Chap 23: Trận Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa nơi vắng vẻ, hai thân ảnh huyền bí một đỏ rực một trắng toát đối đầu nhau.

_ Sư phụ, mời người....- Sư Tử lên tiếng, bàn tay nắm chặt lại, cả người căng cứng. Cô thực rất sợ hãi, thiếu điều có kẽ đã ngất xỉu mất. Ai mà không biết sư phụ cô vốn dĩ là nữ vương của yêu quái, thực lực khiếp người, nhắc đến thôi đã khiến người ta không ngừng hoảng sợ, kế hoạch cỏn con của mọi người liệu có thành công. Nói thẳng ra thì tỉ lệ chiến thắng không hề cao chút nào, nhưng mà đây là con đường duy nhất, mọi người quyết chiến đến hơi thở cuối cùng.

Sư phụ cô không dùng thân xác Na Ly đến tiếp chiến, phần vì sợ làm Na Ly bị thương, phần vì ma lực tốn vào đó không ít, ắt hẳn sẽ ảnh hưởng đến trận đấu. Người là thân ảo màu trắng, lúc ẩn lúc hiện, lơ lửng giữa nền trời đêm quang đãng, xung quang toát ra luồng sát khí khiến đối phương ớn lạnh, chưa chiến đã muốn đầu hàng

Thoát một cái, người đã biến mất tự khi nào, đến khi nhận ra đã thấy sau lưng bỗng thấy đau đớn khôn cùng, Sư Tử chưa kịp động thủ đã ngã nhào ra đất, máu từ miệng rỉ xuống nền đất. Tưởng đã thắng, nhưng từ lùm cây bỗng cháy ngùn ngụt, lửa nóng bốc lên giận dữ như muốn thiêu đốt tất cả. Giữa đám hỗn độn ấy, Song Tử bất ngờ lao đến tấn công, Xử Nữ nãy giờ ẩn nấp cũng xuất hiện, thi nhau vây bắt người. Lúc đầu người còn bối rối, sau đó đã ổn định lại tinh thần và bắt đầu có hành động đáp trả

_ Xin hãy dừng lại đi!!!!

Tiếng hét khàn đặc của Thiên Bình đang được Bảo Bình dìu đi, cô lấy vạt áo ôm miệng ho sù sụ do hít phải khói. Cô nương hoạt bát, năng động ngày nào giờ trông thật ốm yếu, đến đứng cũng khó khăn, nếu không có Bảo Bình sẽ không thể lết đến đây được

Trận chiến gay go bỗng chốc dừng lại, ánh mắt mọi người dõi theo Thiên Bình, lắng nghe từng động tĩnh

_ Mẫu thân, xin người hãy dừng lại đi, là do con, con sai rồi, người muốn con làm gì cũng được nhưng xin người đừng làm tổn thương đến họ. Họ là những người tốt đã giúp đỡ con hết lòng bất kể hoàn cảnh, nên con cầu xin người.....

Thiên Bình đẩy Bảo Bình ra, quỳ rạp xuống đất, nước mắt tuôn rơi nghẹn ngào nói. Người nói cô rất giống với Y Ly, là hiện thân kiếp sau của cô ấy, vở kịch đẫm nước mắt này là cô liều mình thực hiện, mong sao nó có thể khiến người xoay chuyển tâm ý

Trong phút giây ấy, bóng ma mờ ảo bỗng rơi nước mắt, giọt nước trong suốt lóe sáng như những vì sao trên trời, có lẽ nào, những lời ấy thực sự đã khơi dậy con người từ bi trong người?

_ Y Ly, con gái ta, nó đã chết rồi, nó không phải là ngươi, nó không yếu đuối như ngươi!!!- người gào lên đầy phẫn nộ, sắp sửa đá cho Thiên Bình một đá. Không đành lòng để người ốm yếu nay lại càng yếu thêm, Sư Tử một lần nữa lại lao ra đỡ đòn, nhưng vẫn khiến cho cả hai bị văng ra xa

_ Y Ly đã chết rồi, nhưng Na Ly con vẫn còn sống đây này!!!!- lại thêm một nhân vật nữa xuất hiện, cô chậm rãi bước vào, mái tóc đen rối tung trong gió, xiêm y chỗ rách chỗ bị cháy xém, gương mặt gầy gò nhưng nét xinh đẹp lanh lợi vẫn còn đó

_ Mama à, tỷ tỷ không còn, nhưng mama đã bao giờ nghĩ đến con chưa? Con vẫn luôn ở đây mà, chẳng phải mama cũng đã sinh ra con sao, dù là để thế chỗ cho Y Ly đi nữa, con vẫn luôn yêu thương người mà, tại sao....tại sao người chưa bao giờ đoái ngoài đến con?- Na Ly yếu đuối bộc lộ tâm tư. Y Ly lạnh lùng, quyết đoán, luôn làm hài lòng người, còn cô thì luôn để lý trí bị trái tim chi phối, thành ra cô bị ghét bỏ. Y Ly là Y Ly, Na Ly là Na Ly, hai người là tỷ muội nhưng trái ngược nhau còn cô thì lúc nào cũng giả vờ làm một người khác, thật đau khổ....

_ Na Ly, ta......- người cất tiếng, muốn nói gì nhưng cổ họng lại nghẹn ứ, không tài nào thốt nên lời

Nở nụ cười buồn đầy bi thương, Na Ly đưa tay quệt nước mắt, nhẹ nhàng nói

_ Mama, mama đã từng nói, giữa con và người có một sợi dây gắn kết, khi trái tim con ngừng đập cũng chính là lúc người ra đi, có phải không?

_ Na Ly, không lẽ con định....

_ Mama à, con sẽ cùng mẹ chấm dứt tất cả nỗi đau khổ này. Hãy gặp nhau ở âm phủ nhé

Na Ly nói lên một điều đáng sợ vô cùng nhẹ nhàng, cô đưa con dao găm nãy giờ giấu trong tay lên và.....rạch một đường ở cổ, từ vết rạch, máu chảy đầm đìa, Na Ly nhanh chóng ngã xuống

Ngay tức thì, người cũng ôm tim mình, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn, chiếc đuôi hồ ly nhanh chóng lộ diện. Chớp thời cơ, Song Tử hạ một đường kiếm dứt khoác cắt rời chín chiếc đuôi hồ ly, người kia cũng tan thành khói bụi, để lại chín viên ngọc sáng chói

_Na Ly.....ngươi còn sống đấy chứ?- Sư Tử chạy ào đến, vết thương trên người đang đau nhức cũng mặc, lóng ngóng tìm cách cầm máu

_ .....

_ Na Ly....ta thực xin lỗi ngươi- Sư Tử gục đầu xuống vai cô, lặng lẽ khóc

_ Rút lại lời đó đi.....t...ta chưa....đi sớm vậy....

Na Ly cất tiếng nói yếu ớt, môi khẽ mỉm cười.....

Chap sau là chap cuối nhé mọi người
Thành thật xin lỗi vì đã ngâm giấm truyện

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro