Chap 4 : Hội ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàn Bạch Dương đang ở trong khuê phòng, miệng cười cười vui sướng. Hàn ông mệt mỏi không gọi nữa, mặc kệ cô trong phòng. Cô nghe thấy tiếng bước chân của phụ thân mình đang nhỏ dần, thì mở hé cửa nhìn ra. Không có ai.
- Trốn thôi ~
Cô nhẹ nhàng băng qua khu vườn rộng, chạy lại phía cổng, mở hé cánh cửa rồi tung tăng đi ra.
- Oà...
Cô làm bộ mặt háo hức, ngó hết chỗ này đến chỗ kia.
- Kia là con gái Hàn gia nhỉ?
- Xinh thật!
- ...
Dù là ở bất cứ thời đại nào thì sắc đẹp vẫn là thứ không thể lu mờ. Trọng sắc khinh tài...
Cô mặc kệ họ, bước đến một tửu lâu. Vào nhấp vài chén rượu, cô bị một lũ nam nhân háo sắc dụ dỗ. Không ngờ tửu lượng của cô nương này lại kém đến thế, Hàn Bạch Dương vừa uống có hai chén đã say bí tỉ rồi. Cô muốn chống cự nhưng vô ích, chỉ thoát ra được những câu vô nghĩa.
- Thả ta ra!
Bọn chúng đưa cô lên lầu, đến gần cửa thì có mấy ca nữ xinh đẹp đi qua, bọn chúng hơi bị lơi tay thế là cô nhân cơ hội tẩu thoát. Thôi thì chạy đại vào một phòng cũng được. Hàn Bạch Dương nghĩ thế rồi mở toang cánh cửa, chạy vào rồi lấy thanh gỗ chốt lại.
- Hộc ... Hộc...
Cô thở mạnh, ngã phịch xuống sàn.
- Này cô nương...
- Cô gì ơi...
Cả khung cảnh trước mắt cô mờ đi, cả tiếng gọi cũng chỉ văng vẳng bên tai. Cô ngất đi.
Khi tỉnh dậy, trước mặt cô là khuôn mặt điển trai của một nam nhân...
- Á!
Hàn Bạch Dương giật nảy mình, lùi lại sát trường kỉ.
Cô quét ánh mắt sợ hãi nhìn xung quanh, sau thì thấy họ không có động tĩnh gì thì thở nhẹ.
- Cô làm sao mà chạy như bị ma đuổi thế?
Tên nam nhân đó hỏi, bên cạnh là mấy ca kĩ xinh đẹp ánh mắt tò mò. Duy chỉ có một người nhìn cô từ đầu chí cuối bằng con mắt lạnh nhạt thăm dò.
- Thì tôi chính là bị ma đuổi mà. Thật ra là mấy tên háo sắc bắt tôi.
Hàn Bạch Dương kể lại bằng ánh mắt phẫn nộ. Tay chân khua loạn xạ ngụ ý phanh thây xẻ năm xẻ bảy chúng nó ra. Tên nam nhân kia bỗng phì cười.
- Ta là Hồ Nguyên Sư Tử, chắc ngươi cũng đã từng nghe danh?
- Chưa nghe.
Cô lắc đầu làm hắn bực bội.
- Ta là con trai của tể tướng mà ngươi cũng không biết sao?
- Ồ. Thế sao con trai của tể tướng lại rảnh rỗi tới đây trêu hoa ghẹo nguyệt thế này?
Cô đốp lại, miệng nhếch lên nhìn hắn. Hắn tay nắm thành nắm đấm, mắt trợn lên nhìn cô, một cỗ tức giận chuẩn bị phun trào.
- Cô nương đây là con gái của Hàn gia Hàn Bạch Dương phải không? Tại sao một lá ngọc cành vàng như cô lại có mặt ở nơi như này vậy?
Cô nương sắc lạnh đi đến, nở nụ cười gian xảo nhìn cô.
- Ta thích thì ta đến thôi! Ngươi cấm được ta?
Cô cũng không vừa mà đáp trả. Chỉ thấy cô nương kia lấy tà áo che nửa mặt, lắc đầu chẹp miệng.
- Thật là mất hết gia giáo.
Câu nói nhỏ nhưng vẫn đủ để mọi người nghe thấy.
- Này cái cô kia, tôi còn ngoan gấp mấy lần cái loại gái bán thân như cô đấy!
- Cô nói cái gì cơ?
- ...
Thế là hai cô lao vào cãi nhau, sát khí toả ngập phòng, tia lửa điện bắn ra đáng sợ.
- Thôi thôi. Hai nàng mau ngồi xuống đi.
Hồ Nguyên Song Tử mồ hôi đầy người chạy lại ngăn cản hai người. Hai cô liếc xéo nhau một cái rồi quay phắt đi.
- Hạ Băng. Xin lỗi.
Hạ Băng hơi quay lại, nhẹ nhàng nói. Thật ra thì cô đâu có tên Hạ Băng, Hắc Ma Kết là cái tên thật của cô, nhưng với nhiệm vụ được giao thì cô phải giấu kín thôi.
- Cô biết tôi rồi. Xin lỗi.
Hàn Bạch Dương cũng quay lại, cười vui vẻ.
- Này, ba chúng ta ra ngoài dạo đi.
Hồ Nguyên Sư Tử khoác vai hai cô nói. Hàn Bạch Dương gật đầu nhưng tay đẩy hắn ra. Còn Hạ Băng thì e thẹn cúi đầu. Sau đó ba người hiên ngang bước xuống lầu. Đang đi thì họ gặp phải một trận ẩu đả. Và trung tâm là một nam nhân miệng nhồm nhoàm mấy cái bánh bao bị chủ tiệm rượt thiếu sống. Sau thì lại một nữ nhân tay kéo lễ phục chạy theo, miệng hét ầm ĩ.
- Ngươi dừng lại!
- Thôi tha cho hắn đi!
Hắn tóm lấy vạt áo của nam nhân đằng trước, và cả hai ngã uỵch xuống. Cô nương kia cũng vừa chạy đến, tay chống gối thở hồng hộc.
- Ngươi mau trả tiền cho ta! Còn con nhỏ này, không có tiền thì biến!
Hắn xốc cổ áo cậu kia lên, đe doạ.
- Thôi thôi, có mấy cái bánh thôi mà, tha cho người ta đi.
Cô nương kia nài nỉ, tay kéo cánh tay to khoẻ của ông chú kia. Hàn Bạch Dương bỗng nổi máu anh hùng, xắn tay áo chạy đến.
- Này, thả hắn ra.
- Cô nương này là ai? Cô biết hắn đã ăn trộm bao nhiêu cái bánh của ta không?
Cô lắc đầu một cách ngây thơ. Ông chủ cửa hàng lườm cô, rồi lại quay ra hắn.
- Thôi thì để tôi trả!
Hàn Bạch Dương lên tiếng. Cô lục lại khắp bộ lễ phục hòng lôi ra mấy trinh tiền. Nhưng mà...
- Sao đây? Không có tiền hả? Không có thì biến!
Ông chú kia đẩy mạnh cô ra. Cô mất đà suýt ngã dập mông, may mà Hồ Nguyên Sư Tử chạy ra đỡ kịp.
- Ta trả!
Hồ Nguyên Sư Tử lục trong túi quần vải trắng ra một cục bạc.
- Đủ chưa?
Sư Tử vênh mặt, đỡ lấy cô nương lạ mặt kia và nam nhân mồm vẫn còn bánh. Sau đó thì cả bốn vào một quán ăn gần đó.
- Đa tạ đa tạ! Tiểu đệ là Giả Kim Ngưu, vừa mới bị bắt luyện võ lại không được ăn, đệ đói quá nên chạy ra ngoài...
- Ăn trộm bánh của người ta chứ gì!
Tiểu cô nương sắc đẹp mặn mà kia lên tiếng. Giả Kim Ngưu quay ra lườm cô.
- Ta là Hồ Nguyên Sư Tử, đây là Hạ Băng, còn cô nương thích ra vẻ anh hùng này là Hàn Bạch Dương.
Hàn Bạch Dương lườm nguýt Sư Tử. Cái gì mà cô nương thích ra vẻ anh hùng? Bổn tiểu thư chính là anh hùng cứu độ dân chúng đó nha.
- Ta là Hạ Song Tử.
Hạ Song Tử nhấp một ngụm trà, cười tinh ranh. Sau đó thì bốn người họ nói chuyện với nhau vui vẻ.
- Chúng tôi có thể ngồi cùng được không?
Một giọng nói trầm cắt ngang cuộc nói chuyện của họ. Là một nam nhân trong trang phục quý tộc, còn nữ nhân thì ăn mặc rách rưới, đầu lại băng kín trán. Họ không nói gì chỉ ngồi gọn vào cho họ.
- Xin hỏi, cô nương này bị sao vậy?
Nam nhân kia quay qua, quét sát khí khắp người họ. Thoắt một cái, hắn bật cười ha hả làm cả bọn bất ngờ.
- Ta tình cờ thấy cô nương này bị ngất ở góc đường, lại bị thương, nên ta phẩy tay giúp đỡ ấy mà.
Hắn hất tóc.
- Phàm Bảo Bình, xin chào a~
Bảo Bình vui vẻ bắt tay từng người, miệng nở nụ cười tươi như hoa không có vẻ gì là buồn bã.
Sau đó thì mọi người cùng nhập tiệc.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
Hết chap rồi :3
Yu định cho 12 bạn gặp nhau luôn cơ, nhưng dài và hư cấu cho nên thôi =)) dần dần rồi bọn nó cũng quậy banh cái fic này lên mà.
Bạn nào thả sao thì comt đi để Yu biết mà cảm ơn bạn ý ><
ThLoanLoan  cảm ơn a~

Thân
Yu

Hà Nội, ngày 4, tháng 3, năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro