Chap 10.1: Yến tiệc hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hội yến tiệc

Khắp hoàng cung treo những chiếc đèn lồng thắp sáng tưng bừng trong buổi đêm. Gần mấy trăm nô bộc xếp hai hàng dài ở cổng chào đón khách. Yến tiệc hôm nay là lễ mừng thọ của hoàng thái hậu, làm thật lớn, thật huy hoàng là lễ đương nhiên. Các gia đình quan lại, quý tộc đều được mời đến khiến không khí vô cùng náo nhiệt

Phùng Lam ăn diện vô cùng lộng lẫy, khắp người đeo trang sức sang trọng phô trương vẻ cao quý của mình còn liên tục quấn lấy Thiên Yết để cho thấy hoàng thượng sủng hạnh mình tới mực nào. Hầu như các phu nhân của quan lại đều rất nhún nhường và nịnh nọt ả khiến ả thấy vui vẻ lắm

Trần Xuân cũng xuất hiện tại bữa tiệc trong trang phục "Hồng sắc giai nhân" của nhà may nổi tiếng trong vùng mới làm ra. Nét đẹp thanh toát đằm thắm và sắc xảo của cô khiến người ta không khỏi trầm trồ, nhưng ai mà biêt người con gái có sắc đẹp mĩ lệ thế này lại bị Trần gia giấu kín bấy lâu nay từ sau khi phá vỡ hôn ước với Cự Giải tam vương gia vì bị phát điên lên. Trong lòng cô ta luôn có một sự chiếm hữu với Cự Giải, anh ta không phải của cô thì cũng không được của ai khác, những lần trước khi có những cô gái vây quanh Cự Giải bị cô ta bắt gặp không mất mạng thì cũng bị thương.

#

_ Song Ngư!!!- Cự Giải bất ngờ xuất hiện, ôm lấy bả vai Song Ngư một cách thân mật

_ Á á á, v...vương gia đến chỗ này làm gì vậy?- Ngư bị dọa đến phát hoảng cả lên

_ À thì tìm....em- Cự Giải cười hiền, tìm sự đồng tình ở trong đôi mắt ngạc nhiên đến ngỡ ngàng của Song Ngư

_ Có chuyện gì không vương gia, yến tiệc bắt đầu rồi, sao vương gia còn không mau đến đó- cô lùi xuống, trốn tránh khỏi sự thân mật ấy và cả những ánh nhìn của tỳ nữ đi qua lại

_ Thì...ta muốn tới đó cùng em- Cự Giải gãi đầu tỏ vẻ khá ngượng ngùng

_ Nhưng nô tỳ còn rất nhiều việc phải làm ạ

_ Bỏ hết sang một bên đi, đêm nay ta muốn em ở bên ta. Nào, hãy mau mặc y phục này vào, dích thân ta chuẩn bị cho em đấy- anh mỉm cười cố gắng thuyết phục cô

_ Nhưng....-

_ Còn nhưng nhị gì nữa, mau mau lên đi, đừng bắt ta phải đợi nhé- anh nhanh chóng chặn lại sự phản kháng của cô, nhấn bộ y phục trong tay xuống

_ Vâng.....- Song Ngư nhận lấy bộ y phục màu lam trên tay anh, khẽ cúi đầu nhẹ nhàng cười bí mật

Từ trong góc tối, Trần Xuân nhìn vào những hành động và lời nói thân mật đó mà lòng vô cùng tức giận, bàn tay cô nắm chặt lấy cán con dao.....



#



Tạm thời nói về họ như vậy đi, yến tiệc hôm nay hiện đang vắng mặt hai người khá quan trọng, thê tử của Ma Kết và hoàng hậu của Thiên Yết. Xử Nữ thì hiện đang bị hoàng thái hậu "bắt cóc" để hàn huyên tâm sự

_ Xử Nhi này, Tiểu Kết nó có bắt nạt con không?

_ À, dạ....- Xử Nữ cúi đầu, nói không thì không đúng mà nói có thì thế nào Ma Kets cũng gặp rắc rối

_ Không sao, con cứ thật lòng mà nói rõ hết ra với ta, ta sẽ tìm cách nói chuyện với nó- hoàng thái hậu cười hiền hòa

_ Dạ thì có vài lần....nhưng cũng không sao đâu ạ, thưa hoàng thái hậu- Xử Nữ cố gắng gỡ gạc cho Ma Kết phần nào

_ À, ta có một nguyện vọng như thế này, ta muốn có cháu bồng. Tiểu Yết thì sớm muộn gì cũng phải có người kế vị, nhưng điều ta quan tâm nhất là con của Tiểu Kết. Nó là cái đứa khiến ta lo sau Cự Giải mà thôi, cưới thì cũng đã cưới mà sau cứ đâm đầu vào công việc, không quan tâm gì đến một người vợ hiền lại đảm đang như con, nếu mà con đẻ được một quý tử cho nó chắc có lẽ nó sẽ quan tâm hơn chăng- hoàng thái hậu trầm ngâm, trong lời nói của bà  mang theo chút hy vọng và sự thuyết phục

_ ....- Xử Nữ im lặng, lúc này cô không biết nên nói gì cho phải, dẫu sao thì tình yêu của cô cũng chỉ là đơn phương mà thôi, một đứa trẻ sinh ra thiếu tình thương từ cha như vậy liệu có quá bất công, vì người ta nói con cái là kết tinh từ tình yêu của ba mẹ mà, mà từ điểm bắt đầu là tình yêu anh dành cho cô vốn dĩ là con số không thì đứa con ấy sẽ như thế nào đây

_ Thôi, con hãy ra ngoài mà tận hưởng không khí bữa tiệc đi, ở lại với một lão bà bà như ta làm gì- như nhận thấy sự khó chịu trong vấn đề này, hoàng thái hậu tìm cách giải lui

_ Nếu người đã nói vậy thì con xin cáo lui- Xử Nữ cúi người lui ra

#

_ Xử Nữ, lại đây nói chuyện một lát- Ma Kết kéo tay cô ra ngoài khu vườn

_ Vâng, có gì ạ- cô nhã nhặn đáp lại

_ Hồi nãy nàng và hoàng thái hậu nói chuyện gì mau khai ra- anh nói có chút tức giận

_ Ơ thì nhiều chuyện lắm làm sao mà thiếp nhớ hết- Xử Nữ giả vờ ngơ ngác

_ Thế có chuyện gì mà liên quan đến ta?

_ A....Thì hoàng thái hậu hỏi là chàng có bắt nạt thiếp hay không- Xử Nữ thật thà nói ra

_ Thế, nàng trả lời sao?

_ À thì.....- cô ngập ngừng, kiểu này chắc chết rồi

_ Biết ngay mà, do nàng mà ta bị một trận liên hoàn chửi kia- Ma Kết khoanh tay, chép miệng tỏ vẻ bất lực cùng mệt mỏi

_ Xin lỗi a.....Ọe- Xử Nữ đang nói chuyện bỗng bụm miệng quay sang một góc

_ Nè, sao đang nói chuyện mà lại nôn ọe là thế nào, không coi ta ra cái gì hử?- Ma Kết nhíu mày không hài lòng tuy nhiên cũng rất lo lắng

_ Không, thiếp rất khó chịu....- Xử Nữ mệt mỏi nói, xụi lơ xuống

_ Sao vậy nè, để ta dẫn nàng đi tìm Ngự y- Ma Kết đỡ lấy cô, bế đến chỗ Bảo Bình



#



_ Nương nương đâu? Cả đêm hôm nay ta không thấy nàng- Thiên Yết kéo Song Ngư tách khỏi Cự Giải ra một góc, gầm gừ hỏi

_ Ơ, nô tỳ không rõ, nương nương nói sẽ đến từ lâu rồi mà- Song Ngư cố gắng tỏ vẻ ngơ ngác trả lời, dù có biết kế hoạch của Sư Tử đi nữa, nếu nói ra với Thiên Yết, không những Sư Tử tiêu tùng mà còn kéo theo cả cô và Thiên Bình vô tội nữa

_ Cái gì!?- Thiên Yết đem hết phẫn nộ của mình gào lên, đôi bàn tay nắm chặt lại thành quyền, móng tay bấm sâu vào trong thịt- Lính đâu!? Hãy mau tìm ra hoàng hậu nương nương, bằng không có lật tung cả đất nước này thì ta cũng làm

#

_ Nương nương à, trốn như vầy có sao không?- Thiên Bình kéo chiếc khăn trùm đầu xuống, cúi gằm người khi đoàn ngựa của hoàng cung đi qua, khe khẽ hỏi Sư Tử đang ung dung đi trước

_ Không sao đâu. Em đừng gọi ta là nương nương, lộ bây giờ- Sư Tử lạc quan quay lại cười dịu dàng

_ Vâng. Mà tại sao lúc này ta lại bỏ trốn?

_ Ta tính làm từ lâu rồi mà chưa có cơ hội. Hôm nay có yến tiệc, chắc chắn là người đến rất đông nên cơ hội trốn càng cao- Sư Tử ngẩng đầu nhìn mặt trăng hiền hòa và cả những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm tĩnh lặng, tận hưởng những cơn gió mát thoang thoảng mùi hoa mai chiếu thủy trồng ven lối đi với nụ cười mãn nguyện vui vẻ tràn ngập khóe môi

_ Vậy tại sao tỷ lại bỏ trốn?

_ Một là vì ta ở trong cung riết chán rồi. Hai là ta không muốn giáp mặt con xà tinh kia nữa. Quan trọng nhất là ta phải ra ngoài để tìm cách chữa trị cho em, nếu không thì em sẽ chết- cô đột nhiên trở nên nghiêm túc, trong giọng nói mang sự cương quyết hiếm thấy

_ ....- Thiên Bình im lặng nhìn người con gái mạnh mẽ trước mặt, trong lòng thấy thật ngưỡng mộ. Từ lần đầu gặp mặt, cô đã thấy được một người cứng đầu ngoan cố luôn muốn hơn người khác và không bao giờ chịu khuất phục như Bảo Bình mà phải cúi người trước một nữ nhi khí chất phi phàm ngang ngửa Nhân Mã. Sau khi thân thiết hơn, cô nhận ra đây là một người không cẩn thận như Kim Ngưu hay Xử Nữ nhưng rất quan tâm đến người khác, tâm trạng hay thất thường lúc nắng lúc mưa làm nhiều khi người khác phải chao đảo, lời nói quá thật thà khiến người khác dễ tổn thương nhưng bù lại là một người rất tình cảm, có trách nhiệm và tham vọng. Nói chung, cô ấy là một người hoàn toàn có thể tin tưởng vào











( Xin chào, mình đã trở lại rồi nè. Từ giờ mình sẽ cố gắng mượn máy tính của ba để viết truyện nhé. Mình chỉ sẽ viết bộ này và Mèo con hay ngủ thôi, bộ kia giao phó hoàn toàn cho au mới nhé =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro