Chap 1: Đoá hoa thanh khiết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thông tin mới nhất về việc con gái của phó chủ tịch công ty Z, đã nhảy lầu vì bị bạo lực học đường, mới đây phó chủ tịch công ty Z ngài Lâm Phong đã mở một cuộc họp báo thông báo rằng: Ông hoàn toàn tha thứ cho những người hại con ông..."

Điều này khiến cộng đồng mạng dậy sóng, bọn họ không ngừng mắng chửi ông cho rằng ông không phải cha của cô bé, có một số người cho rằng ông bị ép phải tha thứ cho bọn chúng.

Cơn mưa đột ngột đổ xuống thành phố, một chiếc xe ô tô sang trọng đỗ trước cửa hàng đồ cũ. Từ cửa ghế phụ một chàng trai trẻ bước xuống mở chiếc ô đen ra che cho người đàn ông trung tuổi ngồi ghế sau xe.

"Ngài phó chủ tịch, đã đến nơi rồi ạ."

Người đàn ông từ từ mở mắt quay đầu nhìn về phía cửa hàng rồi nhanh chóng bước xuống xe. Họ đẩy cửa bước vào trong cửa hàng, bên trong các tủ trưng bày được sắp xếp hợp lý và đẹp mắt.

"Hai vị cần gì ạ?"_Ở quầy thu ngân có một người mặc áo hoodie màu đen, chiếc mũ áo to che kín mặt người đó.

"Chúng tôi đến đây để xem chỗ cậu có loại mặt hàng này không?"_Người đàn ông vừa nói vừa lấy trong túi áo vest ra một phong thư màu đen, trên thư không ghi tên người nhận hay người gửi gì cả mà chỉ có một con dấu đỏ hình bông tuyết.

"Xin lỗi ngài, vì ông chủ của chúng tôi hiện không có ở đây nên hẹn ngài ngày mai quay lại ạ."

"Được thôi, vậy mai chúng tôi sẽ quay lại sau."_Ông nói xong liền quay lưng rời đi.

Người đó thấy ông đi khuất bóng thì liền đi thẳng ra ngoài lật tấm biển đóng cửa, rồi quay lưng đi thẳng lên tầng hai. Trên tầng hai là một chiều không gian khác, nơi được bài trí giống như phòng nghỉ ngơi hơn là phòng làm việc.

"Ông ta có đưa nó đến không?"_ Xử Nữ ngồi trên ghế lười không rời mắt khỏi cuốn sách trên tay cất tiếng hỏi.

"Ông ấy thật sự đưa chúng cho ta."_ Người mặc áo hoodie đưa tay kéo mũ áo xuống lộ ra gương mặt xinh đẹp, tay cô giơ lên chiếc phong bì màu đen.

"Thật sao chị Thiên Bình? Mấy vị khách trước chỉ toàn đưa cho chúng ta một nửa bằng chứng thôi, sao ông ấy lại đưa tất cho ta nhỉ?"_ Song Tử đang chơi game ngạc nhiên lên tiếng.

"Đúng thật này."_ Kim Ngưu từ sau lưng cô bất ngờ đoạt lấy phong bì mà mở nó ra xem _"Có thể đúng như sếp nói chỉ số tức giận của ông ấy cao hơn những vị khách khác, đồng thời có thể khẳng định ông rất thương con gái, chứ không giống những gì truyền thông đã đưa tin."

Bên trong phong bì là một chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng nhạt, mặt hình điện thoại bị vỡ mấy chỗ cùng với một cuộn băng ghi hình. Kim ngưu cầm lấy đoạn băng ném cho Song Tử, cậu nhóc bắt lấy đoạn băng liền tắt video game mà đặt băng ghi hình vào đầu đọc.

Đoạn băng được phát, bốn người trong phòng liền bỏ hết việc đang làm dở im lặng theo dõi. Nhân Mã trở về văn phòng khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm, bốn người họ thấy anh trở về liền đưa mắt nhìn nhau một cái.

"Sếp về rồi."_Xử Nữ vội lên tiếng rồi đi về phía anh_"Cô nhóc đó thế nào rồi sếp."

"Đã ổn định tâm lý hơn những ngày đầu rồi."_Nhân Mã thở dài đi thẳng vào phòng làm việc, anh vừa đặt tay lên tay nắm cửa liền quay lại nhìn bốn người kia _"Mấy người xem chúng rồi chứ?"

"Xem hết rồi, thưa sếp."_ Thấy sếp hỏi bốn người họ liền đồng thanh lên tiếng.

"Tốt, tý ai nhận việc lần này thì vào phòng tôi."_ Anh nói rồi bước vào trong phòng đóng cửa lại.

Nhân Mã ngồi xuống ghế làm việc từ trong không khí lấy ra một phong thư đặt lên bàn làm việc. Anh tựa lưng vào ghế nhắm mắt suy tư gì đó.

"Là bọn nó hại tôi, là bọn khốn đó ép tôi, là bọn chúng ép chết tôi, là bọn nó gián tiếp đẩy tôi xuống khỏi sân thượng, tôi phải giết chúng, mau thả tôi ra tôi phải lấy mạng bọn nó, tôi phải trả thù dù có phải trở thành lệ quỷ, tôi cũng sẽ giết chúng..."

Bóng dáng cô thiếu nữ, một bên đầu be bét máu hoà lẫn với thịt vụn, áo trắng đồng phục cấp ba dính máu cùng đất cát, tay chân gãy nát trông vô cùng thảm thương, cô bị người của âm phủ giữ chặt. cô gái nhỏ vùng vẫy mong muốn thoát ra, nước mắt hoà với máu lăn dài trên má không ngừng gào thét.

 Cứ mỗi lần nhớ đến cô nhóc đó anh lại không kìm lại nhớ đến cô nhóc trong tộc ngày đó. Đang trong dòng suy tư, tiếng tay nắm cửa phòng anh vang lên kèm theo tiếng bước chân.

"Thiên Bình, cô lại vào phòng mà không gõ cửa, lần thứ bao nhiêu rồi?"_Nhân mã từ từ mở mắt rồi ngồi thẳng người nhìn cô.

"Xin lỗi thưa sếp."_Thiên Bình gượng cười, gãi đầu nhìn anh. Rồi lại nghiêm túc nói với anh_"Sếp em muốn nhận việc lần này."

Anh không nói gì chỉ gật đầu một cái rồi ra hiệu cho cô ra ngoài. Sau khi Thiên Bình vừa ra ngoài thì Xử Nữ đi vào trên tay cầm theo hai tập tài liệu.

"Đây là hồ sơ của hai ứng cử viên mới."_ Hắn nói rồi đặt hồ sơ xuống bàn làm việc của anh _"Người đầu tiên tên Vân Hằng, theo mật thám của tôi thì cô ta là phóng viên của tạp chí A, chắc lần trước họ đến đây làm loạn bị chúng ta xử lý nên lần này cài người vào chỗ chúng ta đây mà"

"Cứ để cô ta làm những công việc ở cửa hàng, nếu cô ta có dấu hiệu lạ thì tùy cậu xử lý."

"Rõ thưa sếp, người thứ hai tên Bạch Dương, theo mật thám thì cậu ta đến đây là theo giới thiệu của một vị khách cũ, cậu ta có một người anh trai cùng cha khác mẹ bị mắc bệnh nặng vừa qua đời, nghe thầy pháp bảo anh ta không đủ âm thọ nên khó đầu thai vào nơi tốt, vì muốn anh trai có thể sống tốt nên cậu ta mong được đến đây làm."

"Ừ, vậy các cậu sẽ thay nhau hướng dẫn cậu ấy."_Nhân Mã lật mở hồ sơ của Bạch Dương xem xét một lượt _"Cậu ra ngoài đi, báo Thiên Bình mai đi với tôi gặp khách hàng."

"Vâng thưa sếp."

Hắn quay lưng rời đi không quên đóng cửa phòng lại.

Trên tầng cao nhất của công ty Z, một người đàn ông tay cầm ly rượu hướng ánh mắt nhìn xuống phía dưới thành phố. Tiếng gõ cửa vang lên kéo ông về thực tại nhanh chóng chỉnh trang, rồi lên tiếng cho người ngoài cửa đi vào, trợ lý của ông mở cửa đi vào sau lưng là một chàng trai với mái tóc trắng, cậu ta có một đôi mắt vô cùng đặc biệt mà đến ông cũng không thể miêu tả được, theo sau cậu là một cô gái tóc đỏ buông xoã mặc bộ đồ công sở màu đen.

"Phó chủ tịch, đây là ông chủ cửa hàng đồ cũ."_Cậu trợ lý mời hai người ngồi chỗ tiếp khách rồi giới thiệu hai người với ông _"Còn đây là thư ký của cậu ấy."

Ông ngồi xuống phía đối diện anh rồi ra hiệu cho trợ lý đi pha trà.

"Cậu chắc cũng đã xem qua đoạn băng trong phong bì rồi."_ Ông đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn anh, còn anh chỉ im lặng gật đầu.

"Ngài muốn bọn tôi xử lý việc này thế nào?"_Anh không nhiều lời liền đi thẳng vào vấn đề chính

"Được tôi thích sự thẳng thắn của cậu, đối với bốn kẻ này thì tùy cô cậu xử lý, muốn tra tấn thế nào thì tra tấn thế đó, muốn sống muốn chết gì tùy cậu."_ Ông nói rồi lấy từ trong túi áo vest ra bốn tấm ảnh chụp một nữ ba nam, rồi lại lấy ra tầm ảnh một cô gái mái tóc xoăn nhuộm màu vàng, ăn mặc thời trang _"Nhưng chỉ riêng cô gái này, tôi muốn cô nhóc này phải sống không được mà chết cũng không xong. Những bức ảnh này tôi gửi lại cho cô cậu."

"Được, vậy ngài chỉ cần ký vào đây, sau khi ký xong cái giá mà ngài phải trả cho chúng tôi sẽ là sự phẫn nộ ngài dành cho bọn chúng, từ nay ngài có thể buông bỏ sự thù hận này, hướng đến cuộc sống tươi sáng hơn."

Anh lấy ra chiếc phong bì đen quen thuộc đưa cho ông, ông dứt khoát đặt bút ký nên phong bì. Chiếc phong bì lập tức bị ngọn lửa đỏ thiêu rụi, anh từ trong túi áo lấy ra một chiếc phong bì màu trắng đặt lên bàn rồi tiện tay thu những tấm ảnh trên bàn kia.

"Có người nhờ tôi gửi nó cho ngài, nếu không còn gì nữa chúng tôi xin phép về."_Anh đứng lên cúi người rồi lập tức rời đi.

Bước ra khỏi toà nhà, Nhân Mã liền đưa những bước ảnh cho cô rồi biến mất. Thiên Bình nhìn qua mấy người trong ảnh, rồi một ngọn lửa xanh bốc lên thiêu rụi những tấm ảnh.

[ Cuộc báo thù chính thức bắt đầu ]

Trong một khu rừng âm u toàn sương mù, một cô nàng ăn mặc sành điệu bước đi vô định trên con đường mòn.

"Mẹ nó, mình đang ở đâu thế này?"_ Cô nàng nhìn ngó xung quanh, hai bên đường chỉ toàn cây cối cùng với sương mù. Mà phía trước con đường cũng bị sương mù dày đặc che kín.

Cô gái trẻ bước đi trong vô định cho đến khi, ở phía trước mặt lờ mờ ẩn hiện một bóng hình người. Cô như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, mừng rỡ chạy về phía người đó.

"Cho hỏi đây là đâu vậy?"_ Cô vừa chạy đến gần người nọ vừa lên tiếng hỏi thăm.

Nhưng khi cô càng đến gần thì càng cảm thấy người phía trước có gì đó rất kỳ lạ. Và không để cô kịp phản ứng lại thì người nọ đã lao đến vung rìu về phía cô, khi lưỡi rìu sắp bổ xuống người cô, một bàn tay kéo cô vào trong bụi rậm tránh khỏi bàn tay tử thần, kẻ kia thấy con mồi của mình bị kéo đi liền không vội đuổi theo. Sương mù vừa rồi còn dày đặc giờ đã tan đi không ít, cùng với ánh trăng chiếu xuống khiến hai kẻ trốn trong bụi cây có thể nhìn rõ kẻ cầm rìu kia.

Qua ánh trăng yếu ớt, chỉ thấy một cô gái dáng người cao gầy, mái tóc đỏ dài buông xoã che gần hết gương mặt, chỉ thấy đôi mắt đỏ như máu sáng lên trong bóng tối đang tìm kiếm con mồi ở xung quanh.

"Phải...phải làm sao đây Thẩm Vũ, cô ta đang đi đến chỗ chúng ta?"_Cô sợ hãi, cơ thể không ngừng run rẩy nắm lấy tay chàng trai tên Thẩm Vũ kia.

"Tao cũng không biết nữa, tao cũng muốn chạy lắm nhưng chân tao như bị thứ gì đó nắm chặt, không...không tài nào nhấc chân lên được, hay mày chạy trước đi, Vân Trang."_ Thẩm Vũ cố kìm nén sự sợ hãi trong lòng quay sang nhìn cô gái bên cạnh.

Chưa để cô kịp trả lời, lưỡi rìu xoẹt qua cả bụi cây trước mặt họ bị phạt gần hết, lộ ra vị trí trốn của hai người. Cô gái cầm rìu nở một nụ cười ngoạc đến tận mang tai, lộ ra hàm răng sắc nhọn.

"Mấy con chuột nhắt bọn mày, lại muốn chạy khỏi đây."

 Cô ta nói với tông giọng the thé, cười man rợ vung rìu về phía Thẩm Vũ. Một tiếng phập vang lên, vai phải của thiếu niên bị lưỡi rìu chặt xuống. Máu từ vết thương bắn tung tóe xuống nền đất, một số văng lên cây, và cô người gần cậu nhất cũng bị bắn không ít máu lên mặt. Tiếng cười man rợ cùng với tiếng la hét đau đớn, tiếng rìu điên cuồng bổ xuống người kia, khiến tai cô ù đi hoảng sợ mà nháo nhào bỏ chạy.

"Muốn chạy sao, không dễ thế đâu."_Thấy con mồi của mình bỏ chạy, cô ta liền rút chiếc rìu đang cắm trên thi thể nát bét dưới đất, ném nó về phía cô nhóc đang chạy trốn kia.

Và phập một cái chiếc rìu đã bay đến chém trúng chân, cô khiến hét lên một tiếng thảm thiết rồi ngã xuống đất. Cô nén cơn đau muốn đứng dậy, nhưng không kịp nữa rồi, kẻ sát nhân đã đi đến đưa tay rút chiếc rìu trên chân cô ra.

Cơn đau như nhuốt chửng lấy lý trí cô nhóc, khiến cô vô thức ôm lấy vết thương đang chảy máu không ngừng của mình, tinh thần hoảng loạn khiến đầu óc cô trống rỗng.

"Hôm nay chỉ đến đây thôi, giờ thì."_Cô ta nói rồi vung rìu lên chém về phía cô nhóc, không quên vẫy tay chào tạm biệt.

Vân Trang bật dậy khỏi giường ngủ, mồ hôi lạnh chảy đầm đìa trên trán, nước mắt vẫn còn đọng trên khoé mắt.

Hoá ra chỉ là mơ....

Tiếng nói chuyện, cười đùa vang lên trên sân trường trung học. Vân Trang chống tay lên thành lan can hành lang lướt điện thoại, thì Hoàng Dũng khoác vai Mỹ Linh đi đến chỗ cô. Trong tiếng nói cười của nhóm bạn, một bóng người từ trên rơi xuống cùng với tiếng hét thất thanh của người bên dưới. Vân Trang sững sờ, mùi máu người hoà vào không khí sộc đến mũi cô, nước mắt vô thức lăn xuống. Cô đưa tay bịt miệng mình lùi lại về phía sau, người vừa rơi xuống chính là...

...Thẩm Vũ

...~...


"Lâm An Nhiên, mày đúng là một con chó cái mà, một kẻ vô dụng như mày đáng lẽ lên chết đi thì hơn."_ Vân Trang vừa nói vừa dùng chân đạp liên tiếp vào bụng người đang co ro nằm trên mặt đất.

Những tiếng chửi rủa hoà với tiếng cầu xin vang lên trong video, khiến người mới đến như Bạch Dương cảm thấy lạnh người. Cậu run run đưa mắt nhìn mọi người xung quanh.

"Sao vậy? Cưng sợ sao?"_ Kim Ngưu ngồi bên trái mình, thấy gương mặt xanh mét của cậu thì liền cười cười đưa tay nghịch tóc cậu.

"Vậy thì đừng xem nữa, chúng ta cùng nhau chơi game đi ha."_Song Tử ngồi bên phải liền đưa tay dừng video quay sang nhìn cậu.

"Bạch Dương bé nhỏ à, em sẽ sớm quen thôi. Còn nhiều thứ khủng khiếp hơn thế này cơ."_Thiên Bình chống tay lên bàn ăn hướng mắt nhìn ba người ngồi trên ghế sô pha phía trước.

"Dạ, em sẽ cố gắng hết sức ạ."_Bạch Dương mím môi cố nặn ra một nụ cười nhìn Thiên Bình

Mọi người nhìn thấy vẻ mặt này của cậu cũng bất giác nở nụ cười, Kim Ngưu ngồi bên cạnh đưa tay xoa xoa đầu cậu, khiến Song Tử bên kia cũng hùa theo xoa đầu cậu. Xử Nữ từ trong phòng sếp đi ra. Nhìn thấy khung cảnh hoà hợp này trong lòng cũng vui vẻ hơn.

~

Cơn buồn ngủ ập đến, kéo Vân Trang vào trong mộng cảnh. Khung cảnh không còn là ở trong khu rừng sương mù kia nữa, lần này là ở trong một nhà kho cũ kỹ. Tay chân cô bị trói chặt miệng còn bị dán băng keo, cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sợi dây trói, nhưng vùng vẫy mãi không thoát ra được không những thế còn vô tình chạm vào tay của ai đó. Trong cái ánh sáng hiu hắt của bóng đèn điện duy nhất, cô có thể thấy được gương mặt quen thuộc...

Là Hoàng Dũng.

Hoàng Dũng gương mặt bầm tím, đôi mắt nhắm nghiền, tay chân bị trói chặt ngồi dựa lưng vào tường, Vân Trang thấy bạn mình thì liền nhích người lay lay bạn mình dậy. Chỉ thấy cậu ta từ từ mở mắt, nhìn thấy bạn mình bị bắt giữ cậu ta như chó điên tuột xích mà chửi bới ầm ĩ đánh động đến những kẻ bên ngoài.

"Cái địt mẹ nó, thằng chó đẻ này vừa tỉnh dậy đã bắt đầu sủa bậy rồi, lại muốn ăn đòn nữa rồi phải không."_Hai người đàn ông to cao bị tiếng chửi của cậu ta làm giật mình liền từ ngoài cửa bước vào.

"Mẹ bọn khốn, thả bọn bố mày ra, bố tao sẽ không tha cho chúng mày đâu, bọn khốn, địt mẹ bọn mày @#@#//₫#&#+₫)#))#/@" _Hoàng Dũng điên cuồng chửi rủa hai người bọn họ.

Hai kẻ kia cũng không nói nhiều liền lôi cậu ra đánh đấm túi bụi một trận. Khi họ đang đánh hăng thì bên ngoài hai tên khác đi đến chỗ họ, trên vai một trong hai tên đàn ông còn vác trên vai một cô gái. Chỉ thấy Hoàng Dũng thấy cô gái kia thì liền kích động không thôi.

"Mẹ kiếp, bọn chó, bọn mày mau thả cô ấy ra, bọn mày mà làm gì cô ấy tao sẽ giết chúng mày."

Hai người đàn ông ở gần cậu ta liền bồi thêm cho cậu ta thêm mấy cú đạp vào mặt. Phải đến khi bọn họ đặt cô gái kia xuống cái bàn gần chỗ hai người bọn cô, thì cô mới biết tại sao Hoàng Dũng lại kích động như vậy.

Là Mỹ Linh...

Trên gương mặt cô ấy xuất hiện rất nhiều vết thương, đôi môi nứt nẻ có vài chỗ còn đang ứa máu, trang phục trên người rách rưới, cô ấy đưa đôi mắt đỏ hoe đầy tuyệt vọng nhìn về phía bạn trai bị đánh nắm trên đất, rồi lại nhìn Vân Trang bị trói một góc.

"Mẹ con điếm này, mày còn muốn trốn khỏi đây, còn dám cào ông đây mấy phát nữa chứ."_ Gã đàn ông vừa nói vừa ra tay tát cô ấy.

"Được rồi, đứng đánh nữa, đánh nữa là chết người đó."

Từ bên ngoài một chàng trai đi vào trong khiến mấy gã này đi đến chỗ anh ta đứng, một trong hai gã vừa đánh Hoàng Dũng liền từ trong góc lấy ra cái ghế đến chỗ chàng trai kia. Chỉ thấy khi cậu ta vừa ngồi xuống liền thì thầm gì đó với gã kia, sau khi trao đổi xong gã kia liền ra hiệu cho đàn em.

"Mày giữ chặt thằng ranh kia, còn bọn mày theo tao xử lý con ranh kia."

Hắn nói xong thì ngay lập tức một gã đi đến khống chế cậu, còn ba tên còn lại đi đến chỗ Mỹ Linh.

"Chúng mày định làm gì cô ấy, bọn khốn nạn tao sẽ không tha cho chúng mày đâu, lũ súc sinh"_Hoàng Dũng như nhận ra điều chúng sắp làm với bạn gái mình thì càng điên cuồng hơn, nhưng cậu ta bị trói chặt chân tay còn bị gã to con khống chế.

Gã cầm đầu tiêm vào cơ thể Mỹ Linh thứ thuốc màu xanh, rồi cùng hai gã còn lại như thú dữ mà sờ soạng cơ thể cô ấy. Còn cô thì chỉ có thể nắm im chịu trận, chúng điên cuồng xé rách trang phục trên người cô, nước mắt lăn dài trên má, miệng cô chỉ có thể phát ra những tiếng rên rỉ cùng tiếng nấc nghẹn.

"Xin các anh, hãy tha cho cô ấy, tôi cầu xin các người, các anh đánh tôi cũng được giết tôi cũng được, cầu xin các người tha cho cô ấy."

Những tiếng rên rỉ hoà cùng âm thanh khiến cho người ta đỏ mặt lọt vào tai cậu, khiến cậu như phát điên muốn nhắm mắt lại, nhưng gã kia lại ép cậu phải nhìn cảnh tượng người yêu bị ba gã đàn ông thay nhau cưỡng hiếp. Nhưng tiếng chửi mắng được thay bằng tiếng khóc lóc cùng tiếng cầu xin.

"Không phải lúc ở trong nhà vệ sinh nam, cô ấy cũng đã cầu xin các người tha cho cô ấy sao?"_ Không biết từ khi nào chàng trai đã dùng một chân dẫm lên mặt cậu, rồi lại quay đầu nhìn về phía Vân Trang. Khiến cô không rét mà run sợ _"Vậy mà các người vẫn làm nhục cô ấy, không những thế các người còn quay video lại tống tiền cô ấy, cô ấy không có tiền thì các người phát tán video đó, hại cô ấy mang tiếng xấu."

Chàng trai nói rồi quay đầu khinh thường nhìn kẻ dưới chân mình.

"Anh...anh...không lẽ là anh trai của Lâm An Nhiên, không...không thể nào cậu ta là con một mà, anh thật ra là ai?"_Cậu ta nghe xong lời anh nói thì điên dại tra hỏi chàng trai trước mặt.

"Sếp, chúng tôi làm hăng quá, cô ta chết rồi."_Một tên trong số ba gã đàn ông cất tiếng.

"Chết rồi."_Chàng trai nhấc chân khỏi mặt cậu ta, quay người chỉnh lại trang phục _"Mới thế đã không chịu được sao, thả cậu ta ra đi việc của chúng ta đến đây là xong rồi, đi thôi."

Bọn họ quay lưng bỏ lại hai người ở lại, Hoàng Dũng nén cơn đau lết từng bước đến cởi trói cho Vân Trang. Nhưng vừa cởi được sợi dây trói tay cô, thì một lưỡi rìu cắt qua người cậu. Một nửa người cậu theo quán tính rơi xuống đất, máu thịt bắn văng lên mặt cô rơi xuống đất. Tiếng cười man rợ quen thuộc vang lên, lại là ánh mắt chết chóc đó. Cô gái đó không nhìn cô lấy một cái rồi kéo lê cái rìu đi về phía thi thể của Mỹ Linh, cô ta vung rìu lên cao rồi bổ xuống thi thể bạn cô, liên tục từng nhát từng nhát bổ xuống mang theo thịt vụn văng đầy lên mặt cô ta.

Cô cố kím nén cơn buồn nôn, run rẩy cởi dây trói gỡ băng bịt miệng. Dây trói vừa được cởi ra cô liền bật dậy nhắm mắt nhắm mũi chạy trốn. Thấy con mồi chạy mất, cô ta liền dừng tay lại quay người nhìn bóng lưng con mồi.

"Chạy đi, ta xem ngươi chạy được bao lâu."_Cô ta nói rồi vác rìu lên vai, khoan thai bước đi.

Cô chưa chạy ra được mấy bước đã va phải chàng trai lúc trước khiến cô ngã xuống đất. Chưa kịp làm gì cô đã bị lưỡi rìu bổ xuống vai, khiến máu phụt ra bắn lên trang phục của người trước mặt. Một lần nữa, cô bật dậy khỏi cơn ác mộng, trên trán cô lấm tấm mồ hôi lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro