CHAPTER 82. NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh, sao lại đến đây." - Bà bất giác lúng túng với sự xuất hiện bất ngờ của người đàn ông trước mặt nhưng cố nhỏ giọng lại để người trong phòng không thấy.

Lo lắng nhìn xung quanh, nhanh chóng giữ lấy vai người đàn ông đó lôi vào một gốc vắng.

"Em còn hỏi? Đương nhiên là đến lấy tiền." - Người đàn ông gạt tay bà ra, thản nhiên nói.

"Chẳng phải em đã nói với anh là mai sao? Sao lại đến đây tìm em." - Trên khuôn mặt không giấu được sự bực dọc xen lẫn bất mãn người đàn này.

Đã rõ ràng bà đã bảo là mai sẽ đưa tiền, tự dưng hôm nay lại vát mặt đến đây.

Cũng may là lúc hắn vừa đến là bà vừa ra ngoài để đi vệ sinh và nhanh trí lôi hắn vào góc tối này, nếu không bây giờ hắn ta nhất định đang có mặt ở trong phòng.

"Anh đang kẹt, nếu không cũng chẳng đến tìm em làm gì." - Người đàn ông bình thản châm điếu thuốc.

"Sao không gọi em? Này, đừng hút thuốc ở đây, anh muốn có người chú ý đến à." - Bà nhíu mày, giật lấy điếu thuốc trên tay người đàn ông, phẫn nộ dẫm đạp nó.

"Máy anh hết pin."

"Ok ok. Đợi em vào nói với con em một tiếng rồi em về lấy tiền cho anh."

"Yêu em." - Người đàn nở nụ cười, hôn nhẹ lên mu bàn tay bà.

"Yêu em hay yêu tiền em?"

"Đương nhiên là yêu em, đến lấy tiền chỉ là việc phụ, lí do thật sự là anh muốn đến đây gặp em. Kể từ ngày đó hai ta vẫn chưa gặp nhau lần nào, anh rất nhớ em đó." - Người đàn ông cười ma mãnh, đôi tay không yên phận luồn vào lớp quần bà, bóp nhẹ mông.

Bà giật bắn người bởi hành động này của người đàn ông nhưng không tức giận, chỉ nở nụ cười dịu dàng với hắn ta.

"Em cũng rất nhớ anh nhưng phải chịu thôi. Anh cần phải lánh mặt một thời gian dài, cảnh sát vẫn đang điều tra người gây ra tai nạn đó. Anh đến đây tìm em là quá lộ liễu."

"Haha, khéo lo. Cảnh sát sẽ chẳng thể điều tra được gì đâu, chỗ xảy ra tai nạn là nơi không có camera." - Người đàn ông cười lạnh.

Đàn bà đúng là khéo lo xa, trước khi bắt tay vào gây tai nạn cho chồng bà thì hắn đã điều tra kĩ lưỡng các tuyến đường và tuyến đường hôm đó chính là địa điểm lí tưởng nhất, không camera, không chốt dân phòng, đường vắng xe qua lại. Rất dễ dàng để hành động.

"Sao lúc đó anh không tông mạnh hơn nữa cho ông ta chết luôn chứ không phải là nằm trong viện như giờ, để em đỡ phải cực khổ chăm lo cho ông ta."

Cứ phải suốt ngày vào phải vào chăm sóc cho ông ta, thấy mặt đứa con cưng của ông ta và còn phải diễn bộ mặt thương cảm cho bà con dòng họ ông ta thấy, mọi việc điều khiến bà cảm thấy khó chịu.

Nhưng nghĩ về mặt khác thì cũng nhờ điều đó mà bà đỡ gánh phần viện phí và đẩy hết qua cho em trai ông ta.

"Em ác quá đó cục cưng. Không chết nhưng ông ta sống như không sống. Nhưng nếu em không thích ông ta có mặt trên cõi đời này nữa, anh có cách để giải quyết dứt điểm cho em." - Hắn trưng ra một nụ cười gian tà.

.

"CẠCH....."

"Mày ỉa bón trong nhà vệ sinh hay sao mà đi lâu vậy má." - Thiên Bình lên tiếng khi thấy Xử Nữ mở cửa bước vào.

"Quần què."

"Làm gì mặt căng dữ vậy má, quạo hả hahaha." - Thiên Bình che miệng, lớn tiếng cười.

"Ỉa không được nên mặt căng. Ok."

"Ồi ôi có cần tao mua thuốc cho không?" - Thiên Bình mặt nham nhở, vờ quan tâm.

"Không cần mày." - Xử Nữ bước qua giường bên kia, lên nằm lướt điện thoại.

Cuộc nói chuyện của cả hai cứ thế chìm trong im lặng trong một khoảng thời gian dài.

Quá buồn chán, Thiên Bình liếc sang nhìn Xử Nữ thì thấy Xử Nữ mặt mày hung hăng, tay liên tục gõ phím.

"Này con quỷ, làm gì mặt căng quá vậy."

"Đang cãi lộn, đừng phiền tao." - Xử Nữ dán chặt mắt vào màn hình, tay không ngừng gõ phím.

"Ai kiếm chuyện với mày, tag tao vào, tao chửi phụ mày." - Thiên Bình hùng hổ nói, tay cầm chắc chiếc điện thoại.

"Là tụi fan của WF, dám trù ẻo Song Tử tao đ*t mẹ. Nó thấy Song Tử comeback thành công cái gato, chửi rủa."

"Hừ tag tao, tao cũng đếch ưa tụi ml đó."

Tụi đó đợt trước cũng xỉa xói I.K.C với N.I.C thậm tệ, trong khi WF cũng có nổi tiếng gì cho cam mà cứ thích sân si với đời, chửi xong thì xóa cmt tẩy trắng.

"Từ từ, để chửi nốt câu này cái đã."

"Ê mà chẳng phải đang bực Song Tử sao?"

"Thì sao?"

"Chả phải không thèm để ý đến Song Tử nữa mà, còn tuyên bố thẳng thừng sẽ làm antifan chửi anh ấy nữa mà." - Thiên Bình giở giọng trêu chọc.

"Mày tin?"

Xử Nữ hất hàm.

=_=

Coi lật mặt ghê chưa.

Coi cái thái độ của nó kìa.

Tức nhiên là cô không tin cái miệng nó rồi.

Nó lúc nào cũng được cái miệng chứ có bao giờ làm đâu.

"Bực thì bực, chứ tao đếch để tụi nó đụng tới Song Tử của tao."

"Đù “Song Tử của tao” hahaha. Yêu thương vậy sao không bay qua bên đó đi."

"Quần, đếch rảnh. Mà nói chứ tao cũng phải bay về Hàn, về đi làm nữa, nghỉ nữa chắc đuổi việc luôn quá. Mà mày nghỉ gì dữ vậy má." - Đang nói, chợt Xử Nữ nhớ Thiên Bình từ đợt sinh nhật Nhân Mã cũng nghỉ cho đến giờ.

"Tao nghỉ luôn rồi." - Thiên Bình chán mãn nói.

"Đù, tính ở nhà ngủ hả má."

"Có về nhà được đâu mà ở nhà ngủ."

???

"Là sao má?"

Thiên Bình thở hắt ra, chậm rãi kể lại toàn bộ sự việc mình bị mẹ đuổi ra khỏi nhà, hàng xóm đàm tiếu sau sự việc đó cho Xử Nữ nghe và cả ý định sang ở với Xử Nữ.

Xử Nữ nghe xong không ngừng thầm chửi rủa trong lòng.

Con nhỏ Bình Nhi này đúng là con nhỏ khốn mà, đúng là không dạy nó một bài học là không được. Còn cả mẹ nó nữa, thật không biết bà ta có thật là mẹ Thiên Bình không nữa đây.

Nhưng mà con nhỏ đáng chửi nhất là con Thiên Bình, chuyện này mà nó dám giấu cô, tính im lặng bỏ qua chuyện này à.

"Có muốn tao cưng nựng em gái yêu mày một chút không." - Xử Nữ xiết tay thành nấm đấm.

"Không cần, nó con nít, tao không chấp." - Thiên Bình lắc đầu, xua tay.

"Ầy, chán mày quá." - Xử Nữ chán nản chống cằm. Cái con này cứ hễ đụng tới người nhà thì lại mềm lòng bởi vậy con Bình Nhi mới leo lên đầu nó ngồi.

"Tao chuẩn bị về Hàn, mày ở đây nhớ chăm sóc kĩ ba mày."

"Nói thừa."

"Tao có kêu con Bạch Dương vào đây phụ mày."

"Kêu con bé làm gì? Mình tao lo ba tao được với lại nó mà chịu."

"Tao kêu, nó dám không chịu? Như tao nói đó, vô phụ mày sẵn tiện canh trừng con Bình Nhi. Tao dặn Bạch Dương rồi, nó mà hó hé gì thì đánh thẳng tay. Mày đếch được cản đâu đấy, không là khỏi bạn bè gì nữa."

"Này, có hơi quá không đó. Nó là em tao đó."

"Không." - Nói xong cô hất mặt qua hướng khác, tiếp tục công việc ban nãy.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro