Chap 5: Cuộc chạm trán không mong đợi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại Sco và Sagti đang có mặt trong khu mua sắm của tập đoàn. Hai người vừa bước vào thì đã không biết bao ánh mắt của các anh chàng cứ nhìn chằm chằm vào Sagit làm Sco cũng rất khó chịu, anh dùng sát khí muôn thưởng của mình bắn về phía mấy tên chán sống kia. Làm mấy chàng phải lo né sang nhìn nơi khác. Sco thấy tay áo mình giật giật mình sang bên cạnh mình, Sagit đang nhìn anh nói nhỏ đủ để hai người nghe
- Không biết phải giấu anh đi không nhỉ?
- Sao?_ Sco hỏi lại
- Nhìn đi các cô gái mắt biến hình trái tim rồi kìa.
Sagit chỉ vào những cô gái xung quanh đang nhìn người đàn ông bên cạnh mình như hận không thể thay cô đứng cạnh anh vậy. Dù cô biết Sco là một mĩ nam vừa có tài vừa có tiền nhưng có cần phải mê trai vậy không. Sco nghe xong trong lòng cực kì vui sướng ghé sát tai cô nói
- Đừng nói là...em đang ghen đấy.
- Ai thèm ghen chứ?_ Sagit chối ngay
- Chắc là vợ chồng, nhìn đẹp đôi thật._Một bà nội trợ nói với ông chồng của mình
- Vợ à! Hôm nay mình làm món gì đây._ Sco luôn nhân cơ hội chọc cô
- Anh bị làm sao vậy?_ Sagit đỏ hết mặt
Sco thì cười tủm tỉm như ai vừa cho quà còn Sagit thì ngược lại cô thấy ngại liền đi lên phía trước mặc kệ ai đó đằng sau. Hình như cô đi nhanh quá thì phải chưa thấy Sco tới, đang đứng lại đợi thì một cô gái trang điểm khá loè loẹt, trang phục theo ông bà là con này nhà nghèo lắm nên thiếu vải che người đi tới chỗ cô hỏi
- Này. Em là em gái của anh kia đúng không?
Sagit nhìn người trước mặt khó hiểu nói
- Em gái? Xin lỗi tôi không có anh trai.
- Đừng đùa. Anh đó là anh trai em đúng chứ?_ Cô ả vẫn bướng bỉnh
- Cô hơi bị vô duyên rồi đấy. Tôi đã nói là không có anh trai mà nếu có thì liên quan gì đến cô? Đúng là. Nếu thích trai thì tự đi tìm trai đi. Đừng ở đó mà làm phiền tôi._ Sagit khó chịu nói
- Mày.
Cô ta giơ tay cao lên định tát Sagit thì một bàn tay đã giữ chặt tay ả lại ra sức bóp khiến ả đau kêu lên thì buông ra. Sco lạnh lùng quét nhìn cô ta
- Biến.
Một chữ ngắn gọn cũng làm cô ả lạnh run, bàn tay bị bóp đang ửng đỏ, cắn chặt môi cô ta liếc nhìn Sagit rồi lại quay lưng đi. Sco quay lại nhìn một lượt người Sagit nhăn mắt
- Sao em ngốc thế? Không đánh trả?
- Cô ta đã kịp làm gì em đâu, đang chuẩn bị thì anh ra tay trước mất tiêu còn gì._ Sagit cãi lại
- Bỏ đi. Mà em muốn mua gì?_ Sco lái sang chuyện khác
- Tới rồi.
Sagit hất mặt sang bên đối diện, Sco nhìn theo mắt cô. Là cửa hàng thời trang dành cho nam giới, Sco rất ít khi mua đồ hầu như do Lib may thôi nhưng sao hôm nay cô nhóc lại muốn đi mua đồ cho anh.
- Vào thôi._ Sagit nhanh kéo Sco vào trong
- Nhưng sao hôm nay tự nhiên lại muốn mua đồ cho anh._Sco đứng lại nhìn cô
- Em muốn. Thử cái này đi._Sagit cầm một áo sơ mi kẻ sọc cùng chung áo phông trắng in hình đồng hồ khá năng động với kiểu quần jeans màu nâu đất đưa cho anh
- Nhưng..._ Sco nhìn xung quanh một chút anh chưa từng thử đồ thế này
- Em biết mà. Anh không tin tưởng vào mắt thẩm mĩ của em._ Sagit long lanh như sắp khóc
- Được rồi.
Khi Sagit đã dùng chiêu này thì anh luôn là người chịu thua. Bất đắc dĩ cầm lấy cái áo đi vào phòng thử đồ mà không biết Sagi đang quay lưng lại cười tinh ranh, tay tạo kí hiệu chiến thắng. Một lúc sau Sco bước ra các cô nhân viên đều ngơ ngác nhìn anh, Sagit thì đang rất đắc ý với khả năng của mình. Hình ảnh lạnh lùng luôn đùng đùng sát khí biến mất không còn một chút gì gọi là mà thay vào đó là cảm giác thân thiện, dễ gần gũi nhưng không kém phần mĩ nam.
- Được đó. Cứ thế đi chơi lễ hội thôi._ Sagit vỗ tay to một tiếng
- Hoá ra là muốn đi chơi hội chợ sao?_ Sco như tỉnh ngộ
- Ừm. Chả lẽ anh muốn thành người nổi bật trong đó à?_ Sagit gật đầu nói
Sco không nói gì cũng đúng nếu anh mặc vest vào trong đó chẳng phải quá nổi sao. Trong khi xung quanh chỉ mặc đồ bình thường thôi chẳng trách lại bắt anh vào đây. Sagit đâu biết suy nghĩ của anh tính tiền xong cô đòi Sco mặc luôn để đi chơi. Khi đi qua quầy bán trang sức, Sco dừng lại nhìn vào trong, Sagit cảm thấy người bên cạnh dừng lại liền hỏi
- Sao vậy?
Sco im lặng kéo cô vào trong, Sagit vội đứng lại nhíu mày
- Sao tự nhiên vào đây?
- Muốn mua cho em cái này._ Sco nhún vai
- Em không cần đâu._ Sagit chuẩn bị bước ra
- Vậy thì đi về thôi._ Sco cũng quay người
- Ơ! Đi hội chợ mà._ Sagit vội sửa lời của anh
- Nếu muốn đi thì..._Sco hất mặt phía sau cô nói tiếp - Mà em khỏi lo trong thời gian tới Lib không có thời gian đi chơi với em đâu.
Đúng là anh luôn biết điểm yếu cô là không thích đi chơi một mình đâu. Sagit cứ đứng im như thế ở đó mặc cho anh kéo vào, cô nhìn mấy chiếc nhẫn đính những viên đá quý. Nhìn một hồi thì cô để ý một cái nhẫn được làm tinh xảo thành những cánh hoa hồng ở giữa có đính một viên kim cương nhỏ.
- Chị lấy cho em xem cái này./ Lấy cho tôi cái này.
Hai tiếng nói nhưng cùng chỉ vào một thứ, Sagit quay nhìn trước mặt cô là một cô gái có vẻ quý phái với mái tóc màu đen nhánh, cô ta mặc bộ váy ôm sát cơ thể màu vàng khá nổi bật.
- Xin lỗi quý khách chúng tôi chỉ còn một cái nhẫn này thôi.
- Can. Em chọn được chưa?_ Một giọng nói ôn hoà vang lên từ sau lưng cô ta
- Chưa em đang chọn một chút._ Can cười nhìn anh ta
Sagit nhìn theo là anh chàng đã đụng cô hôm qua ngoài gara mà. Có vẻ như Leo cũng nhận ra cô rồi, anh mỉm cười cất tiếng
- Chào cô. Chúng ta gặp nhau lại.
- Chào anh._ Theo phép lịch sự cô cũng phải chào
- Em thích cái nào rồi._Sco đến bên Sagit nói
- Tổng giám đốc? Không ngờ được gặp cậu ở đậy._ Leo lập tức nhận ra Sco
Bây giờ Sco mới để ý phía trước, mắt anh có chút lo lắng nhưng nhanh chóng vụt mất như chưa từng xuất hiện. Sco vô thức kéo Sagit vào sát người mình, cười lạnh
- Chào. Lâu rồi không gặp cậu. Đây là..._ Anh nhìn sang bên cạnh Leo
- Đây là vợ tôi Caner. Can. Đây tổng giám đốc của tập đoàn chính._ Leo lần lượt giới thiệu
- Hân hạnh được biết anh. Còn cô gái cạnh anh..._ Can cười duyên nhìn Sagit
- Sagittaus là vợ chưa cưới của tôi._ Sco nhanh chóng cướp lời
- Rất vui được biết cô._ Can cúi nhẹ nói
- Tôi cũng vậy.
Sagit nhìn Can nếu cô là đàn ông thì chắc xiêu lòng vì giọng nói ngọt ngào của cô nàng này quá. Đàn ông? Cô lén ngước lên nhìn Sco anh vẫn lạnh lùng, nhìn sang anh chàng kia tên Leo, tại sao cô lại khó chịu vậy chứ khó hiểu.
- Xin lỗi. Còn chiếc nhẫn này thì sao ạ?_ Cô nhân viên nói nhỏ gây sự chú ý cả bốn người
- À. Vậy thì cô lấy đi. Tôi chọn cái khác được rồi._ Can đẩy hộp nhẫn sang cho Sagit
- Sao có thể chứ._ Sagit đưa qua cho Can lắc đầu nói
- Can nói đúng đó. Cái nhẫn này rất hợp với cô._ Leo gật đầu hưởng ứng Can khẽ nhăn mặt chả lẽ ý anh là cô không hợp với cái nhẫn này sao.
- Không cần đâu. Chúng tôi đang đợi hàng đặt rồi._ Sco nói nhanh
Đúng lúc một nhân viên khác đi ra đưa ra một cái hộp màu trắng đã được mở, trong đó là bộ nhẫn đôi được làm rất tinh xảo.
- Đây là nhẫn đôi ngài đã đặt._ Cô nhân viên cười nói
- Chúng tôi đi trước._ Sco nhìn Leo nói không đợi anh ta phản ứng, anh đã nắm tay Sagit đi ra khỏi đó
Khi bóng dáng hai người đi khuất thì Can nhìn chồng mình thấy anh vẫn hướng theo bóng dáng mà cô cho là cô gái kia. Lập tức cô không nói một lời nào mà đi ra ngoài để mặc anh đang đuổi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro