Chương 18: Ma nữ trong căn hộ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sao em biết?"

Thiên Yết hỏi, dù đã biết trước câu trả lời.

"Em nhìn thấy rồi!"

Cự Giải gượng cười, đảo mắt một vòng khắp phòng. Có thể thấy vẻ đờ đẫn không còn nữa.

Bóng Tuyết đang nằm ngủ trong lòng Kim Ngưu, khẽ vểnh tai lên nghe ngóng.

Thiên Yết ngồi kế bên, mặt vô cảm. Chị ấy đã đoán được, hoặc là việc năng lực nghịch thiên của Cự Giải bộc phát chẳng có gì to tát cả.

Song Ngư và Kim Ngưu đang chơi game, không quan tâm tới xung quanh.

Cự Giải đã mong cái gì đó hơn thế. Ngạc nhiên, vui mừng, lo lắng, hay bất cứ điều gì thể hiện sự quan tâm khác.

Cự Giải muốn được nói, nhưng sự bàng quan từ họ khiến cô không biết bắt đầu từ đâu.

"Cậu có khả năng đấy thật à?"

Nhân Mã bây giờ mới rời khỏi máy tính, nhìn đến Cự Giải.

Sơ yếu lý lịch của Dương Thanh Hương đã hiển thị trên màn hình.

"Đúng là cô ta!" Cự Giải không trả lời Nhân Mã, bởi bức hình Dương Thanh Hương đã chiếm hết tâm trí cô.

Cự Giải nhìn thấy quá khứ của cô ta, chân thực và, thậm chí là, rõ ràng hơn cả bản thân người đó.

Cảm giác này thật khó để miêu tả.

"Là cô ta à?" Nhân Mã lẩm bẩm, ngón tay lại linh hoạt gõ lên bàn phím.

"Đây rồi!" Mất vài giây để Nhân Mã reo lên như thế. "Cô ta mất tích cách đây một năm. Phía cảnh sát không có nhiều thông tin lắm...hmm... vẫn là án treo."

Cô nàng trượt xuống thông tin bên dưới, lướt qua với tốc độ vừa đủ để thấy và đọc lên những điểm đáng chú ý.

Có một chút khác lạ len trong giọng nói của Nhân Mã khi nhắc đến án treo. Cự Giải tinh ý nhận ra điểm ấy. Thiên Yết cũng thấy. Nhưng chị ấy không chú tâm vào chi tiết bên lề như Cự Giải hay làm.

"Nói về kí ức của Dương Thanh Hương đi!" Thiên Yết bảo Cự Giải. "Từ thời điểm xa nhất em có thể thấy."

Cự Giải giật mình, lúng túng thoát khỏi dòng suy nghĩ. Đến cuối cùng, vẫn là Thiên Yết định hướng cho cô.

Cự Giải xem xét những điểm đáng lưu ý trong kí ức của Dương Thanh Hương.

Năm năm là thời gian giới hạn của năng lực cô hiện tại. May mắn thay, nó gần như vừa khớp với khoảng thời gian Khí Linh đổi chủ. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc: nếu không tìm cách mở rộng giới hạn, sắp tới đây năng lực này không còn khả năng tìm Khí Linh nữa.

Cự Giải cần nói chuyện với Thiên Yết và Bóng Tuyết về việc ấy. Tất nhiên là sau khi hoàn thành ủy thác lần này.

"Dương Thanh Hương đỗ khoa kinh tế của đại học Quốc Gia, điểm thuộc top 20. Cô ta học rất tốt, ra trường sớm một năm. Vừa ra trường đã làm cho Moonlight. Trước khi mất tích, cô ta có tên trong danh sách đề cử thăng chức quản lí bộ phận. Chấp niệm về việc thăng tiến của người này rất lớn, cô ta vừa làm vừa học lên thạc sĩ cũng là vì thế. Thật đáng tiếc, cách ngày nhận bằng thạc sĩ một tuần, cô ta bị bắt cóc."

Cự Giải nhíu mày, có phát hiện mới trong kí ức của Dương Thanh Hương. Nhưng chuyện này có vẻ không liên quan lắm.

"Sao thế?" Thiên Yết hỏi. "Em cứ kể hết ra, gì cũng được."

Cự Giải vâng lời, hắng giọng nói thậy to:

"Cô ta từng là bạn gái của Lý Song Ngư, Khóa 98, khoa kinh tế, đại học Quốc Gia."

"What?" Song Ngư nhướng mày. "Bạn gái cũ của tôi?"

Tất cả dồn ánh mắt về người vừa nhảy dựng lên.

Song Ngư vội vã lục tìm trong trí nhớ. Quá nhiều bạn gái cũ! Anh không thể nhớ nổi mặt họ chứ đừng nói là tên. Đàn chị trước một hai khóa, hồi năm nhất hình như có quen vài (chục) người.

"Sao tôi không nhớ!" Anh ôm đầu bất lực.

"Hai người yêu nhau trong một tuần. Tuy ngắn ngủi, nhưng Dương Thanh Hương coi nó là kỉ niệm đẹp nhất thời thanh xuân. Cô ta thực sự muốn nên duyên với bạn đó, bạn hiền à."

Cự Giải hơi bĩu môi. Danh tiếng của bạn Song Ngư đây cô có nghe qua. Cái kiểu: mỗi tuần tôi chọn một người yêu, mà vẫn có hàng tá người theo. Con gái đúng là sinh vật yêu không cần não!

Được rồi! Cự Giải cũng là con gái.

"Hồi đấy em toàn phải đi sau thu dọn tàn cuộc cho Song Ngư. Trong túi lúc nào cũng phải có giấy ăn, khăn ướt."

Kim Ngưu hưng phấn kể về một thời làm 'người lau nước mắt'.

"Một trăm lẻ một người lận, có khi ba ngày đã chia tay."

"Ừ. Tại em đẹp trai quá đấy!"

Song Ngư nói đầy tự hào, kéo Kim Ngưu vào một cái high five.

Thiên Yết mặt đen như than, âm thầm véo vào sườn em trai một cái "nhẹ". Toàn chuyện xấu xa mà cứ mặt dày khoe ra.

"Cô ta vẫn còn thích bạn đó, bạn hiền!"

Cự Giải cười nham hiểm. Giờ Dương Thanh Hương là lệ quỷ, được lệ quỷ thương yêu thì Song Ngư xác định rồi.

"Ai bắt cóc cô ta?"

Thiên Yết uyển chuyển thay đổi chủ đề.

"Em không rõ. Cô ta bị đánh thuốc mê. Khi tỉnh lại đã bị trói trong nhà kho bỏ hoang rồi."

Cự Giải cố gắng miêu tả nơi Dương Thanh Hương bị nhốt, nhưng những nơi bỏ hoang như vậy ở Thủ Đô không thiếu.

"Cô ta bị bỏ đói ba ngày. Sáng ngày thứ ba, Lưu Vũ Linh xuất hiện. Ả đeo mặt nạ đen gắn lông chim màu xanh, quần áo da bó sát tôn lên dáng người tiêu chuẩn. Ả nói mình là Lưu Vũ Linh, người cô phải ghi nhớ. Dương Thanh Hương hỏi vì sao lại bắt cô ta, ả trả lời rằng cô ta là người được chọn. Sau đó... Sau đó..."

Cự Giải đột nhiên run rẩy dữ dội. Hình ảnh khủng khiếp tràn vào não bộ khiến ý thức trở nên hỗn loạn.

Đây không phải ký ức của Dương Thanh Hương. Góc nhìn này không phải của cô ấy.

Giống như là Cự Giải đang đứng bên cạnh, trực tiếp chứng kiến cảnh Lưu Vũ Linh hành hạ Dương Thanh Hương tới chết.

Nhưng cơn đau này, Cự Giải cảm thấy cơ trên người mình co rút không kiểm soát. Cảm giác đau đớn này là của Dương Thanh Hương.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Cô sẽ chết như Dương Thanh Hương sao?

Lưu Vũ Linh nhìn về phía cô, khóe môi cong lên. Chiếc móng tay nhầy nhụa rớt khỏi gọng kìm khi ả nhấc nó lên, hướng về Cự Giải.

Đây không phải sự thật!

Cự Giải nhắc nhở bản thân.

Cô đang ở trong căn hộ của Thiên Yết, không phải nhà kho. Lưu Vũ Linh kia chỉ là ảo giác!

Phải rồi, chỉ là ảo giác thôi!

Nếu cô không tập làm quen với đủ loại cảm giác mà năng lực nhìn thấy quá khứ này mang lại, điểm đến tiếp theo, rất có thể, là trại thương điên.

Cự Giải nhắm mắt, điều chỉnh nhịp thở.

"Cự Giải! Cậu làm sao vậy?"

"Cự Giải!"

"Cháu gái ta! Thiên Yết...."

Tiếng gọi mơ màng lọt vào tai Cự Giải. Họ đang lo lắng. Cự Giải muốn đáp lại. Cô hi vọng khi mở mắt ra sẽ nhìn thấy họ, thay vì nhà kho tù mù.

Cự Giải hít thật sâu, cảm giác lâng lâng dần biến mất. Cô thở ra và đột ngột mở mắt.

Kim Ngưu đang lo lắng nhìn cô. Vẻ mặt ấy, Kim Ngưu mới đẹp làm sao. Cự Giải vội vòng tay qua ôm lấy cô ấy. Hạnh phúc khi nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm của những người khác.

"Đầu tiên, ả dùng kìm bẻ răng của Dương Thanh Hương. Sau đó là rút móng, cả móng tay lẫn móng chân. Dương Thanh Hương ngất đi năm lần, lần nào cũng bị xối nước cho tỉnh."

Chỉ mất vài phút để Cự Giải bình tĩnh kể tiếp chuyện của Dương Thanh Hương. Thiên Yết phải nhíu mày vì tốc độ ấy.

Cự Giải là người nhạy cảm, việc chứng kiến cảnh tra tấn đáng ra phải khiến nó sợ hãi hoặc phẫn nộ. Thiên Yết không biết có phải mình đang ghen tỵ không, nhưng cách mà những kẻ kia khiến năng lực của Cự Giải bộc phát, và rèn luyện tố chất tâm lý cho cô bé nhanh hơn chị rất nhiều.

Phải! Thiên Yết nghi ngờ Lưu Vũ Linh và đồng bọn của ả đã dàn xếp mọi chuyện.

Chúng, cũng như chị, cần năng lực của Cự Giải để tìm kiếm Khí Linh. Đây có thể coi là chuyện tốt, Cự Giải sẽ tiến bộ nhanh hơn. Nhưng dĩ nhiên, rủi do đi kèm rất lớn.

Nếu Lưu Vũ Linh thuộc tổ chức đó, chúng sẽ tước đoạt năng lực và thủ tiêu Cự Giải. Hoặc có thể, giống như Kim Ngưu, trở thành vật thí nghiệm cho dự án chiến binh điên rồ kia.

"Ả kẹp nát đầu ngón tay và ống tay của Dương Thanh Hương, bằng ngón cái và ngón chỏ. Máu, thịt, xương vụn lẫn vào nhau. Mùi tanh và tiếng hét khiến ả cười. Ả cười không lớn, chỉ là những tiếng khùng khục trong cuống họng, nhưng ánh mắt của ả cho thấy ả vô cùng thỏa mãn."

Cự Giải tiếp tục kể. Thiên Yết thở phào khi thấy đằng sau giọng kể vô cảm, bàn tay Cự Giải run nhẹ.

"Ả rạch một đường ngang bụng Dương Thanh Hương. Cẩn thận lôi ruột đưa lên trước mặt cô ấy. Dương Thanh Hương bị đau đớn làm cho mộng mị cũng phải bừng tỉnh vì cảnh tượng trước mắt: lũ chim xanh kì lạ xà xuống, mổ lấy nội tạng cô rồi nuốt chửng. Con chim xanh lớn nhất đậu lên vai, nghiêng đầu mổ vào cần cổ cô ấy, máu bắn ra và tầm nhìn của Dương Thanh Hương chao đảo. Đó là tất cả kí ức khi cô ấy còn sống.

Trạng thái hồn ma của Dương Thanh Hương rất ổn định, nhưng cô ấy dường như quên rằng mình đã chết. Đây không phải kí ức của Dương Thanh Hương nữa, em nhìn thấy cảnh này như một người xem vậy. Lưu Vũ Linh đã làm gì đó, một loại bùa, xương cốt của Dương Thanh Hương lập tức hóa tro. Ả nhào tro này cùng nguyên liệu làm nên bình sứ. Phong ấn hồn ma của Dương Thanh Hương vào trong.

Tiếp đó, em không biết có chuyện gì xảy ra, bình sứ đó nằm trong căn hộ của Đỗ Viết Văn. Hồn ma của Dương Thanh Hương đi lại khắp nơi, cô ta thấy nơi này lạ lẫm, nhưng không đủ tỉnh táo để đưa ra phán đoán, thậm chí cô ta không nhớ mình đã chết. Cô ta ở đó rất lâu, ra ngoài vào ban đêm, biến mất vào ban ngày. Cho đến hôm qua, khi Đỗ Viết Văn hét lên có ma, cô ta mới nhìn xuống thân mình, và nhớ lại tất cả. Cái chết thảm khốc và oan khuất khiến cô ta mau chóng hóa lệ quỷ, một lệ quỷ có lý trí."

"Lệ quỷ có lý trí?"

Thiên Yết lập tức hỏi lại. Lệ quỷ thường không có lý trí, họ hành động theo chấp niệm khi còn sống và khi chấp niệm được thỏa mãn, họ sẽ chuyển sang giết người vô tội vạ, cho tới khi quỷ sai đưa đi hoặc bị tiêu diệt.

"Vâng. Có hai luồng suy nghĩ trong cô ta khi đó. Một là nhìn ra năng lực của em, muốn cầu cứu. Cái thứ hai, rất hỗn loạn, cô ta muốn trả thù, muốn giết người, muốn mọi người đều chết đau khổ như cô ta vậy. Luồng suy nghĩ thứ hai thắng thế, cô ta muốn giết em. Cái bình sứ đột nhiên hút cô ta lại, phong ấn cô ta bên trong."

Thiên Yết nhíu mày thật chặt. Xem ra vấn đề bây giờ là cái bình sứ kia. Nó là bản thể, là lồng giam, là nơi Dương Thanh Hương được bảo vệ.

Nếu làm không khéo, họ chẳng những không tiêu diệt được lệ quỷ mà còn thả cô ta khỏi phong ấn. Lệ quỷ không có bản thể thì chỉ còn cách liên lạc với Địa Phủ. Nhưng hiện tại, khi mà phong ấn của con đường thông giữa địa phủ tới nhân gian đang yếu đi, Địa Phủ sẽ không bỏ nhân lực cho một lệ quỷ nhỏ.

"Bóng Tuyết thân mến, tôi ước là ngài có cách."

Thiên Yết nói với Bóng Tuyết. Nhận được cái nheo mắt đầy đáng ghét của chú mèo suýt thì quý tộc.

"Tình yêu!"

Bóng Tuyết tìm cho mình tông giọng giống với nam chính trong phim ngôn tình, trầm ấm mà... không quan trọng. Mọi người đều dồn chú ý cho Song Ngư rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro