Chap 2: Đoá hoa thanh khiết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Để tiếp nối bản tin buổi sáng ngày hôm nay, tôi biên tập viên Phương Mai sẽ mang đến tin tức nóng hổi cho quý vị. Như chúng tôi đã đưa tin về vụ việc một nam sinh tên T.V học lớp...trường trung học...nhảy lầu vào 6h30 sáng ngày hôm qua. Thì tối qua tầm 24h, cảnh sát phát hiện một thi thể học sinh nữ, bước đầu xác định là em M.L bị chết đuối ở bồn rửa tay trong nhà vệ sinh, thi thể có dấu hiệu của việc bị xâm hại tình dục, hiện cảnh sát đang điều tra...]

Song Tử khoanh chân trên ghế sô pha chăm chú vào màn hình tivi, trong phòng chỉ im lặng chỉ có thể nghe tiếng tivi đôi lúc sẽ vang lên tiếng nhai bánh sandwich của Bạch Dương.

"Ăn thì chú ý vào mà ăn, sao mắt cứ dán vào tivi vậy?"

Nhân Mã tay cầm cốc cà phê, dựa người vào bàn bếp nhìn hành vi, không thể chấp nhận nổi của người mới, mà trách móc vài câu. Ấy vậy mà Bạch Dương như không nghe thấy lời anh nói, mắt vẫn không một giây rời khỏi tivi, còn tay thì đưa miếng sandwich lên miệng. Anh khẽ thở dài, đi đến chỗ cậu nhóc ngồi. Giơ tay cốc vào đầu cậu một cái, khiến cậu kêu lên đưa tay xoa đầu, rồi quay sang nhìn anh.

"Sao anh đánh em?"_Bạch Dương xoa xoa chỗ bị cốc, mếu máo nhìn Nhân Mã.

"Ăn nhanh đi, cậu cứ vừa xem tivi vừa ăn như vậy, thì cậu định mấy giờ thì ăn xong đây."_Nhân Mã nói rồi quay lưng đi về phòng làm việc.

Bạch Dương ngoan ngoãn tập trung ăn bữa sáng của mình, thì từ ngoài Thiên Bình hớt hải đi thẳng một mạch vào phòng Nhân Mã, theo sau cô là Xử Nữ vẻ mặt bình thản, đi đến sô pha ngồi xuống bên cạnh Song Tử.

"Mẹ nó, không biết tên nào lại đi lo chuyện bao đồng, bà đây mà gặp được nó, là bà xiên chết cả nhà nó luôn."_Kim Ngưu từ dưới cầu thang đi lên một quên chửi rủa mấy câu.

"Bình tĩnh tý đi, đợi xem ý sếp thế nào rồi, chúng ta ra tay vẫn chưa muộn."_Xử Nữ với lấy cuốn sách trên bàn cất tiếng nhắc nhở.

"Mẹ nó, thì thế biết làm sao bây giờ."_Nàng đưa tay xoa đầu, chợt khựng lại như nghĩ ra gì đó, liền nói_"Hay anh dùng hình nhân điều tra vị trí trước đi, dù sao trước sau gì chả phải tìm."

Xử Nữ nghe xong thì liền đứng dậy, từ trong túi áo khoác lấy ra ba con hình nhân giấy. Chỉ thấy anh mở cửa sổ, rồi tung ba con hình nhân ra ngoài, trong miệng còn lẩm nhẩm gì đó. Sau khi làm xong tất cả, anh liền trở về chỗ cũ, Kim Ngưu cũng đã ngồi xuống chỗ trống đối diện Bạch Dương.

"Có chuyện gì mà ba anh chị vừa về đã nổi giận như vậy?"_Song Tử cất tiếng phá vỡ sự im lặng.

"Có kẻ nào đó, đã ra tay cứu con mồi số 3 của chúng ta."_Kim Ngưu cắn cắn móng tay cái, trả lời.

Còn trong phòng của mình, Nhân Mã sau khi nghe những việc xảy ra từ chỗ Thiên Bình, thì im lặng một lúc. Mắt anh liên tục nhìn về phía chiếc đồng hồ treo tường, khi kim đồng hồ chỉ đến chín rưỡi, anh liền đứng dậy đi ra khỏi phòng, mặc Thiên Bình đang gọi với mình ở đằng sau.

"Bạch Dương, ra ngoài với anh một lát, nhanh."_Anh nói rồi, ra hiệu cho cậu đi theo mình.

"Sếp à, thế còn chuyện em bảo anh tính sao?"_Thiên Bình bất lực nhìn theo hướng hai người.

Anh vậy mà quay đầu cười cười, nói sau khi anh về sẽ nói cho họ cách giải quyết, họ cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi. Nhân Mã dẫn theo Bạch Dương đến trước một cửa hàng bánh ngọt, anh kéo cậu đi vào trong.

Không gian trong quán vô cùng đẹp mắt, từ cách bài trí nội thất, đến sắp xếp các tủ bánh ngọt. Anh vui vẻ bắt đầu chọn lựa bánh, còn cậu như bị bài trí trong quán thu hút, không kìm được mà nhìn ngó xung quanh, nếu nhà cậu không nghèo, thì có lẽ cậu sẽ đi học ngành kiến trúc, chỉ tiếc là gia cảnh của cậu lại không cho phép.

"Ủa, đây không phải bạn học Bạch Dương sao?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, khiến cậu có chút gượng gạo mà quay đầu nhìn lại. Người phía sau cậu vậy mà lại là Tường Vy, cô bạn học cấp ba thường xuyên trêu chọc, bắt nạt cậu, chưa để cậu kịp chào hỏi gì, cô ả đã nghiêng đầu nói với đám bạn của ả.

"Nó chính là cái thằng nghèo kiết xác, mà tao đã từng nói với chúng mày đó."_Cô ả vừa chỉ tay về phía cậu, vừa cùng đám bạn cô ả cười nhạo cậu.

Cậu cũng chả thèm đôi co với cô ả, ánh mắt cậu va phải ba bóng hình quen mắt, của ba cô cậu nhóc đi chung với nhóm bọn họ. Cô ả kia thấy cậu không để ý đến ả thì định nói gì đó, nhưng chợt một hộp bánh xinh xinh nằm gọn trong tay cậu từ bao giờ. Nhân Mã đi đến bên cạnh cậu, sau khi đưa hộp bánh cho cậu giữ, thì liền đưa mắt nhìn nhóm người kia một lượt, rồi lại ra hiệu cho cậu đi theo mình. Trở về cửa hàng, anh cùng mọi người ngồi trên bàn ăn, hộp bánh ngọt được đặt ở giữa bàn.

~

Cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình một cái rồi từ từ mở mắt, cơn đau nhói từ sau gáy truyền đến.

"Chị Ngưu, con nhóc này, tỉnh lại rồi nè."

Ngồi trước mặt tôi, một thiếu niên gương mặt mệt mỏi, đưa đôi mắt màu máu nhìn tôi. Cậu ta đưa tay chọc chọc má tôi, móng tay dài nhọn hoắt cứa rách mặt tôi. Máu từ vết thương chảy xuống ngón tay thon dài của cậu ta, chỉ thấy cậu ta đưa ngón tay đó lên miệng. Vừa nếm được vị máu, đôi mắt đỏ của cậu ta liền phát sáng.

"Được rồi cưng à, khách hàng của chúng ta, là muốn con nhóc này sống mà."

Khi cậu ta nhe hàm răng sắc nhọn tiến về phía tôi, thì bên ngoài vang lên tiếng nói của một cô gái. Lời người kia vừa dứt, cậu ta liền thu lại hành động của mình. Chỉ thấy cậu ta đứng bật dậy, quay người đi về phía cô gái kia, tôi đưa mắt nhìn theo bước cậu ta. Thì đập vào mắt tôi là Hoàng Dũng, cậu ấy bị cô gái mảnh mai kia, nắm tóc kéo lê trên mặt đất, cậu ấy đau đớn nhăn nhó, nhưng cổ họng lại không phát ra tý âm thanh nào.

Chỉ thấy cô ta kéo cậu ấy, ném về phía tôi đang bị trói. Xong khi làm xong việc, hai người họ không nhanh không chậm, quay lưng đi đến chỗ ghế ở gần tôi, thản nhiên ngồi xuống mắt nhìn chằm chằm hai người chúng tôi. Một tiếng đồng hồ trôi qua, lúc đầu tôi còn nghĩ là họ là bọn bắt cóc tống tiền, nhưng từ khi hai người họ ngồi xuống đến giờ vẫn chưa làm gì cả. Tiếng chuông điện thoại được đặt trên bàn gỗ vang lên, tôi thấy cậu trai kia cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, còn cô ta lấy từ trong túi ra một bao thuốc, chỉ thấy cô ta châm một điếu thuốc, rồi đi đến trước Hoàng Dũng.

Tôi thấy cô ta đưa điếu thuốc lên miệng, rồi dùng sức kéo cậu ấy ngồi ghế đối diện tôi trói lại. Sau khi làm xong, cô ta kéo ra một xe để đầy dụng cụ tra tấn đến chỗ gần tôi.

"Chúng ta bắt đầu thôi chị, bên kia giải quyết xong rồi."_ Thiếu niên nhảy chân sáo bước đến chỗ cô ta _"Lúc đầu còn tưởng kẻ nào cao siêu, dám phá đám chúng ta, hoá ra cũng chỉ là một tên thầy pháp quèn."

Tôi kinh hãi nhìn hai người họ, hoá ra hai người họ cùng một bọn với bọn ác ma kia, đạo sĩ Lâm người ra tay cứu Hoàng Dũng, vậy mà lại bị họ giết rồi, nước mắt lăn dài trên má tôi, cả người tôi không khống chế được mà run rẩy. Cô gái kia không nói gì chỉ quay người đi về phía tôi, cô ta ngồi xuống đưa bàn tay lạnh lẽo bóp má tôi.

"Nếu không phải khách hàng muốn cô nhóc sống, thì cái mạng nhỏ này cũng đã không giữ được rồi"_ Tôi không tài nào hiểu được lời nói của cô ta, khách hàng là sao, hay bọn họ là người do bố con nhỏ Lâm An Nhiên thuê đến. Như hiểu ra vấn đề, tôi liền trừng mắt nhìn họ, miệng muốn nói gì đó nhưng lại không thể phát ra âm thanh gì, cô ta thấy tôi như vậy thì mỉm cười nói _"Đáng lẽ chúng mày sẽ được chết nhẹ nhàng một chút, nhưng tên đạo sĩ thối đó đã xen vào chuyện này. Nên thay vì bọn mày bị tra tấn trong mơ, rồi đón nhận cái chết nhanh chóng ngoài đời, thì giờ tao sẽ tra tấn hai đứa bạn của mày đến chết thì thôi."

Cô ta nói rồi, liền dí đầu thuốc lá vào cổ tôi, cơn đau ở cổ khiến tôi vùng vẫy nước mắt rơi xuống. Cô ta buông tay để điếu thuốc rơi xuống đất, rồi đứng dậy lại châm một điếu thuốc khác, rồi đi đến chỗ Hoàng Dũng.

~

Trong gian thờ cúng, một chàng trai với mái tóc trắng, đang quay lưng nhìn ngắm bàn thờ cúng bái, đứng bên cạnh là một thiếu niên tóc đen, cậu ấy có vẻ tò mò nhìn theo hành động của anh.

"Sếp, bàn thờ này có gì lạ sao ạ?"_ Bạch Dương nhìn một lúc không thấy gì liền tò mò hỏi.

Nhân Mã quay đầu nhìn cậu, rồi nở nụ cười nhẹ, chưa để anh trả lời cậu thì từ bên ngoài. Thiên Bình vác rìu trên vai, tay trái kéo lê một chàng trai trẻ, mặc áo đạo bào đi đến chỗ họ, bịch một tiếng chàng trai bị cô ném xuống trước chỗ anh đang đứng. Anh quay người nhìn kẻ dưới đất một cái, rồi lại đưa mắt nhìn cô.

"Lão già kia, cô xử lý thế nào rồi?"

"Tôi đã xử lý gọn gàng hết rồi, thưa sếp."_ Cô đưa mắt nhìn anh, rồi lại nhìn người dưới đất _"Vậy kẻ này thì xử lý thế nào ạ?"

Anh ra hiệu cho cô lại gần mình, rồi họ thì thầm gì đó với nhau, sau khi nói xong Nhân Mã cùng Bạch Dương biến mất. Thiên Bình nhìn qua thanh niên trên đất một cái, rồi vung rìu lên cao.

Tiếng kêu la vang lên trong không gian yên tĩnh, mùi máu tanh nồng trong không khí. Trên ghế Hoàng Dũng với bộ dạng nhếch nhác, đôi mắt sưng húp nước mắt đọng trên khoé mi, trên cánh tay đầy vết bỏng do đầu thuốc lá gây ra. Mười đầu ngón tay bị rút móng máu chảy đầm đìa, miệng của cậu ta bị bắt mở to, Kim Ngưu tay cầm kìm nhổ từng cái răng cho vào lọ trên bàn gỗ. Trên bàn đặt một lọ đựng đầy móng tay, một lọ đựng những chiếc răng bị nhổ xuống, máu hoà cùng nước bọt trào khắp miệng. Vân Trang cả người run rẩy, nước mắt không ngừng rơi xuống, đưa đôi mắt tuyệt vọng nhìn cảnh tượng kinh khủng kia, cô muốn nhắm mắt lại nhưng không được.

Khi chiếc răng cuối cùng bị nhổ xuống, Kim Ngưu ném chiếc kìm xuống xe dụng cụ. Cô cúi người lấy từ xe một cây mài dao, tay còn cầm con dao yêu thích, bắt đầu mài lưỡi dao.

"Sếp vừa nhắn, bảo chị em chúng ta giải quyết nhanh lên, chúng ta vẫn còn con mồi cuối cùng nữa. Sếp đã dặn phải xử lý trong tối nay."_ Song Tử ngồi trên ghế cách cô không xa cất tiếng nhắc nhở.

"Ừ, chị nhớ mà, cưng có muốn lấy máu của tên này không?"_ Kim Ngưu đặt cây mài xuống bàn, ngắm nghía con dao được mài sắc của mình, không quên quan tâm đến cậu em.

"Thứ máu phế thải đó có cho bọn lâu la của em, thì bọn nó cũng chê đó chị à."_ Song Tử bĩu môi nhìn kẻ thê thảm trên ghế, rồi lại quay sang nhìn Vân Trang _"Nhưng máu con bé kia thì được, rất ngon miệng."

Cậu liếm môi một cái, đôi mắt đỏ càng ngày càng sáng hơn, khiến cô gái nhỏ sợ hãi co dúm người lại. Kim Ngưu thấy vậy chỉ cười cười, rồi tiếp tục công việc của mình. Cô đưa mũi dao nhọn đâm vào ngực phải cậu thiếu niên, mũi dao đâm không sâu lắm, cô đưa dao xuống một đoạn ưng ý, máu từ vết đâm theo mũi dao chảy xuống. Cô nhanh nhẹn rút dao ra, rồi lại dùng lực theo đường cắt cũ đâm sâu hơn, cô cứ như vậy cho đến khi máu thịt đỏ lộ ra hàng xương ức thì thôi. Kim Ngưu lại đặt con dao xuống, với lấy con dao phay to, vung lên chặt xuống, cô chỉ dùng lực vừa sức để tránh chặt vào tim.

Chả mấy mà trên tay cô đã cầm một quả tim đỏ au, Kim Ngưu theo thói quen nhìn chiếc đồng hồ trên tay, rồi đặt quả tim vào hộp giữ nhiệt.

"Cưng về trước đi, việc còn lại một mình chị xử lý cũng được."_Kim Ngưu quay đầu nhìn Song Tử

"Vậy có ổn không?"_ Song Tử lưỡng lự nhìn cô.

"Yên tâm đi, chị xử lý được mà."_ Cô nói rồi đi đến xách cô gái nhỏ lên.

"Vậy em về trước nha."_ Song Tử nói rồi thì liền quay người, đôi cánh dơi xuất hiện sau lưng cậu, tung cánh bay đi mất.

Kim Ngưu búng tay một cái, hai người đã xuất hiện trong căn bếp xa lạ, Kim Ngưu xách cô nhóc kia đi đến bên chiếc ghế trống trên bàn ăn, phòng ăn tối tăm chỉ có thể lờ mờ thấy trên bàn ăn có bốn bóng người, đang ngồi ngay ngắn trên bàn, phía trước mặt họ để mấy cái đĩa đựng thứ gì đó, mùi máu tanh nồng trong không khí.

Tiếng bật công tắc vang lên, ánh đèn điện chiếu sáng khắp căn phòng. Trên bàn ăn có ba thi thể bị trói chặt trên ghế, trên bàn trước mặt thi thể để ba chiếc đĩa bên cạnh còn để dao nĩa. Một chiếc đĩa đựng hai con mắt, một chiếc đựng hai quả thận, chiếc đĩa còn lại đựng một lá gan. Ghế bên phải trói một chàng trai đeo kính, miệng bị bịt kín, nước mắt rơi lã chã, cơ thể không ngừng run rẩy. Vân Trang cùng chàng trai nhìn nhau một cái.

Là lớp trường Vũ Văn.

Cái đĩa trên bàn cậu ấy trống không. Chỉ thấy Kim Ngưu đi thẳng vào trong, từ kệ tủ lấy ra một chiếc đĩa có hoạ tiết tinh xảo, đặt lên bàn chỗ Vân Trang ngồi. Cô đặt hộp giữ nhiệt lên bàn bếp, lấy ra quả tim bên trong bắt đầu chế biến.

Sáng hôm sau, trước cửa biệt thự Vũ gia, đã xuất hiện ba, bốn chiếc xe cảnh sát đỗ bên ngoài. Hàng xóm bên ngoài bàn tán không thôi, một chiếc xe cảnh sát khác dừng lại, bước xuống là hai chàng trai mặc gọng gành, tiến vào hiện trường bên trong.

"Tình hình thế nào rồi, Sư Tử."_ Một trong hai chàng trai vỗ vai người đứng bên trong, người còn lại tay cầm máy ảnh tiến gần thi thể bắt đầu làm việc.

"Thiên Yết đến rồi sao."_ Sư Tử quay lưng nhìn anh một cái, rồi đưa báo cáo trên tay cho anh, nói _"Thủ pháp của hung thủ vô cùng dứt khoát, hiện trường được dọn dẹp vô cùng sạch sẽ, ngoài gia đình của nạn nhân ra thì không thấy dấu vết của hung thủ, cũng như hung khí, đã cho thẩm vấn người làm nhưng vẫn không có kết quả."

"Đã điều tra các mối quan hệ xã hội của nạn nhân chưa."_ Anh vừa nói vừa đỡ lấy báo cáo của nhân viên pháp y.

"Đã điều tra rồi, ngoài mối quan hệ làm ăn ra, thì con trai nhà họ Vũ được cho là dính líu đến vụ bạo lực học đường, và nạn nhân lại là con gái của phó chủ tịch công ty Z."_ Sư Tử nói rồi quay người rời khỏi hiện trường, đi được một đoạn thì quay đầu nói với anh _"Quên, tối qua lúc một giờ, có một cuộc điện thoại báo phát hiện một thi thể, bị giết hại ở căn nhà hoang trong rừng. Nạn nhân là Con trai thứ nhà họ Hoàng, tên Hoàng Dũng, mấy hôm trước bạn gái của cậu ta được phát hiện, đã chết trong bồn rửa tay ở nhà vệ sinh, thi thể còn có dấu hiệu bị xâm hại tình dục, ngoài ra còn có thẩm thiếu gia cũng nhảy lầu tự tử, nghe nói Vân tiểu thư cũng phát điên rồi, mà họ đều có liên quan đến vụ bạo lực học đường đó."

"Ý anh là, anh nghi ngờ là Phó chủ tịch Lâm, đứng sau việc này."_ Thiên Yết nghi hoặc nhìn hắn, rồi đi theo hắn rời khỏi hiện trường.

Hai vị cảnh sát theo sau thư ký đi đến trước phòng làm việc, gõ mấy cái lên cửa. Chỉ thấy một giọng nói trầm khàn vang lên, thư ký đưa tay mở cửa mời họ vào trong, trên bàn tiếp khách phó chủ tịch lâm ngồi trên ghế quay đầu nhìn họ, đối diện là một thiếu niên với mái tóc trắng, đôi mắt đặc biệt cũng quay đầu nhìn họ, rồi lại quay qua nói lời tạm biệt với ông, đứng dậy đi ra cửa.

"Hai vị đến đây, không biết cần tôi giúp gì?"_ Ông ngồi trên ghế đưa ly trà lên uống

"Cũng không có gì, phó chủ tịch Lâm."_hai người đi đến rồi ngồi xuống ghế _"Chẳng qua là cả nhà họ Vũ chết rồi, đồng thời tối qua chúng tôi cũng phát hiện ra thi thể của thiếu gia nhà họ Hoàng, mà theo mọi tôi điều tra được mấy người này đều..."

"Đều liên quan đến vụ bạo lực học đường của con gái tôi, nên cậu nghi ngờ tôi."_ Ông ấy đưa ánh mắt sắc bén nhìn ba người trước mặt.

"Chúng tôi nào dám nghi ngờ ngài, chỉ là việc những người hại con ngài đều bị hại, chúng tôi chỉ muốn mời ngài đi theo chúng tôi một chuyến thôi."_Thiên Yết bình tĩnh nói với ông.

"Được, tôi sẽ đi theo các cậu, nếu mấy cậu có lệnh bắt giữ."_ Ông mỉm cười nhìn cậu, ông có thể ngồi trên cái ghế này bao nhiêu năm như vậy, cái gì cũng đã trải qua, đối phó với cảnh sát cũng chỉ là việc nhỏ mà thôi.

Sau khi hai vị cảnh sát rời đi, ông từ trên cao nhìn xuống dòng người bên dưới, trợ lý ôm theo một mô hình tiểu cảnh nhỏ bước vào.

"Ngài Lâm, ngài muốn để thứ này ở đâu ạ."

"Cậu cứ để lên bàn làm việc cho tôi"_ Ông không quay đầu, chỉ nhẹ giọng với cậu

Cậu trợ lý cũng không nhiều lời, mà đặt mô hình xuống góc bàn làm việc, cậu tò mò nhìn ngắm mô hình trước mắt. Mô hình tái hiện hai gian nhà gỗ theo phong cách thời xưa, ghép vào nhau theo hình chữ L, hai bên là hàng tường gạch men bao quanh biệt viện, ở giữa là một cái cối xay bằng đá to lớn, chiếc cối xay không ngừng di chuyển. Cậu từng hỏi ông tại sao nó lại tự động quay như vậy, nhưng ông chỉ trả lời cậu rằng.

"Người ta từng nói, có tiền có thể sai quỷ đẩy cối xay."

Cậu cũng không hiểu được lời ông nói, nhưng khi biết mô hình đến từ tiệm đồ cũ kia, thì liền không hỏi gì nữa. Hai người bọn Sư Tử thất vọng bước ra khỏi toà nhà, mà không thu được gì cũng quyết định về trụ sở, Sư Tử bước vào trong, đưa mắt nhìn Thiên Yết bên ngoài xe cất tiếng hỏi.

"Sao vậy, Thiên Yết?"

"Cậu về trụ sở trước đi, tý tôi về sau."_ Thiên Yết vội vàng nói rồi chạy đi mất.

Sư Tử cũng không nói gì thêm, vặn thìa khoá lái xe đi. Thiên Yết chạy đến chỗ cậu trai tóc trắng, mà mình vừa gặp lúc nãy. Nhân Mã thấy anh chạy đến chỗ mình, thì liền đứng lại nhìn anh.

"Xin chào, tôi là cảnh sát."_ Anh nói rồi, lấy từ trong túi áo ra huy hiệu cảnh sát của mình, còn cậu thấy vậy thì liền ồ lên một tiếng _"Không biết cậu có bận gì không, tôi có chuyện muốn hỏi cậu."

"Giờ tôi rảnh, nhưng ở đây không tiện lắm."_ Cậu nở nụ cười nói

"Ở gần đây có quán cà phê, hay tôi và cậu cùng nhau đến đó được không?"_ Thiên Yết chỉ tay về phía quán cà phê cuối đường.

Nhân Mã gật đầu, cùng Thiên Yết đi về phía đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro