Chap 12: Mối thù năm xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Chiêu nghi, trà hồng đào đây ạ- người cung nữ trên tay giữ tách trà khẽ run lên làm thứ chất lỏng màu nâu khẽ dao động

_ Hừm, ngươi tên gì, Tiểu Hoa đâu?( xem lại những chap trước, chị này có xuất hiện)- ánh mắt Phùng Lam lóe lên một tia nghi ngờ

_ Tiểu nữ tên là Trương Thy, còn Tiểu Hoa thì bệnh rồi ạ

_ Hừm, được rồi, để nó trên bàn cho ta- Phùng Lam ngưng lại một hồi lâu rồi nói một cách thờ ơ

_ Vâng- Trương Thy làm theo lời cô ta, khẽ lui ra sau

_ Chiêu nghi có việc chi chỉ bảo ạ- Xử Nữ bước vào, hành lễ với cô ta một cách cứng nhắc

_ Ô, cô cứ ngồi xuống, ăn miếng bánh uống miếng trà rồi ta nói chuyện- Phùng Lam vội cười lấy lòng, đẩy tách trà còn bốc khói nghi ngút đến trước mặt Xử Nữ

_ Rồi, chiêu nghi kêu tôi đến có việc gì ạ?- Xử Nữ miễn cưỡng uống một hớp nhỏ, bực dọc đặt chiếc tách xuống

_ Chỉ là ta nghe phu nhân nhị vương gia có tin vui, ngự y còn nói đứa bé rất khỏe- cô ta vờ ra vẻ tay bắt mặt mừng

_ Vâng, đa tạ chiêu nghi đã quan tâm- Xử Nữ lạnh nhạt nói

_ Đây là chút quà mọn ta tặng để dưỡng thai- cô ta cho người mang lên một bọc màu đỏ

_ Đa tạ chiêu nghi- Xử Nữ đáp lễ

_ Được rồi, cô lui đi- Phùng Lam nói

_ Lính đâu, mang ả ta vào- sau khi Xử Nữ đi khuất, cô ta kêu người mang cô gái lúc nãy vào, tuy nhiên lúc này cô ấy trông thật tàn tạ, quần áo bị rách và dơ vài chỗ, đầu tóc bù xù, sắc mặt tái nhợt, trên môi còn rỉ máu. Phùng Lam không mấy để ý những điều đó, cô ta bắt đầu tra hỏi

_ Ngươi, ai sai ngươi làm chuyện này?

_ Ta làm để báo thù cho em gái ta, Trương Nhi, cô gái mà ngươi đã tra tấn rồi giết chết không thương tiếc, ngươi là con quái vật không có trái tim- Trương Thy phẫn nộ gào lên, mắt trào ra như suối

_ Hừ, thủ đoạn ngươi chưa đủ trình để ám sát con của ta đâu. Lính, hãy cho cô ta biết thế nào là đau khổ đi

#

_ Cái gì!? Phu nhân Ma Kết suýt sảy thai sao?- hoàng thái hậu kích động đến đứng bật dậy

_ Vâng, tình hình hiện tại tạm ổn, dù đứa bé rất yếu. Hôm qua, Xử Nữ có đến cung của Phùng Lam, có lẽ ả ta đã cho phu nhân uống thứ trà có thuốc độc đó- tên thuộc hạ nói một cách cay cú

_ Trương Thy đâu, chẳng phải cô ta đưa trà sao? Sao lại để việc này xảy ra hử?

_ Cô ta bị bắt rồi ạ, bị tra tấn rất dã man

_ Hừ, các ngươi chỉ rõ rách việc, để bổn nương tự tay xử lý vậy- hoàng thái hậu phất tay áo, cố gắng làm bản thân bình tĩnh lại

#

_ Đại tỷ, tỷ có thể giúp ta được không, mụ mụ ta đang....- một cô nương nhỏ với đôi mắt to ngân ngấn nước, e ngại giật nhẹ tay áo của Nhân Mã đang đi dạo phố

_ Được rồi tiểu muội muội, mụ mụ em ở đâu?- Nhân Mã cười hiền hòa trấn an cô bé

_ Theo muội- cô bé vội vàng nắm lấy tay cô, kéo cô đi về phía khu rừng vắng

_ Nè, ta đang đi đâu thế?- sau một hồi đi theo cô bé, con đường họ đi càng ngày càng ít người qua lại

_ Ngươi thực sự rất giống với bà ngươi- bước chân cô ấy dừng lại, không quay đầu lại mà nói một cách mơ hồ

_ Bà ta? Sao ngươi lại biết đến bà ấy?- Nhân Mã hơi ngạc nhiên

_ Ồ, sao lại không nhỉ, đứa con yêu quý năm xưa của ta đã bị chính bà ta bắn chết!- cô bé quay đầu lại, khuôn mắt và giọng nói đã bị méo mó đến biến dạng đi, không hề giống một tí nào với khuôn mặt xinh đẹp đài cát của cô bé kia

_ Sao chứ? Ngươi là ai hả?- Nhân Mã lùi lại mấy bước, tay nắm chặt lấy chuôi kiếm

_ Ta là nữ vương của yêu giới- bà ta gào lên như vậy

_ Nữ vương của yêu giới? Ta và ngươi không thù không oán, thích thì tìm bà ta dưới âm phủ để mà hỏi tội- Nhân Mã nheo mắt, cô và bà vốn không ưa nhau một tí nào, giờ còn bắt cô gánh tội thay ư!?

_ Bà ta đã giết con ta, con gái bà ta cũng đã mất, nhưng ngươi thì còn sống yên ổn, và ta không cho phép điều đó- bà ta chỉ vào Nhân Mã mà cười man rợn

_ .....- Nhân Mã liên tục lùi xuống, sẵn sàng thủ thế, sợ rằng bà ta xông đến lúc cô không kịp ứng phó

_ Hôm nay, ta sẽ bắt ngươi đền mạng- bà ta gào lên, phóng đến bên cô bằng tốc độ ánh sáng, đưa bàn tay với móng vuốt sắc nhọn lăm lăm trước mặt cô

_ Yêu nghiệt, chớ có làm càn- Kim Ngưu bỗng từ đâu xuất hiện, nhanh tay kéo Nhân Mã ra khỏi chỗ nguy hiểm, kề lưỡi kiếm ngay cuống họng bà ta

_ Nhóc con, ngươi chưa đủ trình để đánh ta đâu.- bà ta cười, vừa dứt câu thì lập tức biến đâu mất, trong khi Kim Ngưu còn chưa kịp xuống tay. Bỗng bà ta xuất hiện ngay sau lưng hai người, chuẩn bị hạ một quyền xuống

_ Sư phụ!!!- tiếng nói đầy uy lực vang lên, một thân hình nhỏ bé che chắn hai người kía

_ Tiểu Sư- bà ta dừng tay

_ Người.... đã nói là sẽ không hại người nữa mà... - Sư Tử nghẹn ngào nói

_ Đúng là ta đã nói vậy, nhưng giờ ta đã tìm thấy người duy nhất ta cần giết, con đừng xen ngang- bà ta muốn hất Sư Tử ra nhưng lại e ngại

_ Không, con sẽ không để người làm vậy, con xin người, họ là bằng hữu tốt của con- Sư Tử lắc đầu

_ Con nói gì? Họ là thợ săn, con là yêu quái, căn bản là họ và ta không thể cùng nhau, họ có thể giết con bất cứ lúc nào.

_ Không, không có gì là không thể, không có ranh giới giữa người và yêu, chúng con luôn có thể làm bạn mà, sao người không thể vứt bỏ mối thù kia đi chứ?- Sư Tử vẫn cứng đầu đứng yên đó, không một chút dao động

_ Kể từ giây phút này, con không còn là đệ tử yêu quý của ta nữa, ta cũng sẽ không nương tay với con đâu- bà ta giơ cao bàn tay, đôi mắt ghê sợ đến rợn người. Còn Sư Tử, cô vẫn đứng yên đó, kiên cường nhìn chính sư phụ của mình

Chân thành xin lỗi các bạn cung Xử Nữ, lúc đầu là mik tính cho sảy luôn rồi đấy cơ mà thôi. Ai team thái hậu hãy tiếp tục ủng hộ bà ấy nhá, chap sau thú vị lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro