chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà của Cự giải .
Cự giải: Cha à , cha cho con đi sang nhà xử nữ chơi đi!
Cha của Cự giải : ta cũng muốn cho con đi nhưng ở đây xa quá , nhà của chúng ta là xa nhất trong các nhà của các đại thần.
Cự giải : Vậy đi đến nhà của Xử nữ mất bao xa hả cha ?
Cha : chắc khoảng tầm phải mất nửa ngày mới đến!
Cự giải : Vậy cũng được , con sẽ cố gắng đi!
Cha: Xa vậy sao con đi được , ta lo cho con lắm !
Cự giải : không sao đâu mà cha , con sẽ về với cha mà , chắc tầm 3 ngày nữa !
Cha: vậy con đi kiểu j ? bây giờ xe ngựa đang đưa mẹ con và bà con đi chợ rồi! ( mỗi người một chiếc xe)
Cự giải : Vậy thôi con đi bộ !, xong cự giải chạy vào phòng lấy quần áo và những đồ cần thiết.( mang nhiều tiền cực) chắc nhà giàu!
Cha: vậy con đi cẩn thận, nhớ mặc áo ấm nhé đi qua núi lạnh lắm!
Cự giải: dạ vâng , tậm biệt cha!
Cha: ừm tạm biệt con , đi cẩn thận!
Nàng cự giải đã đi được nửa ngày rồi nhưng vẫn chưa đến ( vì đi bộ lâu hơn đi xe ngựa mà:)) chân nàng đã đau và sưng tím lên . May quá cùng lúc chàng sư tử cũng đang trên đường đến kinh thành đi đến nhà xử nữ vì có chút việc của bố giao . Sư tử nhìn xuống thấy một cô nàng chân đang bị đau sưng tấy lên nhưng vẫn cố đi . Chàng liền lấy tay bế bổng cô lên lưng ngựa . Nàng cự giải dật mình và hét to lên một tiếng. Chàng sư tử nói: Cô đang thế này hét lên cái j!
Nàng cự giải : anh đang giúp tôi ư?
Chàng sư tử : chẳng giúp , ai lại để một tiểu thư thế này đi bộ bao giờ!
Nàng cự giải : vậy cảm ơn !
Chàng sư tử: thế cô định đi đâu?
Nàng cự giải : tôi đang định đi đến nhà đại thần Ý xử ! để đến chơi với tiểu thư xử nữ!
sư tử : thế ta cũng đang định đến nhà đại thần Ý xử để giao cái tờ này cho thần ! vậy ta cho cô khoá giang !
Cự giải : vậy cảm ơn làm phiền anh nhiều!

Hai người đi với nhau .
Cái bức thư song ngư gửi cho song tử đã được song tử đọc được trong thư viết :" ta phải trở về nhà rồi khi nào ngươi đọc thư này hãy đi đến con sông ở giữa hai ngọn núi . Lúc nào ta cũng chờ ở đó!"
Song tử chạy một mạch đến ...

Chap này hơi ngắn mong mọi người thông cảm😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anhratdep