Chap 20.2: Không Đơn Giản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Xà Phu! Sao huynh lại.....- Song Tử bất ngờ xuất hiện. Cô đang đi tuần tra thì phát hiện một lỗ hổng lớn trên mái nhà, thật không khiến người ta khỏi nghi ngờ. Thế là cô đã nhảy xuống để kiểm tra và phát hiện Xử Nữ thì ngất xỉu còn Xà Phu-người sư huynh đáng kính của mình đang có ý định giết tỷ tỷ của mình

_ Nhiệm vụ của ta là tiêu diệt bọn yêu quái, bọn súc sinh này!!!!- Xà Phu nói, có chút gì đó phẫn nộ trong giọng nói của hắn

_ Không.....huynh.....là thợ săn ư...- Song Tử sững sờ, cô rụt rè lùi lại mấy bước, đôi mày chau lại đầy bối rối

_ Đúng thế, tiểu muội thân yêu, sau khi ta giết ả yêu quái này, muội và ta hãy cùng nhau ra đi và thực hiện sứ mệnh này. Chúng ta sẽ bên nhau, như muội và ta vẫn hằng mong ước- Xà Phu tạm ngưng công việc của mình, bước đến nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn đang run rẩy từng cơn

_ .....Không- cô rụt tay lại, cúi gằm mặt, cắn môi đầy bối rối

_ Sao cơ?- Xà Phu ngẩn người hỏi lại như không tin vào tai mình hay không tin vào điều mà mình vừa nghe được từ chính miệng Song Tử

_ Ta cũng là yêu quái, cho nên..... huynh hãy giết ta đi- Song Tử ưỡn ngực nói một cách kiên quyết, chiếc đuôi màu đỏ hung vụt ra như những ngọn lửa nhảy múa trong không gian, khuôn miệng xinh đẹp với chiếc răng nanh trắng nhởn đang gầm gè

_ Sao cơ.....ta....- Xà Phu bối rối, tay cầm dao chợt buông lỏng. Sau một lát chần chừ, anh lặng thinh bỏ đi mà không làm tổn hại đến Song Tử hay Xử Nữ chỉ bỏ lại một câu

_ Đừng để ta phải gặp lại muội như thế này nữa

#

Na Ly sau khi Phùng Lam mất đã nghiễm nhiên lên chức hoàng hậu, không như Phùng Lam suốt ngày lo bành trướng thế lực Na Ly lại nhốt mình trong phòng lo chải chuốt sắc đẹp của mình ngoài ra không lo việc gì khác. Hành động này làm cho mọi người trong hoành cung nghĩ Na Ly đang chau chuốt mong rằng sẽ được hoàng thượng sủng hạnh nên đâm ra ghét bỏ, tìm cách hãm hại

Hôm ấy là một đêm trăng tĩnh lặng, những đóa linh lan trắng đung đưa trước cửa sổ, Na Ly ngồi trước gương, đan chiếc lược vào mái tóc đen dài mềm mượt như dòng suối, trên đôi môi vẽ lên một nụ cười ngọt ngào khi ngắm nhìn vẻ bề ngoài xinh đẹp của mình.

Qua hình ảnh phản chiếu của chiếc gương, cô thấy một màu trắng ngoài cửa sổ, không phải ánh trăng, không phải hoa linh lan mà là sắc trắng của chiếc đuôi cáo phe phẩy.

_ Na Ly?- tiếng dịu nhẹ của người con gái với tiếng cười khúc khích như đang giễu cợt

_ Ai đó?- chiếc lược ngưng chải, Na Ly vểnh tai nghe ngóng

_ Không nhận ra sao? Ngươi thay đổi nhiều nhỉ? Xinh đẹp hơn ha....- Sư Tử mỉm cười, từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng

_ Sư Tử? Ngươi cũng khác xưa, có vẻ....mạnh mẽ hơn- Na Ly quay người lại, nghiêng đầu nhìn cô. Sư Tử với mái tóc buộc đơn giản, đuôi tóc chạm đến tận đầu gối, cô diện một bộ cánh màu đỏ rực rỡ như màu máu nổi bật trong khung cảnh trắng tinh, với những chiếc đuôi duyên dáng đong đưa, uyển chuyển và đầy ma mị

_ Thôi nào, bổn đệ tử đã sớm biết đây chẳng phải Na Ly, thưa sư phụ- Sư Tử cười lớn, cúi người cung kính rồi trong chốc lát một lá bùa đã ở trên trán Na Ly từ khi nào, thân hình của Na Ly đổ xuống, một Na Ly nhỏ nhắn đáng yêu như lúc đầu hiện ra mờ nhạt  y như một hồn ma. Mái tóc đen xác xơ, khuôn mặt kém tròn trịa đi, làn da gần như là trong suốt, cơ thể yếu ớt đến mức không thể đứng vững mà ngồi bệt trên sàn nhà lạnh toát

_ S...Sư Tử! Ngươi mau giúp ta, mama....- Na Ly cất giọng khẩn cầu tha thiết, bàn tay nhỏ nhắn vươn lên

_ Ta biết rồi, ta cần ngươi giúp. Chuyện này, ta sẽ giúp chỉ cần ngươi phản bội lại mẹ ngươi- Sư Tử ưỡn ngực, ánh mắt nghiêm túc nhìn Na Ly, hai người con gái, một là cô bé dịu dàng, yếu đuối như một bông hoa mong manh, chỉ cần một làn gió thoáng qua cũng sẽ làm nó tổn thương,  người còn lại với dáng vẻ uy nghiêm, xung quanh như tỏa ánh hào quang chói lọi thuần khiết và mạnh mẽ

_ Mama, ta không thể phản bội bà ấy, nhưng.... việc này đang bòn rút sức lực của ta.....tuy rất mệt nhưng ta sẽ không chết....nhưng ta không muốn....Mama đang trả thù cho Ý Ly và t..ta c...cần phải....giúp- hình ảnh Na Ly mập mờ, lúc ẩn lúc hiện khiến cho ngay cả câu nói cũng bị gián đoạn

_ Ta cho ngươi ba ngày để suy nghĩ. Giờ ta phải đi đây- Sư Tử thờ dài nói, giật lấy lá bùa rồi nhanh chóng chuồn đi mất.

Na Ly tỉnh dậy,  không hiểu lý do tại sao mình lại nằm dưới sàn, nhưng cô chợt nhận ra một sợi tóc đen bên cạnh những túm lông trắng

#

Bóng người con gái u sầu in trên vách, ngọn đèn dầu chập chờn cháy lửa. Sư Tử ngồi bên Thiên Yết, bàn tay mềm mại dịu dàng vuốt ve từ vầng trán đến mái tóc của anh, đôi mắt u buồn nhìn anh chất chứa tình yêu thương.

Từ hôm khi Thiên Yết thấy dáng vẻ thật của cô, cô bỏ đi, định rằng sẽ về ngọn núi nơi cô đã sinh ra và định cư ở đó, nơi núi rừng thanh bình và yên tĩnh với không khí trong lành và bao nhiêu thứ quả ngon hoa đẹp của mẹ thiên nhiên trao tặng. Nhiều lần cô đã định thế, nhưng cứ nghĩ đến anh, nhớ đến những khoảng khắc họ bên nhau, nhớ dáng vẻ suy tư của anh, nhớ nụ cười ấm áp còn hơn cả ánh mặt trời và nhớ cả những cái ôm, những cái hôn còn ngọt ngào hơn cả viên kẹo mật.

Ánh nhìn bàng hoàng pha chút kinh sợ của anh khi ấy đã xé nát cõi lòng cô, không chỉ bị thương ở ngoài mà trong trái tim của cô còn bị khoét một lỗ rất lớn mà ngoài anh ra không ai có thể chữa lành, dù cho Hoa Đà có tái thế cũng vậy.

_ Sư Tử....là nàng sao?- Thiên Yết nói trong cơn mê ngủ, tay vô thức siết chặt lấy tay cô

_ Đúng vậy, là thiếp đây- cô khẽ mỉm cười, cố kìm lại những giọt nước mắt

_ Nàng trở về là tốt rồi...ta nhớ nàng lắm. Đừng đi đâu nữa nhé- anh nói, nở nụ cười mãn nguyện, tay lại càng siết chặt hơn

_ Vâng, thiếp sẽ luôn ở đây bên cạnh người. Giờ thì người hãy ngủ đi nhé- Sư Tử gật đầu nói

_ Được....- Thiên Yết đáp rồi từ từ lại chìm vào giấc ngủ

_ Hãy coi đây là một giấc mơ đẹp và luôn giữ hình bóng thiếp trong tim nhé- Sư Tử khẽ thì thầm, đặt một nụ hôn lên môi Thiên Yết, cẩn thận gỡ tay anh ra, sợ sẽ làm anh thức giấc

Chap mới đê, tớ đem Sư về rồi nhá, đừng đòi tớ nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro