Chương 2: Gặp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chi nhánh Moonlight tại Thái Hòa. Phòng kế toán.

"Cự Giải, Bạch Dương đâu?"

Ma Kết mặt đen như đít nồi hỏi. Đã dặn cậu ta phải ở đây trước khi đại sư tới, giờ đại sư đi rồi, cậu ta đến cái bóng cũng không thấy.

Cự Giải vội cất tấm danh thiếp đại sư đưa, lễ phép trả lời:

"Dạ, phó phòng nói đang trên đường. Anh ấy phải tới đồn công an có chút việc."

"À!" Ma Kết như hiểu ra. Anh quên mất bạn phó làm việc gì. Đến đồn công an không phải chuyện hiếm đi. "Lần này làm sao? Đánh người ta nhập viện?"

"Không phải như trưởng phòng nghĩ đâu ạ!" Cự Giải vội vàng giải thích: "Đêm qua có người bị chậu hoa trên lan can nhà anh ấy rơi trúng. Đã chết rồi! Chỉ là tai nạn nhưng vẫn cần lời khai."

Ma Kết hơi bất ngờ, nhưng công việc đã rèn cho anh bản mặt bất biến. Anh tin cấp dưới nhà mình không làm việc ngu xuẩn như lấy chậu hoa ném chết người tại nơi ở. Chỉ là một thanh niên xui xẻo thôi!

Lúc này, xung quanh đã bắt đầu xôn xao về chuyện người chết sáng nay. Rất nhiều người đồng ý rằng: đồ vật nhà phó phòng hung hiểm không khác gì chủ nhân của nó.

Và. Nhà giàu như anh ấy thì chút chuyện này chẳng đáng lo.

Ma Kết thầm tán thành nhưng không nói. Anh không quản mấy chuyện chợ búa, chỉ quản tới hiệu suất làm việc. Làm việc ổn, muốn đánh nhau cũng được.

"Cự Giải!"

Ma Kết không nghe nhân viên thảo luận nữa.

"Dạ!"

"Gọi người tới làm cho tôi cái cửa sổ chỗ này. Bàn làm việc của tôi cô cùng mấy người nữa dọn ra ngoài. Tôi có chút việc, sau giờ trưa sẽ về. Cô sắp xếp ổn thỏa!"

Anh vỗ vai Cự Giải rồi đi ra ngoài. Đừng hỏi vì sao Cự Giải phải làm nhiều việc vặt như vậy. Cô là em út của phòng, lại là kẻ bình thường nhất trong đám người không thể tin nổi kia.

Tiếng xôn xao chuyển thành ồn ào rồi giống như chợ vỡ. Lãnh đạo vắng mặt, nhân viên hóa giặc giời!

"Tôi nói mà, mấy kẻ chỉ biết dùng nắm đấm làm việc chắc chắn không tốt lành gì. Đến cả đồ vật trong nhà cũng hung hãn." Nhân viên A vô cùng tự tin.

"Mày nói cái gì? Không có người dùng nắm đấm như bọn tao, lũ chỉ biết ngồi một chỗ như chúng mày làm nên chuyện sao? Một lũ gà ốm!"

Nhân viên B hất tung bàn làm việc, lớn tiếng.

Bằng vài câu, cuộc chiến thường nhật nổ ra.

Phòng kế toán có một đặc điểm khác với những phòng khác. Nhân viên không chỉ có những người tốt nghiệp đại học chuyên ngành kế toán - tài chính mà còn cả những kẻ học không cao nhưng có nắm đấm thép.

Sở dĩ như vậy là bởi phòng kế toán bọn họ thường xuyên làm giao dịch không thông qua ngân hàng. Đây là chuyện nội bộ, nhân viên nhỏ như Cự Giải dĩ nhiên không biết rõ, cũng không cần biết.

Chỉ biết là, phòng kế toán chia làm hai phe. Hở một chút là gà bay chó sủa.

"Làm cái gì thế?"

Giọng nam trầm pha tức giận cất lên. Cả đám lập tức thu dọn đồ đạc, nghiêm túc làm việc.

"Hở một tí là đánh nhau. Cự Giải, hôm nay ai khơi mào?"

Cự Giải luống cuống vơ kính, bò dậy, trông thê thảm vô cùng. Cái này gọi là trâu bò đánh nhau, ruồi muỗi chết lây.

Cô đeo vội cặp kính nhưng phát hiện không còn tròng, thầm thở dài. Nghèo như thế này là vì một tháng sửa kính mười lăm lần đấy!

"Dạ, anh A với anh B. Nhưng chuyện này tạm gác lại ạ. Trưởng phòng nói làm cửa sổ bên kia, sau giờ trưa anh ấy quay lại."

Bạch Dương nhìn đám người cúi mặt vờ chăm chỉ mà hừ một tiếng. Anh quay sang Cự Giải phát lệnh làm việc.

Cự Giải lúc này mới dám ngẩng mặt lên. Khung cảnh mờ nhòe, chỉ thấy những bóng người lờ mờ di chuyển. Cô thở dài, nhìn sang Bạch Dương.

Bóng anh cũng rất mờ, nhưng nổi bật hơn người khác. Phải nói sao nhỉ? Là khí chất đi.

Bạch Dương là cử nhân, tốt nghiệp một trường danh tiếng. Nhưng anh thích phong trần nên không theo nghề bàn giấy (Thích đánh đấm thì có).

Sở dĩ làm việc ở đây là vì sản nghiệp gia tộc.

Phải! Moonlight là tập đoàn của một chi Bạch Thị. Bạch Dương là con cháu Bạch Thị, nói đây là sản nghiệp gia tộc cũng không sai.

Cự Giải bị đôi mắt của dã thú nhìn tới tỉnh táo. Sau lưng phó phòng đột nhiên xuất hiện vật thể lạ. Nó tròn tròn và đen thui, chỉ lộ ra hai mắt. Hai mắt màu xanh lơ với đồng tử dài hẹp đặc trưng của loài ăn thịt.

Cự Giải cho là nhìn nhầm nên dụi mắt vài lần. Nhưng cái cục tròn tròn ấy lại nổi hẳn lên so với những vật khác. Không! Không phải nổi, mà là rõ ràng. Cô nhìn thấy nó vô cùng rõ ràng!

"Mắt không tốt thì ngồi một chỗ. Việc còn lại anh làm cho!"

Bạch Dương xoa đầu Cự Giải rồi quay sang trừng mắt với đám hóng chuyện. Phân biệt đối xử như thế là vì Cự Giải dễ quản hơn lũ kia. Một đứa trẻ ngoan trong đám du côn.

Cự Giải muốn nói nhưng lời đến họng bị nghẹn lại. Cô không biết thứ bám theo Bạch Dương là gì. Chắc chắn không phải thứ gì đó bình thường, nó rõ ràng, nó lơ lửng và nói chung là rất phản khoa học.

Cự Giải cũng không ngu mà hỏi, hình như không ai nhìn thấy nó. Bởi nếu tất cả mọi người đều thấy, chắc chắn họ sẽ nhào qua hỏi Bạch Dương ngay. Hơn nữa, nếu thứ đó biết cô nhìn thấy nó, nó có để yên không?

Cự Giải không biết câu trả lời. Nhưng cô biết một người có thể cho cô đáp án.

Cô lấy tấm card màu đen viền vàng, một trận hồi hộp dâng lên.

"Alo, tôi là thầy phong thủy Lý Thiên Yết. Xin hỏi có việc gì vậy?"

Giọng Thiên Yết đại sư vô cùng chuyên nghiệp, nghe như dịch vụ chăm sóc khách hàng.

"Đại sư!"

"A! Cự Giải hả? Đã thấy gì rồi sao? Tả lại xem nào!"

Thiên Yết nói một mạch. Cô đang chờ Cự Giải, chờ đến sốt ruột.

Cự Giải cảm thán: đúng là đại sư, cái gì cũng đoán được.

"Vâng. Nó - nó rất lạ. Màu đen, lơ lửng, tròn tròn. Hai mắt thì giống như... mắt mèo vậy... Đại sư, rốt cuộc là thứ gì vậy? Có - có hại người không?"

"Cô thấy nó trên người một thanh niên phải không?" Thiên Yết nhớ tới người mình đụng phải trước thang máy.

Cự Giải kích động: "Sao đại sư biết?"

"Tôi là đại sư nha!" Thiên Yết không chớp mắt nói. "Hại người thì nó có đấy. Nếu là bạn cô... xem nào..."

"Đại sư, xin hãy giúp đỡ!"

"Tôi rất muốn giúp. Nhưng hiện tại đang có việc. Thế này đi, tối nay rảnh thì dẫn cậu ta tới nhà tôi. Tôi sẽ gửi địa chỉ."

"Cảm ơn đại sư! Cảm ơn đại sư!"

Cự Giải rối rít nói, nhưng đầu bên kia đã cúp máy rồi.

Một lát sau địa chỉ được gửi tới. Cự Giải xem qua... Thế mà cùng khu đô thị với cô.

Cô tâm trạng bất ổn trở lại văn phòng. Mọi người đã rủ nhau đi ăn cả rồi, chỉ còn Bạch Dương dựa lưng vào ghế ngủ quên trời đất.

"Anh Bạch Dương!"

Cự Giải lay lay Bạch Dương. Anh ngủ rất say, phải một lúc mới nhíu mày hỏi có việc gì.

"Anh đói chưa? Em làm cơm trưa nhưng nhiều quá, ăn một mình không hết. Anh ăn cùng nhé!"

Lúc này Bạch Dương mới ngồi thẳng dậy, xoa xoa hai mắt.

"Bày ra đi! Anh rửa mặt đã."

Làm nhiều cơm trưa là thói quen của Cự Giải. Bạch Dương thường xuyên ăn ké. Không, là ngày nào cũng ăn ké.

Bạch Dương rất dễ nuôi, cái gì cũng thích ăn. Chỉ một loáng đã xử lí đống đồ ăn trên bàn rồi thỏa mãn uống trà Cự Giải pha.

"Hồi còn nhỏ mẹ anh hỏi muốn có em gái không anh đã từ chối. Giờ nghĩ lại hối hận. Có một đứa như em thì tốt rồi!"

Căng cơ bụng, chùng cơ mắt, Bạch Dương dựa vào ghế, lim dim, nhưng miệng vẫn cứ luyên thuyên.

Cự Giải thu dọn hộp cơm và đũa trên bàn, mỉm cười:

"Em không phải em gái anh sao?"

"Không giống được." Bạch Dương phất tay. Anh em phải sống cùng nhà này, cùng bố mẹ này. "Hay em dọn qua nhà anh đi!"

Anh bật dậy, như vừa có một ý tưởng tuyệt vời. Cùng nhà là được rồi!

Cự Giải dở khóc dở cười.

"Làm osin không công cho anh chắc? Anh nên tìm chị dâu đi!"

"Anh thèm vào!" Bạch Dương ủ rũ gục xuống bàn: "Khổ thân tôi! Sống một mình cơm tối chẳng ai nấu cho~"

"Vậy tối qua nhà em ăn đi. Nấu sườn chua ngọt cho anh."

"Thật nhá!" Mắt Bạch Dương sáng như đèn pha. "Anh muốn ăn canh chua, rau cải xào nấm với trứng cuộn và thịt kho tàu. Tráng miệng nếu không có bánh dứa Đài Loan thì hoa quả là được."

Cự Giải nghe qua hai mắt giật giật.

"Được. Nhưng ăn xong phải đi theo em một chuyến."

Phải dụ người này tới nhà đại sư. Vì tính mạng của anh ý! Mình thật tốt!

Dĩ nhiên là Bạch Dương đồng ý. Anh có chấp niệm ghê gớm với đồ ăn, nhất là đồ ăn ngon.

"Ghê răng! Một - nửa - chị - dâu dụ dỗ đại ca cơ đấy!"

Đồng nghiệp C vừa ăn trưa về, thấy đại ca 'vẫy đuôi' thì biết là bị dụ rồi.

Nhưng rất tiếc, cả hai người đều coi anh là không khí.

Buổi chiều, đội thi công tới làm cửa sổ phong thủy cho trưởng phòng. Hai ba ngày gì đấy là xong, trưởng phòng sẽ làm việc tại bàn trống cạnh Bạch Dương.

Vì không có kính, Cự Giải hạn chế đi lại. Giờ tan tầm đã có Bạch Dương làm tài xế. Trên đường về họ rẽ qua tiệm kính cắt lấy một chiếc mới.

Có kính Cự Giải rất vui, bởi chẳng nhìn thấy cục tròn đen lơ lửng kia nữa.

Ăn tối xong là bảy rưỡi. Cự Giải hẹn với Thiên Yết tám giờ sẽ qua nên hai người rời nhà.

Nhà Cự Giải là chung cư bình thường, khá sạch sẽ, giá thuê tạm ổn nên cô không có ý định chuyển đi. Dự tính sau này sẽ mua lại, nhưng đến giờ môt đồng cũng chưa để được.

Vì cùng một khu đô thị, Cự Giải muốn đi bộ, để tiêu cơm luôn. Bạch Dương cũng không lười nhác, chiều theo ý cô mà đi.

"Đến nhà ai thế?"

Bạch Dương nhìn lên tòa chung cư cao cấp. Cự Giải trước giờ không có mấy bạn bè, tự dưng nhảy ta người quen có điều kiện thế này sao?

"Một lát anh sẽ biết!"

Nói rồi cô kéo Bạch Dương đi.

Bảo vệ tòa nhà hỏi họ tìm ai. Cự Giải đọc tên và địa chỉ, đợi người cần tìm xác nhận, họ mới được phép lên lầu.

An ninh ở nơi cao cấp có khác!

Ding một tiếng, thang máy mở ra. Nam thanh niên ăn mặc thời thượng cùng quả kính râm che nửa khuôn mặt sải chân bước ra. Cự Giải liếc một cái, tự hỏi thời bây giờ toàn người chân dài phải không?

"Nguyễn Cự Giải phải không?"

Chàng trai đã đi bỗng dưng quay lại, nhấn nút thang máy.

Cự Giải nhìn người trước mặt, nhất thời không nhớ ra mình có quen nam thần.

"Anh là?"

"Thiên Bình. Mới có mấy năm mà bạn cùng bàn cũng quên luôn rồi. Cự Giải xấu tính quá!"

Cự Giải trợn mắt. Ô hô! Thằng bạn cùng bàn khó ở của cô đây sao?

Cô nghĩ nghĩ, theo bản năng bước ra nhìn cho kĩ người này. Lúc ấy thang máy đóng lại, mang Bạch Dương đến tầng 20. Chỉ nghe thấy tiếng Bạch Dương chửi thề.

"Người yêu à? Để anh ta vậy có ổn không?"

Thiên Bình cười đau ruột. Không nghĩ tới bạn cùng bàn nổi tiếng thông minh nhà mình lại hành động buồn cười như thế.

"Không phải người yêu, là anh em."

Cự Giải cảm thấy rất thốn. Bạch Dương có giết cô luôn không?

"Nghe nói cậu là diễn viên nổi tiếng... gặp thế này ổn không đấy? Tớ không muốn lên báo đâu!"

Cự Giải miệng nói, nhón chân tháo kính của người ta. Thế này mà sợ sao?

Cô nhìn anh từ đầu đến chân, từ ngoài vào... Khụ! Lúc nhìn thấy vết sẹo trên cổ Thiên Bình thì bĩu môi một cái. Này là do hai người tranh bàn hồi xưa, Thiên Bình bị sẹo ở cổ, còn Cự Giải thì ở tay.

"Sợ nên không thèm nhắn tin hỏi han à? Cậu trốn kĩ nha! Họp lớp cũng không đi."

Thiên Bình kéo lại cổ áo, đeo kính lên.

Nói tới cái này không hiểu sao không khí giữa hai người trùng xuống. Cự Giải bối rối muốn lảng đi, vừa lúc thang máy mở cửa.

Bạch Dương mặt đen giơ tay túm Cự Giải vào trong rồi liếc qua Thiên Bình đứng ngây như phỗng:

"Người anh em thông cảm, lúc khác hàn huyên. Gia đình có việc đi trước!"

Cửa thang máy đóng lại. Thiên Bình chợt cười.

Thiên Yết đón khách rất niềm nở, Bạch Dương mặt than lại hóa cún con vui vẻ, ngoan ngoãn ăn bánh quy chocolate.

Kim Ngưu bưng trà ra mời khách rồi ngồi cạnh Cự Giải.

Thiên Yết bưng ra một đĩa táo gọt rất đẹp mắt. Đừng hiểu lầm, đại sư không khéo tay như thế. Đây là táo Song Ngư gọt. Nhưng nhìn thấy Cự Giải, cậu chàng trốn luôn rồi.

Đó là ác mộng, so với môn Mác còn kinh khủng hơn, Song Ngư nói thế. Và có trời mới biết giữa họ từng xảy ra chuyện gì.

"Vậy... Ta bắt đầu chuyện chính thôi! Về cái vật bám theo cậu Bạch..."

-----------------------------

Q: Các sao khác đâu?

A: Đang đợi phân cảnh, đừng nóng vội!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro