chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng đã đến , nàng xử nữ dạy thật sơm chỉnh chu cho mình thật xinh đẹp. Chàng bảo bình thì nhanh chóng dạy sớm hơn mọi khi , chàng buộc tóc nhẹ và mặc cho mình bộ nhiều màu sắc xanh và mang một con hổ thần của mình đi đến nhà thần Ý xử để đón tiểu thư xử nữ. Lúc đi qua chợ ai cũng nhìn ngắm chàng với con hổ bạch mã .
Mấy người xung quanh ,ai ai cũng bàn tán, nhiều người bảo chắc đi đến nhà tiểu thư, đẹp trai quá!
Khi đi từ xa đến chàng bảo bình đã thấy xử nữ đứng chờ trước cửa tay cầm thêm một cây dù mặc một bộ tím nhạt . Nhìn rất xinh. Chàng bèn bảo hổ đi nhanh đến chỗ xử nữ. Khi đã đến nơi xử nữ nhìn vào con hổ và ngạc nhiên nói: Hổ nào mà đẹp và đáng yêu vậy !
ngươi cho ta lên nhá!
Chàng bảo bình : mời cứ tự nhiên.
Xử nữ cảm ơn.
Xong chàng cho nàng ngồi lên trước , hai tay vòng qua người nàng cầm sợi đây ở đầu hổ và đưa nàng đến một nơi sau vách núi .

Chàng nói nơi này là nơi ta thích nhất . Mỗi khi thấy chán hoặc có chuyện gì đó ta đều đến đây. Ngươi là người đầu tiên mà ta đưa đến đây.Chàng nhảy xuống đỡ xử nữ rồi đưa nàng lên chỗ bờ cạnh hồ rộng gần đó.
Nàng xử nữ : phong cảnh ở đây đẹp quá thỉnh thoảng ngươi lại đưa ta đến đây nhé!
Chàng bảo bình cười mỉm.
dxong hai người trì chuyện và đùa với nhau rất vui vẻ.
Bỗng khi  đang  ngồi ngàng xử nữ trượt chân rơi xuống nước . Vì nàng không biết bơi nên chàng bảo bình vội nhảy xuống nước cứu nàng. Hai người đã lên được bờ , người nào người đấy ướt sũng.Rồi hai người nhìn nhau cười .
Tiếng cười vang vọng khắp núi , rồi chàng bảo bình nói : ngươi có muốn tắm không?
Nàng xử nữ tắm ở đây á!
Chàng bảo bình ta sẽ đưa ngươi đến một suối nước nóng ngươi đi không?
Có , đi chứ!
Rồi hai người đi ra suối nước nóng , tắm lại sạch sẽ, vừa tắm vừa phơi quần áo lại chi khô.
Xong chàng bảo bình bị đập tay vào đá chảy máu , may trong người xử nữ có hộp cứu thương liền băng bí cho bảo bình. Nàng xử nữ nhẹ nhành lau vết thương cho chàng bảo bình .

Chàng bảo bình nhìn nàng một lúc lâu và nói :
Ngươi làm ..làm ..nữ nhân của ta đi ! Chàng bảo bình vừa nói vừa mặt đỏ bừng .Khi xử nữ nghe câu đó không thốt lên lời , chỉ ngậm ngụi lau vết thương cho bảo bình.
Chàng bảo bình nói thật to lên câu nữa ! câu nói của chàng làm vang cả núi . Nàng xử nữ nhìn chàng một lúc lâu ( mặt đỏ) và trả lời : nếu có thì sao còn nếu không thì sao?
Chàng bảo bình: nếu có ta sẽ yêu thương nàng trọn đời trịn kiếp , không để nàng phải đau khổ , nguyện chết vì nàng!, còn nếu không xin hãy đừng bỏ bơ ta như người xa lạ.
Nàng xử nữ cúi đầu xuống , mặt đỏ và nói : vậy ta đồng ý!
Chàng bảo bình ôm chầm nàng xử nữ và nói câu : ta yêu nàng!
Nàng xử nữ nhìn xong nói : ta cũng vậy!
Khi quần áo đã khô , hai người lên bờ ngồi .Ánh nắng chiếu xuống kẽ lá xuyên xuống mái tóc còn hơi ướt của xử nữ. Gió hiu hiu mát hai người nằm cùng nhau ngắm phong cảnh , ngủ quên lúc nào không biết . Khi chàng bảo bình mở mắt ra thấy nàng xử nữ nằm ôm vào bòng tay của mình . Chàng bảo bình cười mỉm và hôn nhẹ lên trán của xử nữ.

đôi này lãng mạn vl~😍
Buổi chiều hoàng hôn đã đến , hai người cùng nhau rời khỏi núi . Chàng bảo bình đưa nàng về đến nhà , chàng bảo bình nói: hẹn gặp lại nàng !
Nàng xử nữ : ừm , tạm biệt chàng , hẹn gặp lại ! rồi nàng chạy đến chỗ chàng hôn nhẹ lên má và nói : hãy mơ nhiều đến ta nhé ! và nhớ hôm nào cũng đưa ta đi chơi như thế nhé!
Chàng bảo bình mặt đỏ , liền ôm xử nữ một cái , như cí thứ j đó không muốn rời xa.
hết chap !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhratdep