Chap 22:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Sư Tử, ta...đồng ý hợp tác với ngươi- Na Ly nói với vẻ mệt mỏi tuy nhiên ánh mắt lại vô cùng cứng rắn và kiên quyết

_ Thế thì tốt.....ngươi sao thế?- Sư Tử nhỏ giọng hỏi, dù cho đây có là một con nhóc ngang ngược đi chăng nữa thì trông cô bây giờ vẫn rất tội nghiệp

_ Làm ơn.....hãy nhanh lên.....- Na Ly nói với hơi thở đứt quãng, bàn tay nhỏ đưa ra dần trở nên trong suốt rồi tan biến trong không khí

#

_ Bảo Bình, Nhân Mã sao rồi?- Kim Ngưu đẩy cửa hỏi với vẻ sốt sắng

_ Thiên Bình lẫn Nhân Mã đều chưa tỉnh lại, muội ấy ở phòng bên kia huynh sang đó đi- Bảo Bình vẫn không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn tập trung vào đống giấy tờ bày một cách bừa bãi trên mặt bàn rộng

_ Bảo Bình!!!- một tiếng hét hoảng loạn của Nhân Mã, cô chạy ào ra khỏi phòng bệnh, mái tóc dài rối loạn, làn da cùng quần áo là một màu trắng bệch yếu ớt, trên khuôn mặt xinh đẹp, cánh tay thon và bờ vai gợi cảm lộ ra miếng băng dính màu đỏ của máu còn sót lẫn vào màu vàng của thuốc đắp

_ Chuyện gì vậy? Nhân Mã, có sao không?- Kim Ngưu ôm lấy eo cô, để cả người Nhân Mã tựa vào mình, hơi thở yếu ớt hắt ra mệt nhọc theo từng câu nói đứt quãng phả vào cổ anh

_ Thiên Bình....con bé.....nó bị Na Ly hãm hại.....Ý Ly đang đòi lấy lại thân thể.....phải cứu em ấy

_ Được rồi, ta sẽ báo lại với Sư tỷ, Thiên Bình đã có Bảo Bình chăm sóc, muội phải mau hồi phục lại được chưa?- Kim Ngưu đỡ cô lại bên chiếc phản, cho cô dựa lưng vào lồng ngực rộng lớn, đôi mắt nhắm hờ và nhịp thở của cô dần ổn định lại khi cảm nhận được hương cỏ dại quen thuộc mang đến cho cô cảm giác yên bình khó tả. Chỉ là, khoảng khắc này sẽ kéo dài được bao lâu đây?

#

Sư Tử lẻn vào phòng Na Ly, ả đang ngồi trước gương, mái tóc đen xõa dài che mất bờ vai trắng, chiếc lược ngà voi chạm trổ hình hoa sen cùng sóng nước dập dềnh thong thả lướt trên suối tóc mềm mượt, ả cụp mắt xuống, hàng mi dài phủ mất đôi mắt mê hoặc chúng sinh để lại nét đằm thắm êm dịu khó cưỡng, đôi môi anh đào hé mở, tạo cảm giác như muốn nói gì nhưng lại thôi, chiếc áo lụa mỏng manh bao lấy thân người thon thả, không đủ dày để che được lớp áo lót đỏ thẫm bên trong, đôi chân ngọc ngà lộ khỏi lớp váy ngắn bắt chéo lên nhau

Sư Tử nói về diện mạo cũng không kém cạnh, khí chất ngang ngửa nhau, cô mặc xiêm y màu đen tuyền hòa mình vào bóng đêm, những chi tiết thừa thãi đã được giản lược, giúp người mặc dễ di chuyển hơn. Mái tóc cô vấn lên gọn gàng, giấu trong chiếc khăn.

_ Đến đây làm gì?

_ Sư phụ, con rất tiếc vể chuyện của sư tỷ nhưng người không thể làm vậy với Na Ly được người hiểu không?-Sư Tử nhẹ nhàng nói, lời nói của cô dịu dàng, êm dịu tựa dòng nước trong đang cố dập ngọn lửa hận đang cháy ngùn ngụt trong lòng ả ta

_ Hừ, thu ngay lại mấy lời đó, nhà ngươi đã phụ lòng ta, con người đã đốt đi khu rừng đó, nơi quê hương của chúng ta, giết chết ba mẹ ngươi cùng vô số hồ ly khác, ta mang ngươi về dạy dỗ nuôi dưỡng để được như ngày nay vậy mà quay đi một lát là quên hết sạch rồi à?- ả trừng mắt, đôi chân mày thanh tú sắc sảo chau lại nom thật dữ dằn khiếp người, tuy nhiên giọng nói không một chút kích động, từng câu từng chữ đều thốt ra một cách lạnh lùng

_ Người cũng biết, phụ thân phụ mẫu con hy sinh để cứu sống con, tuy con người làm việc đó nhưng hàng trăm năm qua, họ đã thay đổi, ta phải biết chấp nhận chứ.....

_ Chấp nhận? Nực cười, ý ngươi là tên hoàng thượng mà ngươi đem lòng yêu quý đó sao, haha, ngươi chưa nghe câu "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" sao? Một nghìn năm hay một triệu năm đi chăng nữa, họ cũng vậy mà thôi

_ Con đến đây không để tranh cãi, con đến để nói cho người hiểu, nhưng xem ra con như dã tràng se cát rồi. Nếu thế thì đừng trách người không tỉnh ngộ sớm! Hẹn người tại hồ sen nửa đêm nay- cô nói với nỗi buồn thẫm đẫm, người đã cưu mang cô sao giờ lại lạc lối thế này, đây là con đường duy nhất, là sự lựa chọn duy nhất mà không ai bị tổn thương nữa.

Sư phụ, con xin lỗi người

Chào, tớ quay trở lại rồi đây, tớ sẽ tích cực viết cho xong luôn nè, các bạn nhớ đừng quên tớ nha, tớ xin lỗi vì đã ra đi quá lâu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro