Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ma Kết tỉnh dậy, kim đồng hồ đã chỉ 10 giờ sáng. Cô ngồi dậy, ngắm nhìn ánh nắng len qua rèm cửa chiếu vào phòng. Cha mẹ Hứa và Nhân Mã đã ra ngoài từ sớm, để lại không gian yên tĩnh trong căn nhà rộng lớn.

Quyết định rằng hôm nay sẽ là ngày thư giãn, Ma Kết nhanh chóng thay đồ và ra ngoài. Cô chọn một chiếc váy màu xanh nhạt, nhẹ nhàng nhưng không kém phần thanh lịch. Sau đó, cô đi đến một hiệu sách nổi tiếng trong thành phố.

Hiệu sách này nằm giữa lòng thành phố, được bao quanh bởi cây xanh và những bông hoa đủ màu sắc. Khi bước vào trong, mùi hương dịu nhẹ của giấy mới và cà phê khiến Ma Kết cảm thấy dễ chịu. Cô nhanh chóng dạo quanh các kệ sách, tìm cho mình những cuốn sách ưng ý.

Đang mải mê lựa chọn, cô không để ý rằng có một người đàn ông cũng đang bước vào khu vực này. Anh ta cao lớn, mặc bộ vest đen sang trọng, toát lên vẻ lịch lãm và quyền lực. Đó là Mục Vỹ, tổng giám đốc Mục thị, một trong những tập đoàn lớn nhất trong nước.

Khi Ma Kết quay người lại để chọn một cuốn sách trên kệ cao, cô bất ngờ va phải Mục Vỹ. Những cuốn sách trên tay cô rơi xuống đất.

- Xin lỗi... - Ma Kết lắp bắp, cúi xuống nhặt sách.

Mục Vỹ cúi xuống giúp cô nhặt những cuốn sách. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, thời gian như ngừng lại. Ánh mắt Mục Vỹ sắc bén nhưng cũng đầy ấm áp, còn Ma Kết thì ngỡ ngàng trước vẻ đẹp và phong thái của anh.

- Không sao đâu. - Mục Vỹ mỉm cười, đôi mắt anh ánh lên sự dịu dàng. - Cô không sao chứ?

- Tôi không sao. Cảm ơn anh. - Ma Kết cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường. Cô cảm nhận được sự ấm áp từ ánh mắt của Mục Vỹ.

Sau khi nhặt hết sách, Mục Vỹ đứng dậy và nhìn Ma Kết với vẻ quan tâm:

- Cô có thích sách không?

- Vâng, tôi rất thích đọc sách. - Ma Kết mỉm cười, cảm thấy thoải mái hơn khi trò chuyện với anh.

- Tôi cũng vậy. - Mục Vỹ nhìn vào những cuốn sách mà Ma Kết đang cầm, rồi nói tiếp - Chúng ta có vẻ có chung sở thích.

Họ bắt đầu trò chuyện về những cuốn sách mà mình yêu thích, và Mục Vỹ đã khéo léo dẫn dắt cuộc trò chuyện trở nên thoải mái và tự nhiên. Ma Kết cảm thấy như mình đã quen biết anh từ lâu, mặc dù họ chỉ mới gặp lần đầu.

Khi cuộc trò chuyện kéo dài, Mục Vỹ đề nghị:

- Nếu không phiền, cô có thể đi uống cà phê cùng tôi không? Tôi biết một quán cà phê gần đây có không gian rất yên tĩnh, thích hợp để đọc sách.

Ma Kết ngạc nhiên nhưng cũng rất vui. Cô gật đầu đồng ý, và họ cùng nhau bước ra khỏi hiệu sách. Không khí ngoài trời thật trong lành, và họ cùng nhau bước đi, trò chuyện và cười đùa như những người bạn cũ.

Quán cà phê mà Mục Vỹ dẫn Ma Kết đến nằm trong một con phố nhỏ, được bao phủ bởi những giàn hoa leo xanh mướt. Bên trong quán, không gian ấm cúng và yên tĩnh, với những chiếc bàn gỗ và ánh đèn dịu nhẹ. Họ chọn một góc bàn gần cửa sổ, nơi có thể nhìn ra khu vườn nhỏ xinh xắn bên ngoài.

Khi hai người ngồi xuống và gọi đồ uống, Ma Kết cảm thấy thật thoải mái và hạnh phúc. Cô không ngờ rằng một buổi sáng bình thường lại có thể trở nên đặc biệt đến thế. Trong không gian yên bình của quán cà phê, giữa tiếng nhạc nhẹ nhàng và hương thơm của cà phê mới pha, Ma Kết và Mục Vỹ tiếp tục câu chuyện của mình, như thể thế giới bên ngoài không còn tồn tại.

Khi Ma Kết và Mục Vỹ rời khỏi quán cà phê, trời đã ngả chiều. Anh ngỏ ý đưa cô về nhà, và Ma Kết vui vẻ đồng ý. Trên đường về, họ trò chuyện thêm về nhiều chủ đề khác, cảm thấy như đã quen biết từ lâu.

Chiếc xe sang trọng của Mục Vỹ dừng lại trước cổng nhà Ma Kết. Anh bước xuống xe, mở cửa cho cô một cách lịch sự. Ma Kết bước xuống xe, cảm thấy lòng mình ấm áp hơn bao giờ hết.

- Cảm ơn anh đã đưa tôi về. Hôm nay thật tuyệt vời. - Ma Kết mỉm cười, ánh mắt lấp lánh.

- Tôi cũng cảm thấy vậy. - Mục Vỹ nhẹ nhàng đáp lại, đôi mắt anh nhìn Ma Kết đầy sự quan tâm. - Hy vọng chúng ta sẽ có dịp gặp lại nhau.

Đúng lúc đó, Nhân Mã vừa về tới nhà. Anh bước xuống xe, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt khiến lòng anh như có lửa đốt. Ma Kết đang đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ, và anh ta lại trông quá lịch lãm và thân thiện. Nhân Mã không thể kiềm chế được sự ghen tuông bùng lên trong lòng mình.

Anh bước nhanh tới, ánh mắt sắc lạnh:

- Ma Kết, đây là ai vậy?

Ma Kết giật mình quay lại, thấy Nhân Mã đang tiến tới với vẻ mặt căng thẳng. Cô cảm thấy có chút lúng túng:

- Đây là Mục Vỹ, anh ấy vừa đưa em về nhà.

Mục Vỹ bước tới, lịch sự đưa tay ra:

- Chào anh, tôi là Mục Vỹ, tổng giám đốc của Mục thị.

Nhân Mã nhìn Mục Vỹ một cách dò xét, nhưng vẫn lịch sự bắt tay:

- Tôi là Hứa Nhân Mã.

Không khí trở nên căng thẳng hơn khi ánh mắt Nhân Mã chạm vào ánh mắt của Mục Vỹ. Anh cảm thấy như có một mối nguy hiểm đang đe dọa đến mối quan hệ giữa anh và Ma Kết.

- Cảm ơn anh đã đưa Ma Kết về. - Nhân Mã nói, giọng lạnh lùng - Giờ thì để tôi đưa cô ấy vào nhà.

Mục Vỹ mỉm cười nhẹ, nhưng ánh mắt vẫn giữ nguyên vẻ lịch sự:

- Vậy tôi xin phép. Hy vọng sẽ có dịp gặp lại.

Ma Kết cúi chào Mục Vỹ, rồi bước theo Nhân Mã vào nhà. Cánh cửa đóng lại, để lại không khí ngột ngạt trong không gian rộng lớn.

- Em đã đi đâu với anh ta?

Nhân Mã hỏi, giọng đầy sự ghen tuông.

- Chỉ là đi mua sách và uống cà phê thôi. - Ma Kết trả lời, cảm thấy có chút khó chịu vì thái độ của Nhân Mã.

- Anh ta có vẻ quan tâm đến em. Em có nhận ra điều đó không?

Ma Kết im lặng một lúc, rồi nhẹ nhàng đáp:

- Nhân Mã, em có quyền kết bạn và gặp gỡ người khác.

Nhân Mã không nói gì, chỉ nhìn Ma Kết với ánh mắt đầy suy tư. Anh biết mình không có quyền can thiệp vào cuộc sống của cô, nhưng cảm giác ghen tuông và lo lắng vẫn không thể nào tan biến.

Ma Kết bước nhanh lên phòng, đầu óc cô rối bời vì thái độ của Nhân Mã. Cô đóng cửa lại, dựa lưng vào cánh cửa, cảm giác nặng nề đè nén lên ngực. Những lời nói sắc lạnh của Nhân Mã vẫn vang vọng trong tâm trí cô.

Cô không hiểu tại sao Nhân Mã lại có phản ứng mạnh mẽ như vậy khi thấy cô đi cùng Mục Vỹ. Họ vốn không thân thiết, thậm chí anh ta còn luôn tỏ ra lạnh lùng và xa cách. Cô đã cố gắng rất nhiều để gần gũi hơn với anh, nhưng dường như mọi cố gắng đều vô ích.

Ma Kết bước đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ánh nắng buổi chiều tỏa sáng khắp khu vườn, nhưng lòng cô thì mờ mịt. Cô tự hỏi liệu có phải Nhân Mã thực sự ghét bỏ cô, hay anh đang che giấu điều gì khác?

Cô thở dài, ngồi xuống giường. Cảm giác lạc lõng và bối rối tràn ngập trong lòng. Cô không biết phải làm sao để giải quyết tình huống này, chỉ biết rằng mình cần thời gian để suy nghĩ.

Những hình ảnh của Mục Vỹ, nụ cười ấm áp và sự quan tâm của anh, hiện lên trong tâm trí cô. Cô cảm thấy thoải mái và an toàn khi ở bên anh, nhưng trái tim cô lại dường như không thể rời khỏi hình bóng của Nhân Mã. Điều này khiến cô càng thêm rối bời và không biết phải làm sao để đối diện với những cảm xúc phức tạp này.

----------

Tại nhà hàng sang trọng, không khí lãng mạn dường như bao phủ mọi thứ. Ánh đèn vàng ấm áp từ những chiếc đèn chùm trên trần nhà phản chiếu lên mặt bàn, nơi được bày biện tinh tế với hoa hồng và nến thơm.

Khi Song Ngư bước vào, Lâm Xử Nữ đã đứng dậy đón cô. Anh cầm tay cô, nhẹ nhàng kéo ghế cho cô ngồi. Ánh mắt anh lấp lánh dưới ánh nến, tạo nên một không gian đặc biệt và đầy cảm xúc.

- Cô Thẩm, tôi rất vui vì cô có thể đến. - Lâm Xử Nữ nói với nụ cười ấm áp.

- Cảm ơn anh đã mời tôi. - Song Ngư mỉm cười, cảm nhận sự chân thành trong lời nói của anh.

Món khai vị được dọn lên với những đĩa nhỏ xinh xắn. Hương vị tinh tế của các món ăn khiến không khí trở nên càng lãng mạn hơn. Song Ngư và Lâm Xử Nữ trò chuyện một cách thoải mái, từ những sở thích cá nhân đến những ước mơ trong tương lai. Mỗi câu chuyện, mỗi tiếng cười đều mang đến cảm giác gần gũi và ấm áp.

Khi món chính được mang ra, không khí trở nên càng thêm thơ mộng với ánh nến và nhạc nền du dương. Lâm Xử Nữ rót rượu vang vào ly của Song Ngư, mắt anh không rời khỏi cô:

- Cô Thẩm, có điều gì khiến cô cảm thấy hạnh phúc không?

Song Ngư suy nghĩ một chút, rồi đáp:

- Cảm giác được lắng nghe và chia sẻ những điều mình nghĩ thực sự rất quý giá. Buổi tối hôm nay thật tuyệt vời.

Lâm Xử Nữ cầm ly rượu vang lên, ánh mắt anh trở nên sâu lắng:

- Tôi cũng vậy. Được trò chuyện và hiểu thêm về cô là một niềm vui lớn.

Khi món tráng miệng, một chiếc bánh mousse socola tinh tế, được dọn lên, ánh nến lung linh phản chiếu trong ánh mắt họ. Song Ngư nhẹ nhàng gắp một miếng bánh và đưa cho Lâm Xử Nữ:

- Đây, thử một miếng đi. Nó rất ngon.

Lâm Xử Nữ cười nhẹ, thưởng thức miếng bánh, rồi quay sang nhìn Song Ngư với ánh mắt trìu mến:

- Thật tuyệt. Nhưng món tráng miệng này cũng không thể so với sự hiện diện của cô.

Song Ngư cảm thấy trái tim mình ấm áp trước lời khen chân thành của anh. Cô mỉm cười, nhìn vào đôi mắt của Lâm Xử Nữ và cảm nhận sự kết nối ngày càng sâu sắc.

Cuối bữa tối, họ ra ngoài sân vườn của nhà hàng, nơi có những chiếc đèn lồng nhẹ nhàng chiếu sáng, và một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Họ đứng cạnh nhau, nhìn lên bầu trời đầy sao. Lâm Xử Nữ nhẹ nhàng cầm tay Song Ngư, cảm giác dịu dàng và ấm áp từ lòng bàn tay của anh làm cô cảm thấy bình yên.

- Tôi mong rằng chúng ta có thể tiếp tục những buổi tối như thế này. - Lâm Xử Nữ thì thầm.

- Tôi cũng vậy. - Song Ngư đáp lại, ánh mắt cô lấp lánh trong ánh đèn lồng.

Họ đứng đó một lúc, tận hưởng khoảnh khắc yên bình và lãng mạn dưới bầu trời sao, biết rằng buổi tối này chỉ là khởi đầu cho một mối quan hệ đầy hứa hẹn phía trước.

Sau bữa tối lãng mạn, các phóng viên của các tờ báo uy tín đã có mặt và chớp được hình ảnh của Song Ngư và Lâm Xử Nữ trong khoảnh khắc ấm áp dưới ánh đèn lồng. 

**"Cuộc Tình Giới Thượng Lưu: Thiên Kim Tiểu Thư Thẩm Gia Đã Theo Đuổi Thành Công Tổng Giám Đốc Tập Đoàn Lâm Gia"**

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro