biết chưa đấy."

"Cũng không có gì đặt sắc nên miễn nhiều chuyện. Mà mắc gì tao phải báo cho cái tên đó biết, cái tên đó đuổi tao đi mà hừ."

Nghĩ đến là thấy bực mình, cô chỉ quan tâm anh nên mới nói thế, vậy mà đối xử với cô kiểu đó.

"Đùùùù..... Chắc bực lắm nhỉ? Hahaha."

"Cười quần. Bực sao không, đã vậy về đây còn gặp con bé Bạch Dương nữa chứ. Về nhà chưa kịp nghỉ ngơi là nó đã tới xin tiền đi chơi vời đòi quà, tao đếch cho, nó lèm bèm bên tai hoài không ngủ được nên tao bắt xe vô bệnh viện chơi với mày luôn."

"Mày lâu quá không về nó đòi quà là đúng rồi, quà tao đâu."

=_=

Con này chỉ mới không gặp có bao nhiêu ngày đâu mà đòi quà cái đách gì.

"Lông nách tao nè, muốn mấy cọng." - Xử Nữ giơ cao nách lên trước mặt Thiên Bình.

"Gớm, bỏ xuống mày." - Thiên Bình kéo tay Xử Nữ xuống.

"Khà khà..... À mà ba mày sao rồi."

Nhìn thấy tận mắt mới thấy chú ấy xanh xao với ốm hơn trước rất nhiều.

"Ngán không?" - Thiên Bình bất ngờ hỏi.

"Ngán loz gì má?"

Nó bị úng não à?

Nói chuyện chả ăn nhập gì tới cuộc trò chuyện.

"Một câu hỏi hoài không ngán à."

"À..... Không."

"Câu trả lời của tao cũng như những lần trước."

"Ừ. Tao ngủ ở đây với nha ha." - Xử Nữ đề nghị.

"Tùy, mà sao không về nhà ngủ."

"Về làm gì? Về chỉ tổ mất ngủ vì con bé Bạch Dương cứ lèm bèm bên tai."

"Mà sao tới giờ vẫn chưa thấy con bé Bình Nhi vào đây nữa ta."

Thiên Bình vừa dứt lời, Bình Nhi cũng từ bên ngoài bước vào phòng.

"Ui Bình Nhi, chị vừa nhắc là em có mặt ngay hahaha."

"Dạ." - Bình Nhi chán nản ngồi phịch xuống ghế.

"Thấy ai kia không? Chị Xử Nữ đó." - Thiên Bình vui vẻ chỉ tay.

"Dạ."

"Ối Bình Nhi, lâu quá không gặp em. Vẫn ổn chứ?" - Xử Nữ trưng ra một nụ cười thảo mai.

"Dạ."

"Em không ổn à? Sao ít nói vậy, hồi lúc gặp Xử Nữ em nói nhiều lắm mà? Mà sao mặt em đỏ chót vậy? Ai ăn hiếp em hả." - Thiên Bình bất chợt thấy mặt Bình Nhi hằng lên những vệt đỏ.

"...."

"Tao nghĩ có muỗi đậu trên má em ấy và em ấy muốn đập chết con muỗi nên dùng lực hơi mạnh thôi. Đúng không Bình Nhi?" - Xử Nữ nghiêng đầu, thân thiện hỏi.

Thiên Bình đưa mắt nhìn Xử Nữ xong lại quay sang nhìn Bình Nhi.

"Đúng..... Đúng vậy." - Bình Nhi gật đầu.

"Thế thì lần sau đừng làm mạnh tay quá, biết chưa." - Thiên Bình khẽ xoa đầu Bình Nhi.

"Tao nghĩ không có lần sau đâu." - Xử Nữ thản nhiên nói, khẽ mỉm cười với Bình Nhi.

--------------------------------------------------

"Aizzz..... Thật bực mình mà." - Song Tử bực dọc, vò rối mái tóc của mình.

"Chắc con bé chỉ đi chơi thôi mà." - Nhân Mã cất tiếng.

"Không. Lúc trưa quản lí vào đánh thức em dậy thì em đã không thấy em ấy rồi, tới tối về cũng vẫn không thấy, em cũng nghĩ là Xử Nữ đi chơi cho tới khi không thấy đồ đạc của em ấy đâu hết."

Thật là phát điên lên đi được mà.

Chẳng biết Xử Nữ giở chứng đi đâu nữa.

Đã diễn concert mệt, giờ còn phải kiếm em ấy.

"Con bé có onl nè, để anh gọi mess hỏi thử. Bình tĩnh." - Nhân Mã vỗ vai trấn an.

Chuông cứ thế rung lên từng hồi mà vẫn chưa thấy Xử Nữ bắt máy, tới tận cuộc thứ 5 Xử Nữ mới bắt máy nghe.

"Gì thế anh Nhân Mã?" - Giọng Xử Nữ vang lên.

Song Tử muốn lấy điện thoại nói chuyện nhưng Nhân Mã cản lại, anh bật loa ngoài.

"Em đang ở đâu vậy?"

"Việt Nam."

"...."

"Mà có gì không anh?"

"Sao tự nhiên về mà không nói với Song Tử vậy, làm tụi anh kiếm em khắp nơi?"

"Sao em phải báo? Em cũng không cần Song Tử phải kiếm em."

"Này, em nói thế là ý gì hả Xử Nữ." - Song Tử tức giận, gầm dữ.

Nhân Mã nhíu mày.

"Thằng này, bình tĩnh. Ngồi yên đó cho anh."

"Song Tử cũng có mặt ở đó à anh?"

"Ừ. Mà em nói vậy là sao?"

"Song Tử là người rõ nhất ấy, là ảnh đuổi em, em đi. Em không nhất thiết phải báo, đã đuổi em thì kiếm em làm gì?"

"...."

"Này Xử Nữ, anh....."

"CỤP....."

Song Tử nhanh tay giật lấy điện thoại Nhân Mã, tính nói vài câu với cô nhưng ai ngờ cô cúp máy luôn.

"Là sao vậy? Chú mày đuổi em ấy đi à?" - Nhân Mã thắc mắc.

"Đâu có? Nhỉ?"

"Sao lại hỏi anh? Em nhớ lại thử xem nào."

Anh có biết quái gì về chuyện này đâu mà nhìn hỏi anh.

Song Tử trầm tư, cố nhớ lại xem mình có làm gì bậy bạ không.

“.....em đi cho khuất mắt anh.....”

Aizzz.....

Tiêu thật rồi.

Song Tử vuốt trán bất lực, cúi gầm mặt xuống bàn.

Nhân Mã bên cạnh nhìn thấy hết biểu hiện ấy của Song Tử. Chắc là đã nhớ ra mình đã làm gì có lầm lỗi với Xử Nữ rồi.

"Chết em thật rồi Nhân Mã."

"Sao."

"Em đã lỡ....."

Song Tử kể lại toàn bộ sự việc cho Nhân Mã nghe.

"Chú mày đúng là....."

"Em không cố ý, do trong người có tí rượu, gặp vài chuyện không vui, đã vậy về đây còn gặp em ấy cằn nhằn. Em chỉ là lỡ lời."

"Uống cho cố vô, biết thế anh lôi chú mày về từ sớm."

"...."

"Tự nghĩ cách giải quyết đi, lần này anh về phe Xử Nữ. Bye." - Nhân Mã bỏ đi.

Aizzz

Song Tử bức bối, vò rối đầu mình.

Nên làm gì bây giờ đây.

Thiệt rắc rối mà.

Sao anh lại ngu ngốc đụng vô rượu chứ.

Thật tình.....

Aizzz














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro