Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tất cả đều tiến đến khu Earth, chỉ duy còn lại Thiên Phong và Thiên Vũ. Những người xung quanh đều tự động tránh ra nhường chỗ cho hai người họ, đám người Heav cũng tản ra bao vây lấy cả hai người họ.

- Ta cùng chơi nhé!

Thiên Phong quay sang phía Thiên Vũ nháy mắt một cái tinh nghịch, cậu cười khẩy một cái rồi bắt đầu niệm chú triệu hồi vũ khí. Thiên Vũ lắc đầu nhè nhẹ, xem ra mạng của mấy người kia không giữ nổi rồi.

- Nhân danh kẻ nắm giữ "chìa khóa" mở cổng địa ngục, ta triệu hồi ngươi hỡi Aheyeih Asher Aheyeih.

"Đùng...đùng...đùng" những đám mây ở trên bầu trời bỗng dưng ngưng tụ lại xoáy thành một lỗ hổng lớn, tia chớp cứ nhân thời cơ mà giáng xuống tạo thành những vết nứt xung quanh Thiên Phong. Những vết nứt đó bất ngờ lóe sáng, chớp mắt trên tay Thiên Phong đã hiện ra một thanh kiếm một lưỡi bự chảng.

Những người xung quanh bắt đầu cầu nguyện cho những tên Heav xấu số kia. Kể cũng đáng đời, ai bảo đang yên đang lành thì lại gây sự với Thiên Phong làm gì cơ chứ.

Thiên Vũ từ nãy cũng không thấy cử động gì cả, hóa ra là đang lập kết giới phong tỏa. Những làn khói trắng bắt đầu lan tỏa ra từ cơ thể của cậu, vây lấy những tên Heaven đang đứng xung quanh kia. Những người không liên quan bị đẩy ra ngoài kết giới, họ chỉ có thể chứng kiến trận đấu từ sau bức màn trắng này thôi.

Một cô gái xinh đẹp có vẻ như là thủ lĩnh của mấy người Heaven, tiến lên vài bước rồi bắt đầu mở miệng ra lệnh cho những người bên cạnh

- Tiểu My, cậu ngừng ăn dùm cho tôi. Triển Kỳ, Cảnh Hy nếu hai cậu không phiền thì hãy ngừng tình tứ cho tôi nhờ. Chúng ta sẽ cho hai kẻ ngạo mạn kia biết thế nào là lễ độ.

- Okey, thưa đại Boss.

Cả ba người còn lại cùng đồng thanh trả lời cô gái kia.

- Đại boss cái chai ấy (▪-▪), gọi tôi là Tử Vy là được rồi.

Người bên ngoài kết giới bất chợt xì xào, nói chuyện rôm ra hẳn lên chẳng bù cho bầu không khí căng thẳng vừa nãy.

- Mày nghe thấy gì chưa....mấy người họ là 4S đó.

- Trận đấu này xem ra có vẻ căng đó.

- Nhưng dù là 4S cũng không đấu lại nổi Thiên Phong đâu.

Thiên Vũ nghe được vài câu nói của mấy người bên ngoài, cười nhẹ một tiếng rồi quay sang phía Thiên Phong. Thôi nào, người ta là 4S cơ mà vậy nên việc nhẹ tay cũng không cần thiết nữa nhỉ!

Thiên Phong gật đầu nhẹ một cái thay cho lời đồng ý, cậu tiếp tục đưa đôi mắt đỏ máu của mình chĩa thẳng vào Tử Vy. Thiên Vũ cúi xuống, dẫm nhẹ xuống mặt đất thì bất chợt một ánh sáng màu đen chui từ dưới lên quấn quanh vào người cậu. Chớp mắt trên tay cậu đã hoá ra hai thanh kiếm màu xám và màu đen, mọi người xung quanh bắt đầu trầm trồ lên.

- Thật may mắn...lần đầu tiên tôi tận mắt thấy Thiên Phong và Thiên Vũ chiến đấu đấy.

- Đúng đúng....chẳng ai dám đối đầu với họ cả.

- Các vị thần tối cao còn phải nhường họ cơ mà. Lũ người Heaven đúng là ngu ngốc.

Đám người Heaven nghe được những câu nói này thì lửa đã bốc lên tận đỉnh đầu, Tử Vy cũng bắt đầu triệu hồi vũ khí của riêng mình. Đám người Triển Kỳ, Tiểu My, Cảnh Hy cũng biết điều tự lôi vũ khí của mình ra.

Vũ khí của Tử Vy là một chiếc cung tên màu vàng, nó có khả năng hứng chịu những tổn thương cho chủ nhân của mình nhưng mỗi lần hứng chịu những vết thương đó thì nó sẽ mất dần đi màu vàng vốn có của mình mà chuyển sáng màu trắng bạc.

Triển Kỳ (TB) cùng Cảnh Hy (SN) tựa lưng vào nhau, cả hai người đều siết chặt lấy bàn tay của đối phương mà cùng niệm thuật triệu hồi.

- Nhân danh những kẻ sở hữu sức mạnh tối cao của Heaven ta triệu hồi ngươi hỡi Arbastel/Audistl

Vũ khí của hai người là một đôi súng ngắn màu trắng và đen, hai khẩu súng này kết hợp với nhau thì chỉ cần một phắn bắn trúng vào cơ thể đối phương thì thần tiên cũng không cứu nổi. Cả hai người này là một đôi tình nhân tâm đầu ý hợp a...có thần giao cách cảm với nhau đó, cặp đôi này nhận đứng thứ 2 thì không ai dám đứng thứ 1 (Tớ xạo!!!!).

Du Tiểu My đứng im lìm nãy giờ mà bây giờ cũng đã động thủ, cô rút từ chiếc váy ra một khẩu bazooka to đại bác (Có ai thắc mắc chị ấy nhét nó ở đâu không -_-?). Nhắm cho hướng di chuyển của đường đạn thật chuẩn vào đối phương, đập vào mặt cô là khuôn mặt điển trai của Thiên Vũ (Chậc...giờ này vẫn còn tâm trạng ngắm trai .-.)

----------Chuyển cảnh----------

Khu Earth hiện tạo đang rất là náo nhiệt vì hôm nay tổ chức lễ hội mừng thăng cấp mà, rôm rả là phải thôi. Hy An cùng Nghịch Luân và Ngạo Tử rẽ vào vài gian hàng bán đồ ăn vặt tay người nào người nấy cũng đầy một đống thức ăn.

Hy An cầm trên tay bịch takoyaki to bự, kẹp hai gói snack vào khủy tay cô vừa bước đi vừa ăn ngon lành. Nghịch Luân cũng chẳng kém gì, hai tay hai cốc bánh gạo cay nóng hổi, vừa suýt soa vừa thưởng thức thì còn gì bằng. Riêng Ngạo Tử là chẳng ăn một thứ gì cả, cậu đang tăm tia một cô gái mà từ đầu đến giờ chả tia được chút tin tức nào của ẻm.

- Chưa mỏi mắt à, ẻm không xuất hiện đâu.

Hy An vừa nhét miếng takoyaki thơm lừng vào miệng, vừa nhét hai gói snack vào tay Nghịch Luân rồi vỗ đôm đốp vào lưng Ngạo Tử.

Ngạo Tử thở dài một hơi, chẳng lẽ cô ấy không muốn xuất hiện hay sao? Đang mải mê chìm trong đống suy nghĩ rối loạn của mình, Ngạo Tử ngay lập tức bị đánh thức bởi những tiếng cãi nhau om sòm của những người xung quanh đấy.

Cậu mở to mắt dáo dác nhìn loanh quanh, lọt vào mắt cậu là hình ảnh một cô gái đang bị vài gã đô con đánh ngã xuống đất. Mơ màng ngắm nhìn khuôn mặt cô gái đó khiến cậu chợt bừng tỉnh, đó chẳng phải cô gái cậu đang tìm kiếm hay sao?! Ngạo Tử vội vàng chạy ra đỡ cô gái đó dậy, lau đi những vệt bụi bẩn trên khuôn mặt trắng trẻo của cô gái nhỏ, cậu bực tức quay sang mắng chửi đám người kia trước những ánh mắt bất ngờ của mọi người.

- Sao mấy người lại bắt nạt một cô gái nhỏ thế này? Thật không đáng mặt đàn ông mà...

Mấy người đàn ông kia trước lúc đó còn hoảng hốt bởi hành động của cậu mà bây giờ đã thay đổi ánh nhìn của mình, những ánh mắt khinh bỉ ghim thẳng vào cậu và cô bé đang ngồi dưới đất kia.

- Mày thì biết gì.....con bé đó là "Đứa trẻ bị nguyền rủa" đó. Đừng dây dưa vào nó nếu mày không muốn dính vào rắc rối.

Ngạo Tử quay lại nhìn cô gái nhỏ đang ngồi dưới nền đất bụi bẩn, cô gái này thật sự không giống đứa trẻ bị nguyền rủa chút nào cả. Theo như lời người ta nói, đứa trẻ bị nguyền rủa luôn có năng lực thiệt khủng bố a nhưng tại sao cô bé này lại không thể đánh lại nổi mấy tên phế phẩm này??

- Tôi không muốn làm người khác bị đau! - Cô gái đó nhẹ nhàng trả lời, cùng lúc đó là tự đưa tay xoa lên vết thương trên mặt.

Hy An cùng Nghịch Luân sớm đã bước qua đám người kia mà hiện tại đang yên vị bên cạnh chỗ cô bé kia ngồi. Hy An nhẹ nhàng lấy ra trong túi một chiếc khắn màu trắng băng lại vết xước trên đùi cô bé, Nghịch Luân chờ đợi Hy An băng bó xong thì bồng cô bé đó dậy mà tiến về chiếc ghế gỗ gần đó.

Nói là cô bé thì cũng không đúng cho lắm a...nói về ngoại hình thì cô bé này đã tầm 16, 17 tuổi rồi. Khuôn mặt vô cùng khả ái và xinh đẹp a, đôi đồng tử màu xanh dương nhạt của cô không chứa bất kì một sắc thái cảm xúc nào cả, cả hai mắt chỉ chăm chú dán lên từng hành động của Ngạo Tử. Mái tóc màu xanh dương (kèm vài sợi trắng) sớm đã bị người ta làm cho rối tung rơi lõa xõa trên khuôn mặt.

- Cao Khả Di. Đó là tên tôi.

Cô gái đó phát ra một câu nói rất nhẹ nhàng, nghe thật êm tai làm sao. Hy An không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu một cái thay cho câu nói của mình, Nghịch Luân cũng làm theo từng động tác của Hy An mà gật đầu rụp một cái rõ mạnh. (Gật nhiều vậy -,-)

- Tôi là Tịnh Hy An

- Còn tôi là Bối Nghịch Luân, người yêu của cô ấy ( Anh à .-. Cần phải tuyên bố trắng trợn vậy không? -,-)

Ngạo Tử cũng đã giải quyết xong đám người kia nên cũng tiến lại đến chỗ cả ba người kia đang ngồi, Hy An cùng Khả Di cùng trò chuyện với nhau để lại Nghịch Luân bơ vơ giữa hai đứa con gái. Ngạo Tử ngồi xuống bên cạnh Nghịch Luân rồi chăm chú ngắm nhìn cô gái phía bên kia.

Rất đẹp nhưng lại tràn ngập sự căm hận và chết chóc, một nụ cười giả tạo mang đến dấu hiệu tang thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro