chương 17: Ma nữ trong căn hộ(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó sáng lên. Bùa hộ mệnh của tôi đang phát sáng!"

Đỗ Viết Văn run rẩy nói qua điện thoại. Bên cạnh còn có tiếng ai đó trấn an.

Thiên Yết chưa thoát khỏi cơn ngái ngủ, giọng hơi khàn:

"Cậu Đỗ đừng kích động! Bùa phát sáng tức là con ma đó đang ở gần, nhưng nó không có ác ý. Cậu có thể yên tâm!"

Chị đã dặn cậu ta lúc nào bùa nóng lên hoặc dây đỏ biến mất mới được gọi. Vậy mà cứ xoắn xuýt lên như thế.

"Nó nóng, nóng lên rồi. Làm thế nào đây? Tôi... tôi..."

"Cậu Đỗ, cậu chắc mình không gặp ảo giác chứ?" Thiên Yết kiên nhẫn hỏi.

"Cậu bình tĩnh đi! Cô Thiên Yết, tôi là Trương Lâm đây. Viết Văn cứ cuống lên, nói là nhìn thấy ma. Nhưng tôi không thấy gì cả." Tiếng Trương Lâm truyền tới. Có vẻ như cậu ta đã lấy điện thoại từ chỗ Đỗ Viết Văn, giọng nói ngày một lớn hơn.

"Chào cậu Trương!" Thiên Yết cố làm mình tỉnh táo. "Bùa hộ mệnh đang nóng lên sao?"

"Vâng. Đang nóng lên. Như thế có nguy hiểm không?" Trương Lâm bình tĩnh hơn Đỗ Viết Văn rất nhiều, nhưng không có nghĩa là anh ta không lo lắng.

"Con ma đó muốn tấn công cậu Đỗ." Một câu giải thích ngắn gọn. "Cậu đang ở chỗ cậu Đỗ phải không?"

Thiên Yết hỏi, vơ lấy áo khoác trên giá treo.

"Vâng. Chúng tôi phải làm gì bây giờ? Cô sẽ đến chứ? Nó thật sự muốn tấn công ư?"

Câu trả lời của Thiên Yết khiến Trương Lâm vốn bình tĩnh cũng phải xoắn xuýt hỏi.

"Bùa hộ mệnh có thể bảo vệ tạm thời. Bây giờ cậu Trương hãy ở cạnh cậu Đỗ, đề phòng con ma đó tấn công các cậu. Đừng làm những việc không cần thiết. Chúng tôi sẽ tới ngay!"

Thiên Yết cúp máy, không màng tới phản ứng của phía bên kia. Chị tới trước phòng Song Ngư, đá văng cánh cửa.

"Đến nhà Đỗ Viết Văn. Có chuyện rồi!"

Chung cư River cách Green House không xa, chưa đầy nửa tiếng, nhóm Thiên Yết đã có mặt.

Thiên Yết mang Cự Giải theo, Song Ngư và Kim Ngưu sẽ ở bên dưới đề phòng con ma kia trốn thoát.

Sở dĩ sắp xếp như vậy là bởi chị tin rằng con ma ấy không mạnh. Bùa hộ mệnh mới chỉ nóng lên.

Hai chị em Thiên Yết có thừa khả năng tóm loại ma như vậy, nhưng Cự Giải đang học việc, cho cô ấy đi theo cốt để làm quen.

  Cửa căn hộ mở ra, rất nhanh. Trương Lâm là người mở cửa.

"Đại sư! Là đại sư phải không? Thật tốt quá!" Anh ta không khỏi thốt lên, vội vã nghiêng người nhường lối.

"Cậu là Trương Lâm? Cậu Đỗ ở bên trong ạ?"

Thiên Yết lập tức đi vào, liên miệng hỏi. Người đi cùng cô lại đứng ở ngoài cửa không nhúc nhích.

Nó như một loại bản năng. Cự Giải không muốn vào trong ngôi nhà ấy. Cảm giác rất
... không sạch sẽ.

Nhưng Thiên Yết và Trương Lâm đều đã vào trong, Cự Giải đành cắn môi đi theo.

Cặp kính cận được tháo xuống, tầm nhìn lập tức trở nên mờ ảo.

Ánh sáng rất tốt nhưng Cự Giải không thể thấy rõ đồ đạc trong phòng. Tuy nhiên vẫn có thể nhận ra màu sắc.

So với suy nghĩ về nhà của nam thanh niên độc thân, căn hộ của Đỗ Viết Văn rất gọn gàng. Đồ đạc không nhiều, mang tông màu ấm.

  Đáng ra phải thấy thoải mái chứ không phải lạnh gáy thế này. Cự Giải âm thầm nghĩ.

Cô bước thêm vài bước, tới gần sofa. Từ vị trí này có thể nhìn thấy phần lớn không gian của căn hộ.

Vô số đốm màu to và rõ in trên nền nhà. Chúng như những đóa hoa đỏ rực nở trên nền tuyết trắng, đẹp một cách lạnh lẽo.

Là máu.

Có rất nhiều máu, những vết máu to nhỏ, xen kẽ nhau, trải từ phòng khách tới phòng ngủ.

Cự Giải loáng thoáng thấy Thiên Yết và Trương Lâm đi vào phòng ngủ. Họ dẫm lên vũng máu trên sàn, mang những vết chân đỏ lòm đến khắp nơi.

  Căn hộ thoáng chốc trở nên đáng sợ, giống như hiện trường của một vụ giết người vậy. Cự Giải cảm thấy buồn nôn.

Hơi thở lạnh toát phả lên gáy Cự Giải. Mùi tanh tưởi lập tức sộc vào khoang mũi. Thay vì buồn nôn, Cự Giải đã sợ tới cứng người.

Cô có thể ngửi thấy ác ý bên trong mùi tanh nồng của máu. Nó không phải hồn ma yếu ớt như Thiên Yết nói. Cự Giải bất giác run lên.

Nó ghé sát vào Cự Giải. Lạnh buốt.

Phải lơ nó! Lý trí Cự Giải hét lên như thế.

Đây không phải lần đầu cô nhìn thấy ma. Cô đã thấy rất nhiều ma, những hồn ma bám theo Bạch Dương. Nhưng không có hồn ma nào mạnh đến mức này. Thậm chí Mèo Đen cũng không có oán khí sâu như thế.

Thình lình. Lọn tóc đen nhánh rơi xuống trước mặt Cự Giải.

Cô ngẩng đầu lên. Lập tức bắt gặp nụ cười đen ngòm của ma nữ.

Khóe miệng cô ta kéo tới tận mang tai, lộ ra hàm răng dính máu đỏ lòm. Máu tràn khỏi miệng, xuôi theo cằm, rớt xuống mặt Cự Giải, lạnh buốt.

Ma nữ nhấc cánh tay trắng bệch lên, những mảnh vải tả tơi của chiếc sơ mi đung đưa theo chuyển động của cô ta.

Cô ta muốn gì? Vì sao lại nhìn Cự Giải như thế? Cô hoang mang. Không thể đoán được điều gì từ đôi mắt vô thần kia.

Ma Nữ bất ngờ nắm lấy vai Cự Giải.

Đỗ Viết Văn và Thiên Yết đồng thanh hét lên. Thiên Yết là nhắc nhở, còn Đỗ Viết Văn đơn giản là hét vì sợ.

Cự Giải bị tiếng hét kéo khỏi mộng mị, vô thức lấy tay đẩy ma nữ ra. Cái lạnh truyền tới lòng bàn tay, lạnh tới bỏng rát. Nhưng cô chẳng còn màng tới, chỉ một mực chạy về phía Thiên Yết.

Sự việc xảy ra quá nhanh. Ngay cả Thiên Yết cũng không ngờ ma nữ dám hiện thân khi thấy mùi của người-trong-nghề.

Ma nữ không đuổi theo Cự Giải, cô ta chỉ ngửa đầu, một cái ngửa đủ để lật ngược khuôn mặt ra phía sau. Cổ cô ta phát ra tiếng răng rắc, máu túa ra theo những vết rách nơi cần cổ.

Cứ thế rồi ả biến mất, mang theo cả những vết máu ở khắp phòng.

  Trương Lâm thở phào, an ủi Đỗ Viết Văn bên cạnh. Có thể là vì Thiên Yết đang ở đây, Đỗ Viết Văn lấy lại bình tĩnh nhanh hơn một chút.

"Cậu Đỗ, khi thấy ma nữ xuất hiện cậu có hành động hay thấy điều gì đó khác thường không?"

Thiên Yết ngồi xuống sofa theo lời mời của Trương Lâm, nhẹ nhàng hỏi.

"T-Tôi..." Đỗ Viết Văn suy nghĩ thật lâu mới trả lời. "Lúc bùa phát sáng tôi bị giật mình nên đã hét lên có ma. Chỉ thế thôi. À, lúc đó hình như, hình như cô ta quay qua nhìn tôi. Nhìn rồi đột nhiên tức giận. Hai mắt trắng dã, máu miệng tràn ra. Hình như nhìn tôi rồi mới như vậy. Tôi không chắc nữa..."

"Tôi hiểu rồi!" Thiên Yết nói "các cậu tạm thời rời khỏi nơi này trước đã. Cậu Lâm, đây là bùa hộ mệnh của cậu."

Trương Lâm nhận bùa từ Thiên Yết, ngập ngừng nói cảm ơn.

"Cự Giải, em hoàn thiện bùa cho cậu Lâm đi!"

Cự Giải giật mình, vôi vã đến chỗ Trương Lâm. Không hiểu sao phản ứng của cô có chút chậm.

Thiên Yết thấy Cự Giải bắt đầu niệm chú mới an tâm cầm la bàn đi xung quanh. Chị tin rằng ma nữ chưa rời khỏi đây. Khí tức của nó vẫn quanh quẩn đâu đó.

Ma nữ loanh quanh trong căn hộ này đã lâu nhưng chưa từng hại tới gia chủ. Cô ta chỉ đi loanh quanh như vậy, khả năng cao là chưa biết mình đã chết. Hôm nay Đỗ Viết Văn hét lên như vậy, cô ta liền nhận ra mình đã chết.   Oán khí bùng lên, lập tức hóa lệ quỷ.

Lệ quỷ mạnh, nhưng cách giải quyết không phải không có. Nếu tìm được vật chứa thì việc siêu độ hoặc tiêu diệt sẽ dễ hơn nhiều.

Vấn đề quan trọng là vật chứa cô ta là thứ gì. Nếu nó là cả căn hộ này thì Thiên Yết cũng phải bó tay mất. Mà khả năng này rất cao, thường thì chôn thi thể trong tường nhà hoặc cột trụ bê tông là phương pháp mà tội phạm hay dùng.

Còn có khả năng nữa, là thi thể cô ta đã bị tán nhuyễn cùng với vật liệu xây dựng tòa nhà này. Nếu thế, chỉ còn cách đập bỏ toàn bộ. Việc này thực sự bất khả thi.

Thiên Yết đi loanh quanh một hồi. Kim la bàn có chuyển động nhưng không lớn.

"Cậu Đỗ, chiếc bình này mới có sao?" Thiên Yết tò mò tới gần bình sứ trên tủ để giày. Kim la bàn bỗng nhiên quay tròn.

Ma nữ ở trong này! Thiên Yết lập tức cảnh giác.

"Là đồ của chủ nhà trước. Vẫn để trong phòng chứa đồ. Hôm nay tôi có dọn dẹp lại, thấy nó đẹp nên chưng ở đó." Đỗ Viết Văn thành thật trả lời.

Chiếc bình sứ không lớn lắm, được tráng men trắng, kiểu dáng hiện đại. Hoa văn bên trên không nhiều, là hình lông vũ màu lam nhạt.

Lưu Vũ Linh!

Thiên Yết lập tức liên tưởng tới kẻ đó. Chẳng lẽ ma nữ này...

"Tôi sẽ mang chiếc bình này đi."

Thiên Yết vừa nói, vừa lục trong túi xách ra mảnh vải đỏ in chữ phạn, nhanh tay trùm lên bình sứ.

"Chiếc bình đó có vấn đề sao?" Đỗ Viết Văn lo lắng.

"Nó là vật chứa của ma nữ." Thiên Yết cẩn thận gói bình sứ lại. "Theo lí mà nói căn hộ này không có vấn đề gì nữa. Nhưng để chắc chắn, hai cậu vẫn nên lánh đi một thời gian. Chúng tôi sẽ tìm cách tiêu diệt ma nữ sớm nhất có thể."

"Cô ta sẽ không bám theo Viết Văn chứ?"

Trương Lâm hỏi. Anh ta không cảm thấy yên tâm chút nào. Nhỡ đâu ma nữ ám Đỗ Viết Văn chứ không phải cái bình kia thì sao?

"Chiếc bình này còn trong tay chúng tôi, ma nữ không thể đi đâu cả."

Thiên Yết đưa ra đáp án chắc chắn. Người ủy thách chị thở phào đầy nhẹ nhõm.

"Trừ khi cô ta còn vật chứa khác."

Mặt Đỗ Viết Văn lập tức tái xanh.

"Chúng tôi sẽ tẩy uế khí của căn hộ này vào ngày khác. Giờ chúng ta đi thôi!"

Thiên Yết một tay giữ bình sứ, một tay lôi Cự Giải ra ngoài. Con bé cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ từ nãy tới giờ. Bùa hộ mệnh của Trương Lâm không biết có ổn hay chưa.

Cự Giải chậm chạp và trì độn thế này khiến chị lo lắng không thôi.

Cự Giải vẫn giữ trạng thái ngẩn ngơ đó đến sáng hôm sau. Cô không ngủ, không ăn cũng không nói chuyện. Báo hại Song Ngư phải thức canh chừng.

Trạng thái ngẩn ngơ này không giống ma nhập hay bị thôi miên nên Thiên Yết không quá sốt ruột. 

Chị và Nhân Mã đang điều tra về chiếc bình sứ.

Họ đã gọi cho chị Hoa, nhưng người phụ nữ đãng trí ấy không nhớ chiếc bình đó từ đâu tới. Những thứ không mấy giá trị, cả vật chất lẫn tinh thần, người ta thường không dành dung lượng bộ nhớ não để lưu lại.

"Lông vũ xanh. Giống với vụ lần trước chị nhỉ!" Nhân Mã nhìn chiếc bình trên bàn trà, xung quanh là đủ loại bùa trấn áp, khẽ cảm thán.

Lưu Vũ Linh, cái tên ấy in vào não Nhân Mã như một vết sẹo sâu. Một kẻ bí ẩn và tàn nhẫn. Một thiên tài với những ý tưởng điên rồ, vô nhân tính.

Rốt cuộc hắn có liên hệ thế nào với ma nữ lần này?

"Tìm hiểu về người chết trước đi!"

Thiên Yết không xuôi theo suy nghĩ của Nhân Mã mà đổi sang chủ đề khác. Chị đang lo lắng.

"không tên, không ảnh, chị bảo em tìm thế nào?"  Nhân Mã bất lực.

"Cô ta là nhân viên văn phòng. Sơ mi trắng đó là đồng phục của... aish! Không thể nhớ nổi!"

Thiên Yết vò đầu. Trí nhớ của chị vốn rất tốt, nhưng tình cảnh lúc đó khiến chị chẳng nhớ nổi đồng phục nơi người con gái xấu số ấy làm việc.

"Dương Thanh Hương, 25 tuổi, nhân viên tại phòng marketing của Moonlight. Bị giết chết!"

Cự Giải đang thẫn thờ đột nhiên lên tiếng.

Thiên Yết nhíu mày. Suy đoán của chị có vẻ đúng rồi. Nhưng chị vẫn phải hỏi lại Cự
Giải:

"Sao em biết?"

______________________________

Thế là năm Mậu Tuất sắp hết rồi. Silver kính chúc độc giả năm Hợi tới đây sức khỏe dồi dào, hạnh phúc ngọt ngào, phong bao đầy tay!

Mong là năm Hợi mọi nhà đều dủng dỉnh hầu bao, ăn ngon mặc đẹp, tình cảm  thuận hòa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro