Chap 11 Đại chiến hậu cung bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Tử vừa hoàn thành xong tất cả công việc, tính về nhà nghỉ ngơi một lát, nói trắng ra là sẽ ngủ một giấc thật dài nhưng lại đến chỗ Song Ngư thăm một chuyến mới về, cô bé đã khá ổn, vết thương khá lớn nhưng nhờ tay nghề tài giỏi và sự quan tâm chăm sóc chu đáo và nhiệt tình của Bảo Bình, mọi việc đã không trở nên quá tệ, vài tuần nữa là cô bé có thể hoạt động bình thường. Ai ngờ con nhỏ Trần Xuân bình thường hiền lành ít nói lại là một đứa thần kinh nặng nề cơ chứ, suýt nữa là đi một mạng người rồi, cô ta cũng đã bị giam trong ngục nhưng nhờ các mối quan hệ của cha mà cô ta sẽ sớm được tha bổng mà thôi, thật là. Tuy nhiên, trên đường đi cô lại gặp Bạch Dương và anh cứ đòi bám cô mãi thôi, thật là khó tránh khỏi tên đó

_ Giờ muội đang theo đuổi ta đấy à- Bạch Dương quay lại cười cười, chỉ là tình cờ đi cùng đường nhưng cậu ta cũng có thể ảo tưởng được nữa

_ Theo đuổi? Muội nào có? Nếu huynh không thích thì muội đi chỗ khác vậy- Song Tử ngơ ngác, tâm trạng có chút bực dọc vì lời nói .... nhảm nhí của anh ta, định đi hướng ngược lại, hơi xa nhưng ít ra không mang tiếng theo đuôi

_ Nè, ta nói không cho muội theo ta hồi nào, ta cũng.... muốn được theo muội- Bạch Dương nói, trong đó chứa đầy ẩn ý

_ H...huynh nói gì kì vậy? Muội đi theo huynh huynh không cho giờ lại muốn theo muội là sao? Kì quá, muội đi đây!- Song Tử bực tức, ẩn ý trong kia nhất định là chưa nhìn ra, vùng vằng chạy đi.

_ Ngốc....- Bạch Dương đứng đó, dõi theo tà áo vàng phấp phới rồi trong phút chốc lại mất dần đi, khẽ lẩm bẩm rồi tự cười một mình. Anh thích cô, mà có ai lại ngốc đến mức mãi không chịu hiểu

#

Lần theo vách núi cheo leo sau khi đã băng qua một cánh rừng rộng lớn và một con sông chảy xiết, Sư Tử cùng Thiên Bình nhẹ nhàng bước theo sát nhau. Vách đá trống không, ngoại trừ tiểu hồ ly đang nằm ngủ trên tảng đá lớn kia. Tiểu hồ ly này vô cùng đáng yêu, thân hình nhỏ xíu như đứa bé lên năm, má phúng phính hồng hào, cái mũi nhỏ tròn tròn, tóc đen dài buộc bằng cái nơ màu lam thành hai nhánh

_ Nè, Na Ly nha đầu, mau dậy- Sư Tử tới lay cô bé dậy

_ A....- cô bé ngồi dậy, dụi dụi đôi mắt

_ Na Ly, sư phụ đâu?- Sư chống nạnh hỏi

_ Ta không biết a, chắc người xuống núi rồi- Na Ly tỏ thái độ ngang ngược

_ Sao chứ? Sư phụ đang ngủ mà

_ Sư phụ dậy lâu rồi, ngày nào cũng ngồi ngắm phía dưới cười cười một mình- cô bé nghiêng đầu suy tư nhớ lại

_ Vậy hả... Không lẽ giờ ta lại đi về- Sư Tử thở dài

_ Ngươi đến có việc gì?

_ Chuyện là cô bé này....- cô nhìn về phía Thiên Bình nãy giờ im lặng

_ Cô bé ấy là tạp yêu chớ gì, ta không có quyền hạn về việc chữa trị, nhưng ta có thể kê đơn- chỉ cần nhìn thoáng qua đã có thể nói chuẩn xác như vậy chứng tỏ cô bé kia không phải loại tầm thường. Na Ly viết lên tờ giấy nhỏ mấy chữ đưa cho Sư Tử

_ Hãy đưa cái này cho một đại phu tên là Bảo Bình, hắn ta sẽ điền nốt vào chỗ còn thiếu. Nên nhớ, tuyệt đối không được làm sai, nếu không sẽ bất đắc kì tử- cô bé cẩn thận dặn dò

_ Được, đa tạ

#

_ Hoàng thượng...- Phùng Lam e ngại bước đến trước mặt Thiên Yết

_ Phùng Lam, nàng có gì muốn nói?

_ Thần thiếp.... hiện đang... - cô ta ấp úng nói không nên lời

_ Chuyện gì?

_ Bẩm hoàng thượng, chiêu nghi đã có thai rồi ạ- con nha hoàn bên cạnh nói thay

_ Thế sao? Còn không mau gọi ngự y hằng ngày đến chăm sóc, tuyển 50 cung nữ đến cung phụng nàng ấy- Thiên Yết mất bình tĩnh đến bật dậy, hối hả nói với tên công công

_ Vâng, hạ thần xin tuân lệnh- hắn ta cung kính nói

_ Phùng Lam, nàng phải chăm lo long thai thật tốt nhé- Thiên Yết nắm tay cô ta, giọng điệu có chút mệt mỏi. Việc của Sư Tử khiến anh rất mệt rồi

#

_ Bẩm báo hoàng thái hậu, Phùng chiêu nghi có long thai rồi ạ- tên tay sai bước vào, quỳ bên chân người đàn bà ăn mặc lộng lẫy, bàn tay ngọc ngà chống nhẹ cằm, xung quanh tỏ ra vẻ cao sang, quyền quý hơn người

_ Sao chứ? Con bé láo toét ấy mà lại mang được thái tử sao? Nó chỉ là một con dân bình thường, bằng cách nào đó bỏ bùa được hoàng thượng nên mới bước vào đây cơ mà- hoàng thái hậu tỏ ra vô cùng tức giận, từ lúc nha đầu đó lần đầu bước vào hậu cung, bà đã vô cùng chướng mắt nhưng hoàng thượng lại cưng chiều vô cùng. So với Sư Tử, thì cô ta một góc nhỏ cũng chưa đáng

_ Bẩm, giờ người muốn hạ thần phải làm gì đây ạ- hắn hỏi

_ Lại đây.....( xì xầm cái giề đóa)- bà kề sát tai hắn, thì thầm gì ấy rồi thả vào tay hắn một túi nhỏ màu tím violet, tỏa ra hương hoa ly nhè nhẹ

_ Hạ thần đã hiểu, sẽ lập tức thực thi- tên tay sai cúi người cung kính

_ Tốt- hoàng thái hậu hài lòng dựa người vào ghế, trên khuôn mặt đã có sự thay đổi qua thời gian ánh lên vẻ mãn nguyện

Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu, mình sẽ cố gắng hơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro