CHAPTER 83. DẠY DỖ LẦN NỮA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xử Nữ thở hắt ra, mệt mỏi ngồi ịch xuống ghế nghỉ ngơi sau khoảng thời gian bay và ngồi trên xe taxi.

Quãng thời gian ngồi trên taxi cứ như dài vô tận ấy, chiếc xe nó thật nặng mùi, chả biết ai vô ý vô tứ hút thuốc trên xe khiến cả không gian toàn mùi khói thuốc.

Cô đó giờ đi taxi sẽ mắc ói và không thể ngửi được mùi thuốc lá, cô ghét nó.

Mà ban nãy cô đã phải chịu đựng hai điều đó cùng một lúc và ói ngay trên xe, cũng may cô đã thủ sẵn bao, không thì tiêu với bác tài xế.

Toang luồn tay vào lớp áo cởi phang đi cái bra vướng víu nhưng ngay khi cô vừa mới vất chiếc bra ấy xuống sàn, ngay tức khắc cô bắt gặp đôi bàn chân to lớn lạ lẫm của một ai đó dưới chiếc bra.

Từ từ dời mắt lên nhìn xem là ai mà lại có mặt ở nhà cô.

Và.....

Là Cự Giải.

--------------------------------------------------

Nhìn Bạch Dương dựa tường ngủ, Thiên Bình tạch lưỡi.

Cô thật không biết sao Xử Nữ phải hành xác con bé Bạch Dương, bắt nó đến đây với cô.

Một mình cô cũng có thể chăm sóc được cho ba, chưa kể là còn mẹ với Bình Nhi nữa.

Nhớ lại lúc nó chuẩn bị lên máy bay, nó đã gọi điện cho cô. Nghe giọng nó khuẩn trương cứ tưởng nó để quên thử gì, nhờ vả cô đem lên giúp. Ai ngờ là gọi dặn dò chăm sóc ba cô cho kĩ, nhớ để ý xung quanh, muốn gì thì bảo Bạch Dương làm giúp. Riếc cô thấy nó làm như nó là con của ba cô và là má của cô không bằng, cái gì cũng căn dặn.

Thiên Bình chán nản nhìn vu vơ bỗng chốc thấy ngón tay của ba khẽ cử động, cô mừng rơi nước mắt, lật đật đánh thức Bạch Dương bảo con bé canh chừng, còn cô thì chạy đi gọi bác sĩ đến.

.

"Thế nào bác sĩ?" - Thiên Bình luống cuống.

"Bệnh tình của ông ấy đang chuyển biến khá tốt, ông ấy đã lấy lại được chút ý thức, hãy trò chuyện và quan tâm ông ấy thật nhiều, điều đó sẽ giúp bệnh tình ông ấy tốt lên." - Bác sĩ vừa nói, vừa ghi chép gì đó.

"Vâng."

"Tôi đã kê đơn thuốc mới, hãy mua theo đơn này cho ông ấy." - Bác sĩ đưa đơn thuốc mới cho Thiên Bình rồi bỏ ra ngoài.

"Em ở đây coi ba chị nha, chị đi mua thuốc, lát chị về."

"Chị cứ đi đi, ở đây cứ để em lo." - Bạch Dương nói.

Bạch Dương ngồi vừa bấm điện thoại vừa trông coi ba Thiên Bình một hồi thì Bình Nhi cũng vào để thăm ba.

"Chào em." - Bạch Dương bỏ điện thoại sang một bên, mỉm cười chào hỏi Bình Nhi.

"Ừ ừm." - Bình Nhi hất tóc, lấy ghế lại gần giường ba ngồi.

Bạch Dương khó chịu liếc mắt nhìn.

Thái độ của con bé là ý gì đây, sao chẳng xem ai ra gì thế kia.

"À mà chị Thiên Bình đâu rồi." - Bình Nhi giọng lanh lảnh cất lời.

"Chủ ngữ vị ngữ đâu rồi em? Hỏi cho đàng hoàng rồi chị đây trả lời."

"Tôi thấy tôi hỏi vậy là quá đàng hoàng rồi, cô chắc gì đã lớn hơn tôi mà chị tôi." - Bình Nhi hống hách nói.

"Chị hít không khí trước em 3 năm, chắc đã đủ làm chị em rồi chứ? Và mẹ em không dạy em cách ăn nói lịch sự với người khác à? Em đẹp mà sao em bất lịch sự quá vậy?" - Bạch Dương mỉa mai.

"Chị....."

Bình Nhi bực tức bước đến toang giơ tay tát mặt Bạch Dương nhưng cô đã nhanh tay hơn ngăn lại, nắm chặt lấy cổ tay Bình Nhi.

"Này bé, mới gặp mà đã định đánh chị sao?" - Bạch Dương cười nửa mép, dữ tợn nhìn chằm lấy Bình Nhi.

Con bé này quả đúng như những gì chị cô nói, thật là vô giáo dục và những điều nó đã làm cho chị Thiên Bình thật chướng mắt. Lần trước chị cô chưa dạy xong nó thì lần này chính cô sẽ là người dạy nốt phần còn lại.

"Thì sao nào? Và bỏ tay tôi ra, con này đéo sợ con nào thằng nào đâu nhé."

Hừ, cô ta nghĩ chỉ với cái trừng mắt đó thì Bình Nhi cô sẽ sợ chắc.

"Ùi ôi, ghê nhỡ? Thế mà lần trước sao không thấy em mạnh miệng nói thế với chị Xử Nữ?"

"Xử Nữ thì liên quan quái gì đến chị và con này đếch sợ Xử Nữ."

"Sao lại không liên quan? Em nghĩ chị em ruột thì có liên quan không? Cơ mà chị có bảo em sợ chị Xử Nữ đâu nhỉ?"

"...."

"Bớt hỗn với người lớn đi, đừng nghĩ là em gái chị Thiên Bình thì đây không dám đánh cưng."

"Hừ, tôi thách đấy, có giỏi thì đánh đi, đừng có bô cái miệng."

Vừa lời Bình Nhi nhận ngay một cú đánh vào má trái, cú đánh đó khiến đầu óc cô choáng váng. Và chưa kịp định thần lại, cô liên tục nhận từng cú đấm mạnh mẽ của Bạch Dương ở bụng.

Bình Nhi ngã xổng soài trên sàn.

Bạch Dương cười khinh.

Mạnh mồm cho lắm vào, mà chẳng đấm lại cô được một cú nào. Thật nhàm chán.

Cái ngu lớn nhất khi cãi lộn chính là thách thức người ta đánh mình.

Cô đã từ những câu trò chuyện đầu tiên nhưng vì nghĩ tới chị Thiên Bình với ba chỉ nên thôi hâm dọa em nó một tí cho nó chừa cái tật. Ai ngờ lại thách cô? Đã yêu cầu thì phải làm thôi, không người ta lại buồn cô.

"Chị đi đánh lộn, chém lộn nhiều rồi nhưng chưa có ai làm chị cục hứng đánh như em cả. Ít ra em cũng phải đánh lại chị một cái chứ." - Bạch Dương ngồi xổm xuống.

"...."

"Nói cho em biết chị Xử Nữ hiền hơn chị nhiều, cái này chị cũng chỉ đánh để cho em nhớ bản mặt chị để còn biết xưng hô và cư xử cho lễ độ."

"Không..... Không đấy thì sao." - Bình Nhi khó khăn nói, tay ôm lấy bụng.

"Trường em chị biết, mọi thông tin của em chị đều biết. Chị không ngại cùng người của chị lên tận trường dạy dỗ em đâu." - Bạch Dương buồn chán nói, ngồi nhìn ngắm bộ móng tay của mình.

"Chị thử làm xem, tôi sẽ mướn giang hồ đập chết chị."

"Haha chắc chị sợ? Chắc chị Thiên Bình không nói cho em biết là cả dòng họ chị đều là giang hồ máu mặt nhỉ?"

"...."

"Em có vẻ không sợ chị nhỉ? Chắc chị gọi chị Xử Nữ về nói chuyện với em, mặc dù chị ấy hiền chán ra."

Bình Nhi lập tức liền xanh mặt.

Và Bạch Dương đã nhìn thấy điều đó.

Quái lạ.

Xử Nữ rất hiền mà? Và cô nghe Xử Nữ kể chị ấy chỉ đánh con bé hỗn láo này vài cái nhẹ thôi, sao mà nó lại sợ chị ấy dữ thế?

Chắc bà nội này làm gì quá tay rồi quá.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro