Chap 6: Đối thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sco đau quá._Sagit vùng vẫy la lên
Sco giật mình vội buông tay ra Sagit chỉ chờ vậy tự đưa tay lên xem, phần cổ tay đỏ ửng in hằn dấu bàn tay. Anh cầm tay cô tự trách mình làm cô đau
- Anh xin lỗi.
- Nhưng anh sao vậy? Không khỏe sao?_ Sagit nghiêng người nhìn anh
- Không sao. Mà có cái này cho em đây.
Sco đưa ra cái hộp lúc nãy cầm một cái nhẫn có đính viên kim cương nhỏ. Sagi cứ ngơ ngác nhìn anh đang đeo nhẫn cho cô.

- Này. Em còn làm gì nữa?_ Sco nói
- Hả?_ Sagit giật mình
- Đeo cho anh._ Sco chỉ vào cái nhẫn còn nằm trong hộp
- Ừm._ Cô cười nhẹ rồi cũng đeo nhẫn vào cho anh
- Đi thôi.
Sco nắm tay cô bước đi để hai chiếc nhẫn đụng nhẹ vào nhau. Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy nhưng nó có bền vững hay mong manh. Liệu đôi nhẫn đó luôn trên tay họ hay không.
Đến hội chợ Sagit như một đứa trẻ thấy cái gì cũng nhào vô coi, thấy lạ là mua ngay lập tức nhiều lúc Sco phải kéo cô ra.
Hiện giờ cô đang ngồi ghế đá chờ Sco mua nước thì nghe thấy tiếng ồn ào. Tò mò Sagit đi lại gần đám đông đó là một cô gái nhưng có thân hình quá khổ bị té vào hồ câu cá hình như cô ấy bị mắc kẹt rồi. Chẳng một ai giúp cô ấy mà chỉ đứng nhìn còn ông chủ thì đang lớn tiếng chửi bới. Sagit bước nhanh đến gần đưa tay ra muốn đỡ cô ấy lên mà chỉ một mình sục của cô sao đủ, đang cố gắng thì một bàn tay nhỏ khác cũng kéo tay cô gái kia lên. Khi giúp cô gái đó đứng vững được thì Sagit thở gấp một tiếng, cô gái bên cạnh thấp hơn Sagit một chút có lẽ vì....cô đang đeo giày cao gót (pó tay😓) cô ấy mặc áo phông cùng quần jeans đen khá năng động nhưng đôi mắt có chút u buồn.
- Cám ơn cô rất nhiều._ Cô nàng mập kia rối rít cám ơn
- Việc nên làm không sao đâu._ Sagit lắc đầu
- Chị nên cẩn thận thì hơn. Không phải lúc nào cũng có người giúp đâu._Cô gái kia lạnh nhạt nói rồi quay lưng bỏ đi.
- Sao lạnh lùng thế? Chị không bị gì chứ? Mà chị tên gì? Cần em đưa về không? _Sagit nhìn theo bóng dáng cô gái đó lại nhanh quay lại hỏi một loạt
- Không sao. Tôi tên Sagita, ai cũng gọi là Sata._ Sata nói
- Vậy..._ Tiếng chuông điện thoại của Sagit kêu lên
- Thôi. Tôi xin phép._ Sata tạm biệt nhanh chạy theo cô gái kia - Đợi chị với Gem
Sagit cũng không bắt máy mà chạy về chỗ cũ cho đến khi thấy bóng dáng thân quen thì dừng lại.
- Em đi đâu vậy hả? Đã nói chờ anh ở đây cơ mà._Sco mắng xối xả chưa bao giờ anh lo lắng như vậy
- Em...xin lỗi. Tại lúc nãy có đám đông nên..._ Sagit cúi mặt nói
- Nên ham vui chạy tới đó đúng không?_Sco tiếp lời cô
- Nhưng em tới giúp người mà. Đừng giận nữa._Sagit ôm cánh tay Sco lắc nhẹ
- Đi về._ Sco thở dài mặc để cô ôm tay mình bước nhanh mà không để ý có ánh mắt căm thù chiếu về phía họ hay đúng hơn là đang nhìn Sagit.
💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖💖
♈️ 1 tuần sau
- Sagi chuẩn bị tối nay đi dự tiệc với anh._ Sco chỉnh sửa áo vest nói
- Có cần thiết không?_ Sagit vẫn cầm gói bim bim mà ăn
- Sao không cần. Chị muốn nhìn thấy chiến tranh xảy ra vì anh trai em à._ Lib cướp gói bim bim trên tay Sagit ngồi ăn rất tỉnh
- Làm gì tới mức đó chớ, đâu phải ai cũng mê mệt anh ta đâu._ Sagit nghi ngờ nhìn Lib
- Sao không? Này nhá, nhà mặt phố bố làm to, bản thân là giám đốc tập đoàn lớn. Còn có em gái là nhà thiết kế thời trang tài ba nữa chứ. Mấy cô đó không chết mê cũng bị bệnh tương tư. Hô hô hô..._ Lib cười lớn
- Bị bệnh tự sướng nặng lắm rồi đấy cô nương._ Sagit cốc nhẹ lên đầu Lib một cái - Mà cũng đúng nhỉ? Thế ai chả thích.
- Thế trong đó có em không?_ Sco cúi sát mặt cô nói nở nụ cười xấu xa
- Anh nằm mơ đi. Không đi làm sao?_ Sagit đẩy mặt anh ra xa
- Đúng là. Em rất biết cách làm anh tổn thương sự tự tin của anh đấy._ Sco làm bộ mắt hờn dỗi nói - Anh đi nhé vợ yêu. 'Chụt'
Không để Sagit phản ứng anh đã cao chạy xa bay. Dám hôn cô trước mặt nhiều người như vậy rồi chuồn đi nhanh vậy sao. Lib nhìn chằm chằm hai người nãy giờ tức nhiên sẽ nhìn thấy cảnh sến súa lúc nãy, liền cười sặc sụa nhái lại
- Anh đi nhé vợ yêu. Có cần hun lại không?
- Lib. Trả lại đây._ Mặt Sagit đỏ ửng giựt gói bim bim trong tay Lib, chạy lên lầu bỏ mặc Lib cười như vừa từ trại tâm thần ra
🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧🕧
- Chuẩn bị xong chưa chị Sagit.
Lib mặc bộ váy màu hồng nhạt có đeo cái túi xách LV màu trắng tóc uốn nhẹ được kẹp nơ đồng màu với váy đang trước phòng Sagit
- Rồi ra ngay.
Dứt lời Sagit mở cửa bước ra. Hôm nay cô khoác trên người là váy hai dây màu tím có thắt nơ ở ngay eo, tóc cột thấp để sang bên có quấn băng rôn đính hạt cườm màu trắng. Hai chị em cùng đi xuống phòng khách nơi có hai người đàn ông đang ngồi đợi. Vừa nhìn thấy có một mĩ nam rất quen mặt Sagit nhìn qua Lib một cái, nở nụ cười nham hiểm
- A! Anh Aqua. Anh về nước lúc nào vậy?
- Sagit, Lib._ Aqua nhìn lên cười - Anh vừa mới về thôi.
- À. Anh về đây rồi thì tốt quá. Em muốn nhờ anh giúp một chút có ai đó cứ hay bị bệnh gì không biết mà suốt ngày nhìn ảnh của ai không biết mà tự cười không hà._ Sagit nói vu vơ
- Em đâu có._ Lib lớn tiếng chối bỏ
- Ủa? Là em hả?_ Sagit nghiêng nghiêng đầu nhìn Lib
- Ớ? Ai thèm quan tâm, nhớ tới anh ta chớ?_ Lib nhìn sang chỗ khác
- Vậy sao? Nhưng anh lại nhớ đấy._ Aqua dùng ánh mắt dịu dàng nhìn Lib làm cô càng đỏ mặt hơn
- Đi thôi.
Sco thẳng thừng kéo Sagit ra xe, Lib rất biết ơn anh trai đã cứu cô một mạng nha. Đang sùng bái anh hai thì Aqua cũng kéo cô đi, để Lib lên xe thì cô mới giật mình đã thấy mình trên xe rồi. Rõ chán với cái tật tập trung vào chuyện không đâu nhiều làm gì. Hai chiếc siêu xe từ từ nối đuôi nhau đi ra khỏi khu biệt thự.
Hiện tại Sagit cùng Sco, Lib đi chung với Aqua bước xuống xe vào khách sạn Diamond. Vừa vào bên trong thì có một người đàn ông có lẽ ở tuổi trung niên đi về phía họ. Khuôn mặt Sco với Aqua cười lạnh nhưng chỉ thoáng qua như chưa từng xuất hiện.
- Vinh hạnh khi được chào đón vị tổng giám đốc và viện trưởng đến dự buổi tiệc của tập đoàn._ Ông ta cười chói lọi giơ tay ra
- Tôi thấy vui vì nhận được lời mới đó chứ!_ Sco nói khách khí bắt tay
- Đúng vậy. Chúc mừng ngài được bầu cử nghị trưởng thành công._ Aqua cười bắt tay nói
- Có lẽ còn sớm để nói. Đây chắc là nhà thiết khế đại tài Libra và..._ Ông Minh nhìn sang cô gái đang ở cạnh Sco có vẻ nhưng rất tình cảm
- Vợ chưa cưới của tôi Sagittarius._Sco kéo cô sát như tuyên bố chủ quyền, quay nhìn Sagit - Chào nghị trưởng Minh đi em.
- Chào ngài._ Sagit cúi nhẹ nhàng nói lén quan sát người trước mắt
- Ồ! Vậy mời mọi người cứ tự nhiên.
Nghị trưởng Minh cười qua loa rồi cáo đi. Ông ta vừa khuất bóng thì một nhóm người đến chào Sco cùng Aqua. Đúng là như thể họ là chủ của bữa tiệc này vậy. Lib cũng đang bị các chàng trai vây quanh, đang muốn cầu cứu Sagit thì chẳng thấy đâu.
Hiện tại Sagit vừa thoát khỏi đám vệ tinh kia mà chạy lên sân thượng hóng mát. Được một lúc thì cánh cửa sân thượng lại mở ra thu hút sự chú ý của cô. Là một cô gái có vẻ rất chăm chút cho bản thân nên thân hình đạt trên mức tiêu chuẩn luôn. Cô ta mặc bộ váy màu xanh dài tới chân có tách đôi ra ẩn hiện đôi chân thon gọn của mình, mái tóc được búi lên chỉ vài cọng tóc mai xoả xuống càng nổi nét quyến rũ của cô ta. Có thể cô ta đẹp đến khó ngờ nhưng đôi mắt kia đang nhìn chằm chằm vào Sagit như thể hận không giết chết được cô vậy.
- Cô là gì của Scorpius?_ Giọng nói cô ta có chút gì đó gọi là chanh chua
- Xin lỗi. Cô là ai? Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi này?_ Sagit dựa vào lan can hỏi lại
- Là ai? Tôi là Vigro hay còn được gọi là Vir. Được cử là thư kí cho tổng giám đốc Scorpius và tôi đã thích anh ấy từ lần đầu gặp mặt._ Vir hất mặt nói lớn
- Cho nên..._ Sagit nhếch miệng
- Cho nên cô nên tránh xa anh ấy ra. Nếu không tôi sẽ làm cho cô sống không được chết không xong._ Tay của Vir chỉ thẳng mặt Sagi mà nói
- Vậy sao? Tại sao tôi phải tránh xa hôn phu của mình._ Đôi chân Sagit đang đi chuyển về phía Vir
Vir không nói gì lại mà chỉ nhìn người trước mặt mình. Cả hai đều im lặng nhưng ánh mắt của họ như đang đánh nhau. Cho đến có tiếng nhạc chuông điện thoại, Sagit mở máy lên xem thì liếc nhìn Vir thì cười xấu một tiếng rồi bắt máy
- Alo. Em nghe
- Em đang ở đâu vậy?_ Sco khá ngạc nhiên khi cô nàng này nói ngọt ngào
- Em ở sân thượng, đang chuẩn bị xuống dưới đây._ Sagit nói lớn như để ai đó nghe thấy
- Ừm. Anh đợi em._ Sco cười nhẹ nói
Sagit vừa cúp máy, vòng qua Vir để đi xuống. Trước khi mở cánh cửa thì cô nói nhanh
- Tôi nghĩ cô nên chú ý tới thân phận CHỈ LÀ THƯ KÍ của mình. Còn bây giờ tôi phải xuống gặp với CHỒNG YÊU CỦA MÌNH đây.
Khi cô vừa đi xuống bàn tay Vir nắm chặt lại, ánh mặt đầy sát khí nhìn vào không gian đen tối trước mắt.
- Chờ đấy Sagittarius. Rồi cô sẽ biết ai mới đủ thân phận ở bên Scorpius.
Khi được em trai là Leo đề cử mình làm thư kí của ngài Tổng giám đốc trẻ của Tập đoàn chính. Nếu như có thể câu dẫn được anh ta chẳng phải cô là phu nhân Tổng giám đốc sao. Nhưng khi đi hội chợ cùng đám bạn thì thấy anh đang tính chạy về phía đó, lại có một cô gái khác tới ôm lấy cánh tay anh. Tại sao anh lại không đẩy cô ta ra mà còn cười dịu dàng với cô gái đó? Hôm nay cô lại gặp anh đi cùng với cô gái đó và giới thiệu là hôn thê. Nhưng một khi Vir này muốn dù phải dùng thủ đoạn gì cũng phải có bằng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro