Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Bình từ từ tỉnh dậy, cảm giác có gì đó nặng nặng trên người khiến cô không thể thoải mái. Cô quay sang thì giật mình khi thấy Vương Sư Tử đang ôm cô ngủ bên cạnh.

Cô hét lên:

- Aaa!

Và đẩy mạnh anh ra, khiến Vương Sư Tử rơi xuống đất.

Anh lồm cồm bò dậy, gãi đầu ngượng ngùng giải thích:

- Đây chỉ là sự cố thôi. Tối qua cô cứ sát vào tôi, tôi không biết làm sao nữa.

Cả hai người mặt đỏ bừng, không dám nhìn thẳng vào nhau. Thiên Bình vội quay mặt sang chỗ khác, cố gắng bình tĩnh lại, trong khi Vương Sư Tử cũng ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác, cảm giác xấu hổ hiện rõ trên mặt.

Cả buổi ăn sáng, Thiên Bình và Vương Sư Tử ngồi đối diện nhau nhưng không ai dám nhìn thẳng vào mắt đối phương. Không khí ngượng ngùng bao trùm lấy cả hai.

Khi Vương Sư Tử rời đi, Thiên Bình mới thở phào nhẹ nhõm. Cô tự nhủ rằng mình không bao giờ có thói quen ngủ xấu như vậy, cảm giác có gì đó sai sai.

Sau đó, Thiên Bình xem TV một lúc nhưng nhanh chóng cảm thấy chán. Cô nhớ lại ở thế giới thực, cô là một hoạ sĩ, dù không nổi tiếng nhưng tranh của cô vẫn được đánh giá khá cao.

Quyết định không để thời gian trôi qua vô ích, Thiên Bình liền mua đồ dùng vẽ về để có thể bắt tay vào làm việc bất cứ lúc nào. Không lâu sau, người làm đã đem đồ dùng về cho cô.

Thiên Bình ngay lập tức ngồi vào bàn vẽ. Sở trường của cô là vẽ chân dung, và ký ức về mối tình đầu nhanh chóng tràn về trong tâm trí cô. Khi ấy, cô là sinh viên năm nhất trường mỹ thuật, còn rất rụt rè và non trẻ. Cố Thịnh, với sự hiện diện của anh, đã trở thành nguồn động lực sống cho Thiên Bình, giúp cô tiếp tục theo đuổi giấc mơ của mình.

Đúng 5 giờ chiều, Vương Sư Tử tan làm. Anh nhận được tin nhắn từ Lục Linh mời anh đi ăn tối, nhưng trong đầu anh đã có kế hoạch sẽ đưa Thiên Bình đi ăn tối rồi nên anh từ chối khéo.

Về đến biệt thự, Vương Sư Tử đi vào nhà với tâm thế hồi hộp. Anh chắc rằng cô sẽ đồng ý đi cùng anh. Bước vào phòng của Thiên Bình, ngay lập tức đập vào mắt anh là bức vẽ người con trai đang ngồi vẽ tranh. Vương Sư Tử cảm thấy một cơn ghen mãnh liệt bùng lên trong lòng, không kiềm chế được sự bực bội.

Khi Thiên Bình bước ra từ nhà tắm, Vương Sư Tử đã không thể giữ được bình tĩnh. Anh chất vấn cô ngay lập tức, giọng đầy tức giận và ghen tuông:

- Trần Thiên Bình, đây là ai? Tại sao cô lại vẽ một người đàn ông khác?"

Thiên Bình bình thản đi tới, nhìn Vương Sư Tử và nói:

- Đó chỉ là một người bạn của tôi.

Sư Tử cảm thấy lòng mình chua xót, anh hỏi, giọng đầy nghi ngờ và đau đớn.

- Là bạn hay là người tình?

Thiên Bình khinh rẻ anh.

- Tôi không giống anh. Đã có gia đình rồi mà vẫn cùng người khác giới thân mật.

Sư Tử giải thích.

- Lục Linh chỉ là bạn của tôi.

Thiên Bình cười nhạt, đi tới ghế và ngồi xuống.

- Nhưng cô ta có xem anh là bạn?

Sư Tử cứng ngắc, không biết trả lời thế nào.

- Anh ra ngoài đi! Tôi không muốn nhìn thấy anh.

Thiên Bình mệt mỏi đuổi anh đi.

Vương Sư Tử bước ra ngoài, nhưng trong lòng anh vẫn còn nhiều điều muốn hỏi cô.

Sư Tử ngồi ở quầy bar, từng ngụm rượu chảy qua cổ họng nhưng không thể xoa dịu cơn đau trong lòng anh. Cảm giác bị phản bội và sự ghen tuông cứ như ngọn lửa thiêu đốt. Hình ảnh Thiên Bình và bức tranh chàng trai kia hiện lên trong tâm trí anh không ngừng, càng nghĩ anh lại càng uống say.

- Sư! Anh say rồi.

Giọng Lục Linh vang lên, cô bất ngờ xuất hiện và giật lấy ly rượu từ tay anh.

- Để em đưa anh về.

Cô dìu Sư Tử ra xe, hai người đi tới khách sạn gần đó.

Thiên Bình nằm trên giường, lướt điện thoại. Cô không thể tin vào mắt mình khi thấy tiêu đề: "Vương tổng lại bị bắt gặp đi với tiểu thư Lục gia. Mối quan hệ thanh mai trúc mã sâu đậm." Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Sư Tử dường như không coi cô ra gì.

-Hệ thống! Hai người này hiện đang ở đâu?

Thiên Bình hỏi, giọng lạnh lùng.

- Khách sạn Thiên Hồng, thưa ký chủ.

Thiên Bình nhanh chóng chỉnh trang, khoác lên mình bộ đồ tao nhã nhất.

- Ký chủ! Cô đi đâu?

- Đi đánh ghen!

Thiên Bình đáp, giọng đầy quyết tâm.

Tới khách sạn, Thiên Bình đi thẳng tới quầy lễ tân.

- Đưa tôi chìa khóa phòng của hai người này.

Cô giơ cái hotsearch lên. Lễ tân nhận ra ngay thiếu phu nhân Vương gia, lập tức đưa chìa khóa phòng cho cô.

Thiên Bình đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, rồi đẩy mạnh cửa ra. Cô chạy vào, đôi mắt đầy tức giận.

Lục Linh ngồi trên ghế, chào đón cô như thể đã biết trước.

- Chị tới nhanh đấy! Chúng tôi còn chưa kịp làm gì.

Thiên Bình giật mình, thầm nghĩ: *Nữ chính đây sao? Sao cô ta có thể nói như vậy được?*

Lục Linh nhìn Thiên Bình không tập trung, cô tiến tới giường, ngồi xuống cạnh Sư Tử đang say khướt. Bàn tay cô vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của anh.

Trái tim Thiên Bình như bị bóp nghẹt lần nữa. Cô đứng đó, không biết phải làm gì.

- Chị có biết tôi đã rất đau khổ khi hai người kết hôn không? Vị trí thiếu phu nhân đáng lẽ đã thuộc về tôi. Nhưng chị, con khốn kia, đã cướp nó.

Lục Linh tức tối nói, giọng đầy ấm ức.

Thiên Bình cảm thấy như bị sét đánh giữa trời quang. Cô tự hỏi: *Má nó, đi đánh ghen mà giờ lại đứng nghe cô ta chửi.* Cô cảm thấy trái tim mình nặng trĩu, bị lấp đầy bởi nỗi đau và sự phẫn nộ.

Thiên Bình bỏ về, bước chân nặng nề như thể có hàng ngàn tảng đá đè lên. Cô cảm thấy bản thân mình thật yếu đuối và bất lực. Dù muốn mạnh mẽ đối mặt, nhưng những lời Lục Linh nói cứ vang vọng trong đầu cô, như những mũi kim đâm thẳng vào trái tim.

Trên đường về, những suy nghĩ hỗn độn tràn ngập tâm trí cô. *Lục Linh nói đúng? Mình thực sự là kẻ cướp đi hạnh phúc của người khác sao?* Những câu hỏi liên tục xuất hiện, không có lời giải đáp. Cô không thể ngừng nghĩ về những lời lẽ đầy cay đắng của Lục Linh.

Về đến biệt thự, Thiên Bình bước vào phòng, khóa cửa lại. Cô tựa lưng vào cánh cửa, nhắm mắt lại, cố gắng xua tan những cảm xúc hỗn loạn. Nhưng nước mắt vẫn cứ chảy ra, lặng lẽ, không ngừng.

Cô cảm thấy mình như đang chìm sâu vào một vực thẳm không lối thoát. Cảm giác bị coi thường, bị phản bội khiến cô đau đớn. Những lời của Lục Linh không chỉ là sự thật mà còn là những mũi dao cứa vào lòng tự trọng của cô.

Thiên Bình ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy đôi chân mình. Cô cảm thấy mình nhỏ bé và cô đơn hơn bao giờ hết. *Mình phải làm gì bây giờ? Mình phải đối mặt với sự thật này ra sao?* Những câu hỏi ấy cứ ám ảnh, nhưng cô không có câu trả lời.

- Hệ thống! Ta không thế tiếp tục được nữa.

- Kí chủ! Đây mới chỉ là sự khởi đầu mà cô đã muốn từ bỏ rồi sao? Cô thật sự muốn vậy sao?

Hệ thống nói rồi biến mất.

Đêm đó, Thiên Bình không thể nào chợp mắt. Những suy nghĩ cứ quẩn quanh, làm lòng cô thêm nặng nề. Cô nhận ra rằng mình không chỉ đang chiến đấu với tình yêu và lòng ghen tuông mà còn với chính bản thân mình, với những yếu đuối và nỗi đau trong tâm hồn.

----------

Thiên Yết đang ngồi trong phòng họp lớn của công ty, trước mặt là một loạt các giám đốc, trưởng phòng. Bầu không khí căng thẳng, ánh đèn trắng sáng khiến mọi người càng thêm căng thẳng. Thiên Yết nhìn lướt qua những gương mặt lo âu, biết rằng cuộc họp này không dễ dàng.

- Hôm nay, chúng ta sẽ thảo luận về kế hoạch mở rộng thị trường và chiến lược mới để đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ Lãnh thị. - Thiên Yết mở đầu cuộc họp, giọng nói lạnh lùng và đầy quyền lực.

Một trong những giám đốc lên tiếng:

- Thưa Tổng giám đốc, Lãnh thị vừa tung ra một sản phẩm mới và đã thu hút được rất nhiều khách hàng. Nếu chúng ta không có biện pháp đối phó, thị phần của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thiên Yết gật đầu, ánh mắt sắc bén:

- Tôi đã lường trước điều này. Chúng ta cần phải đi trước một bước. Kế hoạch của tôi là...

Cô dừng lại, nhìn xung quanh, kiểm tra sự chú ý của mọi người.

- ...Chúng ta sẽ tung ra một chiến dịch quảng bá mạnh mẽ hơn, đồng thời nâng cao chất lượng sản phẩm hiện tại. Ngoài ra, tôi đã lên kế hoạch hợp tác với một số đối tác chiến lược để mở rộng thị trường sang các khu vực mới.

Một giám đốc khác lên tiếng, giọng lo lắng:

- Nhưng thưa Tổng giám đốc, ngân sách hiện tại của chúng ta không đủ để thực hiện tất cả những điều này. Chúng ta cần phải tìm nguồn tài chính mới.

Thiên Yết nhếch môi cười:

- Tôi đã nghĩ đến điều đó. Chúng ta sẽ tổ chức một buổi hội nghị đầu tư lớn để thu hút các nhà đầu tư mới. Tôi sẽ đích thân đứng ra thuyết trình và thuyết phục họ về tiềm năng của chúng ta.

Không khí trong phòng họp càng trở nên căng thẳng hơn khi một giám đốc khác đứng lên, vẻ mặt nghiêm trọng:

- Tổng giám đốc, tôi nghe nói Lãnh thị đang âm thầm thực hiện một kế hoạch thâu tóm các công ty nhỏ trong ngành. Họ muốn chiếm lĩnh toàn bộ thị trường.

Thiên Yết nheo mắt, trong lòng dâng lên một cảm giác cảnh giác:

- Chúng ta không thể để họ đạt được mục đích. Từ giờ trở đi, mọi thông tin về Lãnh thị phải được theo dõi sát sao. Bất kỳ động thái nào của họ cũng phải được báo cáo ngay lập tức.

Cô nhìn thẳng vào mắt từng người trong phòng, giọng nói kiên quyết:

- Đây là thời điểm quyết định. Chúng ta phải mạnh mẽ và đoàn kết hơn bao giờ hết. Tôi tin rằng với sự nỗ lực và quyết tâm, chúng ta sẽ vượt qua mọi thử thách và đạt được thành công.

Cuộc họp tiếp tục với những thảo luận sôi nổi và căng thẳng. Các giám đốc trao đổi ý kiến, đưa ra các phương án và kế hoạch chi tiết. Thiên Yết lắng nghe và điều chỉnh từng chi tiết nhỏ, không bỏ sót bất kỳ vấn đề nào.

Khi cuộc họp kết thúc, Thiên Yết cảm thấy một nỗi lo lắng vẫn đè nặng trong lòng. Cô biết rằng Lãnh Kim Ngưu không phải là một đối thủ dễ dàng. Anh ta thông minh, quyết đoán và luôn biết cách gây bất ngờ.

Thiên Yết đứng dậy, bước ra khỏi phòng họp. Cô nhìn qua cửa sổ, thấy bóng đêm dần buông xuống. Trận chiến giữa Châu thị và Lãnh thị chỉ mới bắt đầu, và cô phải sẵn sàng đối mặt với mọi thách thức.

Cô nhắm mắt, hít một hơi sâu và tự nhủ: *Mình nhất định sẽ không để thua. Đây không chỉ là cuộc chiến vì công ty, mà còn là cuộc chiến vì bản thân mình. Thiên Yết, hãy mạnh mẽ lên.*

Thiên Yết mở mắt, ánh nhìn kiên định và quyết tâm. Cô biết rằng mình không thể để bất kỳ ai hay điều gì làm mình chệch hướng. Trận chiến này, cô nhất định phải thắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro