Chap 21: Tương Kế Tựu Kế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Na Ly không chịu theo rồi, bây giờ ta phải tạo áp lực để Na Ly đồng ý- Sư Tử nói với vẻ nghiêm trọng, thân hình mảnh mai vắt vẻo trên khung cửa sổ phòng Song Tử. Hiện tại, cung Như Nguyệt là nơi ở của Na Ly, cung nhị vương gia, phòng của Xử Nữ cũng là phòng của Ma Kết và một tiểu tử nữa, thành ra mọi người đều phải tập trung ở đây

_ Tạo áp lực? Làm sao cơ chứ?- Xử Nữ tròn mắt hỏi

_ Chuyện này, muội sẽ phải chọc tức sư phụ, để người nổi giận và làm hại muội, Na Ly sẽ hối lỗi và đồng ý giúp, đó là kế hoạch của muội- Sư Tử nói

_ Không được, nương nương phải tu tâm dưỡng sức chuẩn bị cho trận chiến, để em- Song Ngư bước đến, ánh trăng sáng soi rọi khuôn mặt xinh xắn của cô

_ Vết thương của em chỉ vừa lành.....Song Ngư à- Song Tử lo lắng nói

_ Không sao cả, em sẽ ổn mà, nương nương, người cứ giao hết cho em nhé- Song Ngư kiên quyết nói

#

_ Bảo Bình, cơn gió nào mang ngài đến đây?-Tiểu Hoa nở nụ cười tươi tắn, xinh xắn hết cỡ, đon đả ngỏ lời chào

_ À....em là...Tiểu Hoa?- Bảo Bình dừng lại

_ Người vẫn còn nhớ tên em?- cô tròn mắt ngạc nhiên, trong lòng có chút gì đó xao xuyến

_ Ừ, một cô gái xinh đẹp như em mà lại không nhớ sao? Ta đến đây để tìm một người- Bảo Bình nở nụ cười, lời nói ra một cách vô tư khiến đến Tiểu Hoa cũng đỏ bừng cả mặt

_ Tìm người sao?- cô gái mỉm cười hỏi với chất giọng ngọt ngào

_ Đúng, là Thiên Bình, em có biết cô ấy không?- Bảo Bình nói vui vẻ, không biết rằng lời nói của mình đang đâm chọt vào trái tim ai kia

_ Căn phòng nhỏ ở hành lang, bên trái- Tiểu Hoa thẫn thờ nói, mất hết cả vẻ vui vẻ lúc ban đầu. Vậy mà có ai đó không nhận ra, còn ríu rít cảm ơn rồi đi thẳng. Tiểu Hoa đưa đôi mắt vô hồn, thoáng chút tiếc nuối nhìn theo.....

Cánh cửa tre mỏng bật mở, đập vào mắt anh là cảnh căn phòng nhỏ ngổn ngang đồ đạc. Thiên Bình nằm giữa đống hỗn độn đó, với mái tóc xõa dài rối bù và bộ váy xộc xệch, khuôn mặt tái mét như một xác chết

_ Thiên Bình! Em sao thế?

Bảo Bình chạy đến nâng cô lên, thân người mềm rũ, hơi thở yếu ớt và nặng nhọc. Mi mắt cô khẽ run rẩy, đôi mắt từ từ mở ra để lộ con ngươi màu vàng như mắt mèo, đôi môi tím tái hé mở để lộ chiếc răng sắc nhọn như dao găm. Bảo Bình hoảng hốt nhìn sang phát hiện ra dưới mớ hỗn độn này, Nhân Mã trong bộ váy áo tả tơi đang bất tỉnh với những vết cào trông như do một con mèo lớn để lại.

Anh chưa kịp chạy đi thì Thiên Bình đã hoàn toàn tỉnh dậy, mở to mắt và giơ những chiếc móng nhọn hoắt, gầm gè chực nhào đến. May thay, Bảo Bình đã nhanh tay tóm và giữ chặt lấy tay cô mặc cho cô tru tréo thế nào. Bằng một đòn điểm huyệt chính xác, anh đã làm cho cô bất tỉnh, Thiên Bình mới nãy còn trông dữ tợn bây giờ lại hiền lành như thường, không những thế lại còn trông thảm thương đến là tội, cả thân thể rũ rượi trong vòng tay Bảo Bình. Anh khẽ thở dài não nề, xem ra anh sắp phải làm việc cật lực rồi

#

_ Thưa nương nương.....- Song Ngư khép nép đi vào căn phòng có ban công hướng ra khu vườn hoa, nơi Na Ly đang nhàn nhã thưởng trà, đôi mắt thờ thẫn hướng về khoảng trời nhuộm sắc xanh tuyệt đẹp, cô kính cẩn quỳ xuống dưới chân Na Ly. Từ khi Na Ly lên chức hoàng hậu, cô ta luôn bắt nô tỳ phải có chừng mực và sự kính cẩn nhất định với cô ta, điều mà trước kia Sư Tử còn chưa bao giờ dám nghĩ đến

_ Đừng nên làm phiền giờ thưởng trà của ta chứ Song Ngư- khuôn miệng nhỏ nhắn xinh đẹp khẽ thốt lên những giai điệu ngọt ngào nhưng ẩn sau đó là lời cảnh cáo nguy hiểm không kém

_ Nô tì xin nương nương thứ lỗi. Nô tì cần phải nói một điều với nương nương- cô cắn môi đầy bối rối

_ Gì?

_ Sư Tử nương nương.....- Song Ngư ngẩng mặt lên nhìn Na Ly với vẻ hy vọng

_ ĐỪNG NHẮC ĐẾN Ả TRƯỚC MẶT TA- Na Ly bất ngờ phản ứng mạnh, dúi đầu cô sát đất trong khi miệng vẫn la hét giận dữ còn giáng cho Song Ngư một cái tát, hất luôn cả bình trà nóng vào cơ thể mong manh của cô

_ N....nô tỳ xin lỗi, nô tỳ lui ạ- Song Ngư cắn răng chịu đựng, cúi gằm mặt với những sợi tóc rối bù lòa xòa trước mặt và dấu tay in trên khuôn mặt trắng trẻo, cô lui ra với vẻ cam chịu, trong lòng thầm hy vọng Na Ly thực sự sẽ thay đổi quyết định của mình







Dạo này tớ bị bệnh hoài, kiểu như cả thập kỉ mới ra được một chap ấy

Tớ đang băn khoăn có nên cho ra phần hai không đây? Mấy bạn để lại bình luận cho mình nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro