Chap 5 : Núi Thọ Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Cự Giải trong lòng dấy lên một cỗ sợ hãi. Tên phú ông béo ục vừa đá bay cửa, đã lập tức phi đến giường cô như điên. Ông ta nhìn cô với ánh mắt hằm hè như muốn ăn tươi nuốt sống đến nơi. Nơi roi da giơ thật cao, rồi hạ mạnh xuống giường. Một tiếng chát vang lên lạnh đến thấu xương. Cự Giải sợ hãi co mình lại vào góc giường, nhưng rồi mau chóng bổ nhào tới tên phú ông kia. Cô dùng chút võ quèn đẩy hắn ra, rồi nhanh chóng chạy ra ngoài. Toàn thân đau ê ẩm vết roi, máu lại bắt đầu rỉ ra. Đau lắm!
Cô dùng sức đẩy mạnh cánh cửa cổng, lao nhanh ra ngoài đường, và cứ thế cắm đầu chạy tiếp. Chẳng cần biết chạy đi đâu, chỉ cần thoát khỏi nơi địa ngục trần gian này là được. Thế là cô mải miết chạy...
Cô chạy qua ranh giới làng Hoài Môn, đến thẳng nơi bìa núi hoang sơ Thọ Khanh.
- Hộc hộc...
Cô chống tay vào gốc cây gần đấy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, miệng mở rộng khó khăn hô hấp. Cô quay lại phía sau, không có ai. Cô lấy tay áo thấm mồ hôi trên trán, rồi loạng choạng tiến về phía trước.
Ở gần đó là một ngôi làng, không náo nhiệt lắm, dân cư cũng không đông đúc. Cô bước vào một tiểu quán, đặt mông ngồi xuống ghế.
- Tiểu nhị!
Giờ cô đói muốn chết luôn. Chân tay lại đau rát, đầu óc mụ mị cả lên.
- Dạ dạ.
Tên tiểu nhị vui vẻ bước vào bưng đồ ăn ra cho cô. Cô cầm đũa, gắp lia lịa, mồm nhai nhồm nhoàm, mất hết cả hình tượng thục nữ. Và bữa ăn đã mất ngon khi cô phát hiện ra một tên nam nhân cứ nhìn mình chằm chằm. Cô khó chịu liếc mắt sang bên cạnh, toả sát khí ngùn ngụt. Sợ chưa sợ chưa? Dám làm ta ăn mất ngon à?

Không như cô nghĩ, tên nam nhân đó không những không sợ mà còn tiến lại gần. Hắn kéo chiếc ghế nhỏ ngồi xuống đối diện, mắt ngó nghiêng nhìn cô.
- Chúng ta quen nhau không nhỉ?
Lắc đầu, tay gắp thịt.
- Thật không?
Gật đầu, tay gắp rau.
- Tôi thấy cô quen lắm. Hay nhận nhầm người?
Gật tiếp, húp nước canh. Hắn ngồi nhìn cô ăn mà dở khóc dở cười. Bỗng nhiên, hắn nhìn thấy vệt tím bầm trên cổ tay cô. Hắn nhanh tay giật lấy tay cô, kéo tay áo xuống. Cánh tay nhỏ nhắn ngọc ngà thế này, mà bao nhiêu vết đáng đập tím đỏ cả lên, da trắng bị xước đến rỉ máu.
- Cô làm sao thế?
Hắn hỏi, tay vẫn giữ chặt cổ tay nhỏ.
- Bị đánh.
- Sao lại bị đánh?
- Không biết.
Nói rồi giựt phắt tay lại, tiếp tục ăn. Hắn cũng không nói gì, gọi tiểu nhị ra trả tiền rồi kéo cô đi.
- Này, đi đâu thế?
- Tìm thầy y.
Cô bị hắn kéo đi như kéo bao gạo, trong lòng thoáng chút mơ hồ. Thực sự thì cô và hắn có quen nhau không? Sao cô cảm thấy hắn cứ quen quen thế nào ấy, như kiểu gặp ở đâu rồi thì phải. Chắc là cô nương này ngày xưa đã gặp hắn. Mạc Cự Giải nghĩ thế rồi lắc đầu, miệng nở nụ cười tươi như hoa.
- Sao ngươi lại giúp ta thế?
- Giúp người là việc bình thuờng mà.
Hắn trả lời, kèm theo nụ cười tuyệt hảo.
- Ngươi tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Cô chạy lên đi song song với hắn, nghiêng đầu hỏi. Trông vị tiểu cô nương này dễ thương đến kì lạ.
- Ta là Đình Nhân Mã, 16 tuổi.
Nhân Mã cũng không hiểu vì sao mình lại nói chuyện nửa hiện đại nửa cổ trang nữa. Cơ mà thôi kệ.
Cự Giải cười tươi như hoa, vẫn tay trong tay với Nhân Mã.
- A! Đến rồi!
Nhân Mã reo lên, kéo cô vào y quán gần đó. Một thầy lang trẻ tuổi đang đi lại giữa nhà, nhòm ngó đồ dùng y như một đứa trẻ con. Hắn ta hết mở tủ ra soi, lại nhìn lên trần nhà dòm ngó.
- A... Xin lỗi nhưng ngài có thể băng bó giúp cô nương này không?
Nhân Mã lên tiếng làm vị thầy y kia giật mình.
- À vâng. Cô nương ngồi xuống đây.
Chất giọng trầm ấm của hắn làm Cự Giải có chút ngỡ ngàng. Một cảm giác quen thuộc bỗng dâng lên trong lòng cô.
- Này, ta đã gặp nhau chưa nhỉ?
Cô hỏi khi hắn đang băng bó cánh tay trái cho cô.
- Chắc là chưa đâu.
Hắn trả lời. Cự Giải lại tiếp tục hỏi dồn dập.
- Vậy ngươi tên gì? Ở đâu?
- Ta là Huỳnh Xử Nữ, ở... đây.
Hắn ấp úng trả lời. Thật ra thì kí ức của người kia vẫn chưa hoàn toàn nhập vào Xử Nữ, nên nhiều thứ anh không thể biết được, đành trả lời bừa.
Mạc Cự Giải gật gù, khẽ kêu lên vì đau. Khổ thân cô nương này thật!
- Ấy, sao cô nương này lại bị nhiễm độc thế này? Không nguy hiểm nhưng để lâu ắt sẽ có bệnh.
Huỳnh Xử Nữ bỗng la lên, tay chỉ vào phần bị bầm tím kì lạ của cô. Mạc Cự Giải giật mình nhìn xuống, mặt tái mét.
- Không lẽ tôi sắp chết ư? Không! Tôi vẫn còn muốn sống mà. Mau cứu tôi đi!!!
Cự Giải trông như sắp khóc đến nơi, làm hai người kia cũng hoảng theo.
- Bình tĩnh bình tĩnh. Bây giờ chúng ta cần có loại thảo dược quý hiếm trên đỉnh núi Thọ Cương mới mong giải được độc.
Xử Nữ nói, mắt nhìn xa xăm.
- Vậy đi thôi. Ngươi và ngươi đi cùng ta. Nào nhanh lên!
Cự Giải có chút thích thú, đứng dậy chỉ đạo rồi kéo tay hai người đi.

~~~ Tua tua tua ~~~
Bang chủ núi Thọ Cương Hoàng Thiên Yết vừa tỉnh dậy. Hắn đi đi lại lại khắp " hoàng cung " của hắn, ngó lên ngó xuống, liếc ngang liếc dọc, điệu bộ thích thú y như con nít. Sau thì lại vòng ra vườn hoa, đi tản bộ xuống núi. Nhưng đang đi lại gặp phải mấy con chuột rình mò lén lút.
- Trong đấy hả?
Con chuột nữ duy nhất trong nhóm.
- Ờ. Chắc thế. Tôi nghe người ta bảo thế.
Con chuột trông có vẻ tri thức.
- Cứ vào xem sao.
Con chuột tinh ranh nhất nhóm. Sau đó thì cả ba con cùng chui ra khỏi bụi rậm, tiến vào " hoàng cung " rộng lớn. Đang đứng sau rào vườn thì một tiếng nói lãnh đạm vang vọng làm cả ba giật mình.
- Các ngươi đang làm gì đấy?
Trước mặt họ là một nam nhân thân ảnh cao to, mặt có vẻ lạnh lùng, sát khí lại chết người. Nhưng là mỹ nam a~
- Ta... ta...
Hắn ta gí sát mặt vào mặt Cự Giải, làm cô hoảng hốt. Nhân Mã vội đẩy hắn ra rồi nói:
- Chúng tôi nghe nói trong vườn của đại nhân có một loại thảo dược quý hiếm chữa được bệnh của cô nương đây. Chẳng hay đại nhân có thể cho chúng tôi xin một ít?
Đúng là giảo hoạt thật! Nhân Mã có khác! Hắn nhìn lướt qua ba người, trông cũng không có vẻ gì là phường trộm cướp liền gật đầu đồng ý.
- Nhưng... Để cô nương này lại đây đi.
Hắn chỉ vào Cự Giải. Cô ngớ người, tay chỉ vào mặt mình, mặt buồn cười không tả nổi.
- Tôi á?
Gật đầu.
- Để làm gì?
- Thì để làm nô tì chứ còn gì nữa. Ta đang thiếu người dọn dẹp, nấu nướng.
Hắn cười khểnh, trông đẹp đến mức muốn đấm chết luôn. Cự Giải cười méo xệch, tóm tay Nhân Mã với Xử Nữ kéo về.
- Xì! Ta đây không cần!
Cô quay lại lè lưỡi vơi hắn.
- Vậy ta phải bắt các ngươi vì tội có ý định trộm cắp tài sản riêng...
Hắn chưa nói xong thì đã bị tay của Cự Giải chặn lại.
- Ta làm là được chứ gì! Nhưng bao lâu?
- Đến khi nào ta giận ngươi, ngươi sẽ được về.
Câu nói của hắn như đâm xuyên tim Cự Giải. Khi hắn giận? Là khi nào chứ? Quá đáng! Nam nhân mà bắt nạt nữ nhân thế đấy! Hu hu không chịu.
Mạc Cự Giải cười méo xệch, khóc ròng trong lòng. Cô gật đầu đồng ý, nhưng lại ra một điều kiện cho hắn.
- Một tuần bảy lần phải cho ta xuống núi chơi với họ.
Cô nói mà khiến Nhân Mã bật cười. Cô nương này dễ thương thật! Xử Nữ cũng mỉm cười nhìn vị tiểu muội mới quen.
- Một lần.
- Bảy lần.
- Một thôi. Không thì lên quan.
- Được rồi được rồi. Một thì một.
Cự Giải bĩu môi nhìn nam nhân trước mặt. Ta nhất định sẽ khiến ngươi giận ta sớm thôi. Cô cười tà.
- Này, ta là Mạc Cự Giải. Hai ca ca đừng có quên ta đó nha. Cuối tuần ta sẽ đến nhà Huỳnh ca ca chơi.
Cô cười lém lỉnh. Nhân Mã bất giác giơ tay lên xoa đầu cô. Ai da, vị tiểu muội này dễ thương chết mất thôi!
- Còn lưu luyến gì nữa? Đi!
Hắn đưa tay túm cổ áo của bộ lễ phục rách, kéo vào " hoàng cung " của mình.
Hắn bảo cô ngồi xuống ghế nhỏ ở trong phòng, gọi thầy y đến chuẩn bệnh. Sau đó thì hắn bắt cô uống hết bát thuốc kì dị nào đó. Vị vừa đắng vừa chát, khó uống lắm!
- Kinh lắm! Không uống đâu!
Cô vừa chạy vừa la khắp phòng, nhất định không uống bát thuốc độc đó. Bỗng nhiên cô vấp phải chân bàn, thế là ngã dập mặt xuống nền đất lạnh lẽo.
- Haizzz...
Hắn bước đến gần, đỡ cô dậy, xoa xoa cái mũi bầm dập của cô. Trông cô y như đứa con nít năm tuổi.
- Ngoan nào, uống đi.
Hắn dỗ ngọt cô, đưa bát lên khuôn miệng nhỏ nhắn của cô.
Sau một hồi vật lộn thì Mạc Cự Giải cũng đã uống hết bát thuốc độc đó.
- Đem đi làm sạch cho ta!
Hắn phất tay, ra hiệu cho mấy cô nô tì gần đó. Họ gật đầu rồi kéo Cự Giải đi trong sự hoang mang.
Ra là đi tắm. Lại là tắm bằng hoa hồng nữa cơ, mùi thơm nức. Cự Giải vừa tắm vừa nghịch nước tung toé.
- Tiểu thư, trời lạnh lắm, xin người nhanh nhanh lên.
Một cô nô tì nói, lấy khăn choàng cho Cự Giải. Sau thì họ giúp cô thay lễ phục. Là một bộ lễ phục bình thường, màu xanh ngọc dịu dàng, điểm nhấn là những đoá hoa màu trắng to. Tóc cô được quấn lên một nửa, một nửa thì được xoã tự nhiên. Búi tóc cài trâm hình hoa, có dây khảm ngọc. Họ bắt cô ngậm một miếng màu đỏ. Là son, và giờ thì lòng trong của Cự Giải là một màu đỏ duyên dáng.
- A a a... Xoá đi cho ta!
Cô hét lên. Cô kì thực không muốn dùng son phấn tí nào. Cô đập bàn, phá cửa chạy bay ra ngoài.
Nhưng vừa mới mở cửa, chưa chạy bước nào đã đập ngay vào một cái gì đó, ngã dập mông. Là hắn, cái tên đáng ghét!
- Đi với ta!
Hắn kéo cô đứng dậy, cầm tay cô bước ra.
- Đi đâu?
- Yết kiến Hoàng Thượng.
Hắn liếc cô nương nhỏ nhắn đằng sau mình. Cũng là mỹ nhân đấy chứ, son phấn vào lại còn xinh hơn trước. Mỗi tội nghịch ngợm quá, ai rước về nổi đây?
- Nhìn gì?
Cô đỏ mặt lên tiếng. Hắn vội vàng quay đi. Cả hai xuống đến chân núi thì đã có một đoàn tuỳ tùng cùng kiệu chờ sẵn. Họ bước vào và khởi kiệu.

~~~~~~~~•••~~~~~~~~
Lâu lắm rồi mới ra chap :(( lười quá.
Tự nhiên nhận được 2 comt của hai bạn kêu mình viết nhanh, hóng chuyện,... Vui quá trời luôn :3 yêu hai bạn ý nhất nhà!!

Cảm ơn mọi người đã đọc fic Yu nhé :3 CaDia6 :*

Thân
Yu

Hà Nội, ngày 13, tháng 3, năm 2017

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro