Chap 9 Diệt yêu thất bại, bị đâm sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng như lần trước, Kim Ngưu cố thủ trên nóc nhà, Nhân Mã lại vất vả đi dán bùa

_ Lần sau....nhất định bắt huynh đi dán bùa cho bằng được a- Nhân Mã bực nhọc lườm hắn

_ Haha, nha đầu ngốc, mơ đi

_ Ai dà, ta đến thật không đúng lúc mà...- Phùng Lam cười vài tiếng, bước từ xa đến. Cô ta trông chẳng khác biệt gì cả, ngoại hình lẫn ma pháp không thay đổi tí gì, nếu không có khả năng cảm nhận yêu khí, chắc hẳn Nhân Mã cũng không tin đâu là con xà tinh hay tác quai tác quái ở hoàng cung này

_ Đã đến thì tiếp một nhát của ta đi nào- Kim Ngưu hơi coi thường ả ta, cầm kiếm phi đến tính cho một nhát

_ A, ngươi quá vội vàng rồi. Tuổi trẻ tài cao nhưng vẫn chưa đủ để đánh bại ta đâu- ả khẽ bật cười rồi phất nhẹ tay một cái. Đám dây leo quanh tường lập tức quấn quanh cố thủ Kim Ngưu lại

_ Ngươi, khác với con Bạch xà...- anh khó nhọc nói, dây leo kia đang siết chặt cổ

_ Đương nhiên, tỷ tỷ ta tuy rất mạnh nhưng lại dùng rất nhiều sức để thi triển ma pháp. Còn ta á, ma pháp của ta là chi phối thiên nhiên, đỡ tốn sức hơn nhiều đấy anh bạn pháp sư ạ. Cơ mà ngươi nhìn cũng đẹp trai đó chứ, nếu không là pháp sư, có lẽ ta sẽ cho ngươi đặc ân được làm tình nhân bí mật của ta~- Phùng Lam nói với giọng điệu đắc thắng pha chút giễu cợt

_ Hừ...

_ Ta hy vọng là được chơi đùa nhiều hơn kia. Ai ngờ mới có một chiêu mà ngươi đã bị bắt thóp a.- ả quay lưng đi, không bận tâm đến Kim Ngưu nữa

_ Mau thả huynh ấy ra!- Nhân Mã liều mạng xông lên, nhắm vào tay ả mà tính cho một nhát

_ Ngươi hệt như hắn, có khi còn yếu hơn nữa- Phùng Lam dễ dàng né tránh, điều khiển dây leo đỡ từng nhát kiếm rơi xuống. Ngoại hình ả có chút thay đổi, mái tóc đen càng lúc càng dài ra, trên mu bàn tay xuất hiện vảy màu xanh lá

_ Nè, đừng quên ta đấy nhé- Kim Ngưu đã chặt đứt được dây leo kịp thời, theo đà mà tiến tới cùng Nhân Mã tấn công

_ A, hay rồi đây, hay rồi đây- ả ta không hề biến sắc, vẫn cười ha hả, dây leo xuất hiện càng nhiều hơn, cứ như là ả không những có khả năng điều khiển mà còn có thể tạo ra chúng nữa vậy. Dây leo cũng không hề bình thường, chúng cứng như đá vậy, chịu mấy nhát kiếm mà không đứt, nó làm từ cái quái gì không biết nữa

Đột nhiên, ả bắt thóp được Nhân Mã, dây leo quấn khắp người như một cái bọc vậy. Kim Ngưu thấy vậy bât giác cũng dừng tay, nhíu mày theo dõi nhất cử nhất động của Phùng Lam

_ Xem ra cô nương này rất quan trọng với ngươi a. Để xem ta có thể làm gì nào, giết nó trước mặt ngươi thì chưa được hay lắm- Phùng Lam bĩu môi ra vẻ nghĩ ngợi

_ .....

_ A, hay là vậy đi, ta sẽ phá hủy nhung nhan xinh đẹp này, rồi lăng trì nó cho đên chết, ngay trước mắt ngươi a. Oa, ta thật thông minh à nha, sao ngươi im lặng vậy? Không thích sao? Hử?-ả phá lên cười như điên rồi kề sát mặt Kim Ngưu, giả bộ ra vẻ quan tâm nhau lắm

Xoẹt

Lưỡi kiếm vô tình lướt qua một đường để lại vệt máu dài trên khuôn mặt ả, dây leo cũng bị lỏng ra, Nhân Mã nhân thời cơ mà thoát được, nhưng vì những dây leo có gai lại tẩm độc nên thân thể vừa thoát ra đã gục xuống. Với tình hình này thì Kim Ngưu cũng không thể một mình chống chọi được bèn tẩu thoát ngay khi Phùng Lam còn bị choáng

#

_ Trời ơi, Phùng Lam yêu quí của trẫm, ai làm nàng ra đến nông nỗi này- Thiên Yết dịu dàng nâng khuôn mặt trắng trẻo có vết thương trên má trông đến chói mắt

_ Thiếp....- đôi môi hé mở tính nói gì đó nhưng lại thôi

_ Nàng cứ nói, dù là bất cứ ai ta cũng sẽ không bỏ qua

_ Nếu hoàng thượng nói vậy thì thiếp xin thưa. Tối qua, có người lẻn vào phòng thiếp rạch mặt, may mắn là vết thương không nặng lắm. Mà người ấy là do hoàng hậu sai đến- Phùng Lam ra vẻ ủy uất, vùi đầu vào lòng Thiên Yết

_ Hoàng hậu?- anh hỏi lại, vẻ mặt không tin vào lời nói ấy

_ Vâng, hoàng hậu không ưa thiếp, liên tục kêu thiếp là con hồ ly tinh, đã vậy mà giờ còn...- đôi mắt ả ngước lên nhìn anh, rưng rưng nước mắt tỏ vẻ vô cùng đáng thương, nói đến đây thì bỗng òa khóc nức nở. Thiên Yết nghe xong liền đùng đùng tức giận, mặc kệ Phùng Lam mà lập tức đi đến cung Như Nguyệt

Vết thương trên má lành lại trong giây lát. Phùng Lam vốn hoàn toàn có thể chữa trị được nhưng lại cố tình để vậy để khơi dậy lòng thương xót của hoàng thượng

Phùng Lam cười nham hiểm. Lần này, Sư Tử thế nào cũng bị thất sủng mà thôi, và khi đó, ngôi vị hoàng hậu nương nương, người đứng đầu hậu cung sẽ hoàn toàn thuộc về Phùng Lam này

#

_ A, thực cảm ơn muội nha~Đẹp quá à~- Sư Tử nâng niu miếng ngọc bội trên tay, xuýt xoa khen ngợi

_ Không có gì đâu nương nương, vương gia dắt em đi ra ngoài nên sẵn tiện mua cho nương nương và các tỷ thôi- Song Ngư rót trà, bày bánh trái mời Xử Nữ và Song Tử

_ Song tỷ, dạo này thần sắc tỷ rất xấu nha, chắc hẳn là bị mất ngủ, trà thảo dược này rất tốt cho giấc ngủ a- Song Ngư dặn dò Song Tử khi thấy hai quầng thâm ở bọng mắt và sự uể oải mệt mỏi trong hành động của cô.

_ Hazz, có muốn cũng chẳng ngủ được. Dạo này tỷ phải làm biết bao nhiêu sổ sách trong đợt tuyển ngự lâm quân sắp tới a- Song Tử thở dài thườn thượt, nhấp một ngụm trà, hương vị ngọt ngào, thơm ngát tràn đầy khắp khoang miệng, cổ vũ tinh thần và đánh bay cảm giác mệt mỏi rất nhiều.( Nghe như quảng cáo nước tăng lực ấy nhỉ ^__^)

Đùng

Tiếng cửa bị đá phá tan không khí vui vẻ lúc bấy giờ. Ánh mắt mọi người trở nên sợ sệt đổ dồn vào người đang bước vào.

_ Mã tỷ, Ngưu huynh- Thiên Bình hoảng hốt chạy ra đỡ họ vào. Nhân Mã bây giờ một tý sức lực cũng không còn, xụi lơ trong vòng tay của Kim Ngưu. Y phục rách vài chỗ, còn dính một thứ độc màu xanh. Thiên Bình quỳ bệt trên sàn đỡ lấy Nhân Mã

_ Tỷ tỷ, thôi rồi, Ngưu huynh, Bảo Bình đang ở trong hoàng cung, chỗ viện Ngự y, hãy mau kêu huynh ấy đến đây- Thiên Bình ngẩng đầu lên nhìn anh, giọng nói nghẹn ngào.

_ Náo nhiệt quá nhỉ?- một nhân vật khác lại đến, xem ra đêm nay cung Như Nguyệt khá đông đúc rồi đây

_ Bái kiến hoàng thượng- mọi người lập tức hành lễ, ai nấy đều im thinh thít.

_ Sư Tử đâu?

_ Thiếp đây- Sư Tử từ từ đứng dậy, e ngại nhìn Thiên Yết

_ Đi đến phòng nghỉ của ta, ngay bây giờ- Thiên Yết tức giận ra lệnh, nộ khí bùng phát dữ dội như muốn nhấn chìm tất thảy mọi người trong căn phòng này.

#

_ Tại sao lại dám phá hủy dung nhan của Chiêu nghi?

_ Hoàng thượng nói gì, thiếp thực không hiểu được!?

_ Đừng có giả nai, Phùng Lam nói là nàng đã sai người rạch mặt nàng ấy. Nếu điều này có thật, ta sẵn sàng tống nàng vào lãnh cung đó

_ Thế hoàng thượng đã bao giờ nghĩ rằng là thiếp bị vu khống không?

_ ....

_ Đừng nhìn đi nơi khác, nhìn vào mắt thiếp. Chàng có tin tưởng thiếp không?

_ Ta....

_ Thiếp không làm việc ấy. Xin hãy tin tưởng ở thiếp, thiếp tôn trọng sự lựa chọn của chàng. Thiếp thực sự yêu chàng, không trông ngóng gì vào cái chức hoàng hậu kia cả. Nếu chàng muốn tống thiếp vào lãnh cung ư, cứ làm

_ Được rồi...- Thiên Yết chẫm rãi nói.

Sư Tử cúi đầu, quay người bỏ đi. Mới được một bước, anh nắm lấy tay nàng, khẽ thì thầm

_ Ở lại với ta đêm nay được không?

Sư Tử không nói, không phản ứng gì cũng không bước tiếp. Đôi chân cô đóng băng lại đó....

Ta không viết cảnh H âu, thông cảm thông cảm

Đáng lẽ là mình cho chap này ức chế lên đến level max luôn mà thôi, lâu lâu thương nàng Sư của ta một chút, cả anh Yết nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro