Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Nghịch Luân - Bạch Dương

Du Tiểu My - Kim Ngưu

Thượng Tử Nguyệt - Song Tử

Hàn Thiên Phong - Sư Tử

Hoàng Thiên Vũ - Xử Nữ

Lâm Triển Kỳ - Thiên Bình

Mộc Tử Vy - Nhân Mã

Vương Duật Khiêm - Ma Kết

Triết Cảnh Hy - Song Ngư

Ngạo Thiên Vương - Bảo Bình

Cao Khả Di - Thiên Yết

Tịnh Hy An - Cự Giải

-------------Ta là dải phân cách đáng yêu----------

Hy An sau khi nói chuyện xong, cô nhìn ngắm Khả Di rồi thầm đánh giá.

Khả Di rất xinh đẹp, mái tóc màu tím nhạt pha chút ánh bạc ôm sát vào khuôn mặt làm nổi bật làn da trắng sứ của cô ấy. Ngũ quan sắc sảo, cái miệng nhỏ có màu phơn phớt đỏ, còn dính chút máu ở khoé miệng thật khiến người ta có hứng xâm phạm a~

Nhìn tổng thể thì Khả Di có vẻ ngoài tương đối cân xứng, ngoại trừ phần ngực có hơi ngoại cỡ một xíu.

Đang chìm vào trong suy nghĩ của mình, bỗng nhiên Hy An bị đánh thức bởi một giọng nói nhỏ nhẹ có pha chút lo lắng của người ngồi cạnh, là Khả Di.

- Hy An...cô sao vậy? Tại tôi nói chuyện chán quá à?

Hy An vội lắc đầu, ánh mắt hướng về Khả Di phát ra vài tia vui vẻ.

- Không...nói chuyện với cô rất thú vị! Tôi mong chúng ta có thể làm bạn.

Khả Di nghe được câu nói đấy thì nở nụ cười tươi rói, gật đầu lia lịa. Có lẽ Khả Di không biết rằng, nụ cười đấy hớp mất hồn cả hai người ngồi cạnh đâu ha...

Hy An đưa tay che mắt, ánh hào quang rực rỡ quá. Đến cô là con gái mà còn bị thu hút bởi nụ cười của Khả Di, chắc Ngạo Tử đã thăng vì mất máu khẩn cấp.

Hy An khẽ quay người ra phía sau nhằm xem xét tình trạng của 2 thằng đực rựa là Nghịch Luân và Ngạo Tử.

Nghịch Luân vẫn giữ được phong thái lạnh lùng cùng khuôn mặt không chút biểu lộ cảm xúc. May mà vậy, chứ nếu Nghịch Luân bị gái hớp hồn thì có lẽ cô sẽ dần anh ra bã vào ngay lúc đó ấy chứ. Còn Ngạo Tử, quả không nằm ngoài dự đoán....hai mắt sáng như đèn pha, nước dãi rơi tèm lem từ miệng, máu mũi chảy thành dòng. Thật mất hình tượng của S.H mà.

Hy An đập vai Nghịch Luân vài cái, tay cô hướng về phía Ngạo Tử. Ra hiệu cho Nghịch Luân làm cho Ngạo Tử vài cái để tỉnh táo lại. Ai ngờ Luân ca chơi trội, làm hai phát tát nổ đom đóm với Ngạo ca.

Ngạo Tử trợn trừng mắt, lườm nguýt Nghịch Luân, ánh mắt anh như muốn ăn tươi nuốt sống người khác vậy. Nghịch Luân biết mình vừa làm sai, liền vội vàng chắp hai tay lại nhìn về phía Ngạo Tử bằng đôi mắt đáng thương, giọng nói pha chút hối lỗi.

- Xin lỗi mà! Tại Hy An kêu anh làm cho chú tỉnh mộng nên anh mới làm vậy chứ T.T
Ngạo Tử nghe xong càng điên máu hơn, ánh mắt nhìn Nghịch Luân như hổ đói mồi chỉ chờ trực lao vào cắn xé a~

- BỐI NGHỊCH LUÂN....đồ dại gái.

Nghịch Luân nghe được câu nói này thì chĩa cho Ngạo Tử một ánh nhìn khinh bỉ. Cái người vừa nhìn gái vừa chảy nước dãi, máu mũi thành dòng cùng với đôi mắt sáng như đèn pha sao lại có thể thốt ra câu nói này.

Hy An cùng Khả Di ngồi bên cạnh chứng kiến từ đầu đến cuối liền không nhịn nổi mà bật cười thật to. Hy An còn thêm hiệu ứng chảy nước mắt mới sợ (Ặc....uổng em cho chị tính lạnh lùng -,-)

- Nói chuyện với mọi người vui thật đó, đây là lần đầu tôi có thể cười như vậy...

Khả Di mở miệng cười cùng lời nói nhẹ nhàng phát ra.

Hy An đang định nói gì đó thì đột nhiên bị cắt ngang bởi tiếng gọi vọng từ xa. "Chị Khả Di...chị Khả Di....". Cả bốn người đều theo cảm tính mà quay đầu về phía phát ra tiếng gọi, Khả Di sau khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó thì vội vàng chạy đến.

Là một cô bé, tầm 15 đến 16 tuổi. Bề ngoài có vẻ là một cô bé nhút nhát với cặp kính to tròn trên khuôn mặt. Mái tóc tím đậm pha chút nâu khiến cô bé trông rất khả ái. Đôi đồng tử màu tím to tròn hút hồn người đối diện ẩn sau cặp kính. Trên người cô bé còn khoác một bộ đồng phục của trường trung học.

- Có vẻ như là em gái của cô ấy.

Ngạo Tử nhẹ nhàng mở miệng nói, trong đầu cậu đang có ý nghĩ "Chị em nhà này ai cũng đẹp hết trơn..." (Đồ mê gái -.-)

Cả ba người bao gồm Hy An, Nghịch Luân và Ngạo Tử vẫn đứng ở hàng ghế vừa nãy chờ đợi Khả Di.

- Chúng ta có nên ra hỏi han gì đó không?!

Hy An lên tiếng, cô vừa mới biết Khả Di nhưng cô rất thích tính cách của cô ấy. Rất giống cô, bề ngoài lạnh lùng vô tâm nhưng bên trong là con người khác.

Có vẻ như đây là một dịp mà ông trời dành cho cô để kết bạn mới. Từ lúc luân chuyển từ Heaven xuống Hell thì cô không có một người bạn nữ giới nào cả. Xung quanh chỉ toàn là nam, nhiều lúc có chuyện muốn tâm sự cũng không có ai....những lúc như vậy thiệt là buồn chán a~

Nghịch Luân chuẩn bị mở miệng đáp trả câu hỏi của Hy An thì Khả Di cùng cô bé kia đã tiến đến.
Núp sau lưng Khả Di, căn bản mọi người đều hiểu rằng, cô bé rất nhút nhát không thích tiếp xúc với người lạ.

- Đây là em gái của tôi, mọi người cùng làm quen nhé!

Khả Di nhỏ nhẹ phát ra câu nói, hai tay kéo người sau lưng đẩy ra phía trước. Cô bé bị đẩy bất ngờ liền ngã dúi vào người Hy An, Hy An vội vàng đỡ cô bé dậy. Khuôn mặt biểu lộ chút cảm xúc lo lắng...

- Em không sao chứ?

Cô bé kia nghe hỏi thì khẽ lắc đầu, rời tay của Hy An quay lại về chỗ Khả Di. Cúi người xuống, cô bé mở lời.

- Em là Thượng Tử Nguyệt, em gái của chị Khả Di. Hân hạnh làm quen.

Khả Di nghe xong thì mỉm cười hài lòng, ánh mắt phát ra vài tia vui vẻ. Có lẽ đây là lúc giúp Tử Nguyệt kết bạn mới, con bé vốn nhút nhát lại nhu nhược nên không có bạn.

- Cơ mà tại sao Khả Di họ Cao mà Tử Nguyệt em lại là họ Thượng vậy?

Ngạo Tử mở miệng hỏi, có lẽ câu hỏi này tất cả đều thắc mắc nhỉ?!

- Chúng tôi là trẻ mồ côi, được nuôi dưỡng ở một trại trẻ nhưng sau khi mọi người biết tôi là "Đứa trẻ bị nguyền rủa" thì liền đẩy tôi ra ngoài, không nuôi dưỡng nữa. Tử Nguyệt lúc đó còn là một đứa nhóc 3 tuổi, thấy tôi bị đuổi đi thì liền bám áo tôi mà kéo lại, không cho tôi rời đi. Cuối cùng vì không thể nào kéo được con bé tách ra khỏi tôi nên mấy người ở trại trẻ đưa cho tôi chút tiền và quần áo, nói là để nuôi dưỡng cho Tử Nguyệt.... Nghĩ lại cảm thấy thật buôn cười. Đưa cho con bé 8 tuổi tiền và quần áo để nó tự sinh tự diệt. Thế giới đúng là tàn nhẫn mà...

Cả ba người sau khi nghe xong đều trở nên im lặng, không ai nói một câu gì. Chỉ vì là "Đứa trẻ bị nguyền rủa" mà bị đối xử như vậy....đúng là nực cười.

- Vậy mà đã 12 năm trôi qua rồi, giờ tôi đã 20 tuổi, Tử Nguyệt cũng đã lớn. Con bé sẽ tròn 15 tuổi vào vài ngày nữa.

Khả Di nói cùng với tiếng cười nhẹ, có vẻ cô làm thế là để phá cái bầu không khí tĩnh lặng ở nơi này.

- Anh Thiên Vương gọi chị về đó, nói là có chuyện khẩn cấp.

Tử Nguyệt khẽ lay lay Khả Di, ánh mắt cô nhìn Khả Di toả ra chút lo sợ. Mỗi khi anh Thiên Vương nói có việc khẩn là sẽ kéo Khả Di mất tăm vài ngày. Vài ngày ở một mình khiến cô rất sợ hãi...dù gì cô cũng có ác cảm với bóng tối mà.

- Vậy hả?! Vậy cúng ta đi về thôi!

- Vậy tạm biệt mọi người nhé, hiện tại chúng tôi có vài việc cần giải quyết.

Khả Di cất lời rồi nhanh chóng kéo Tử Nguyệt đi, không để cho Hy An kịp phản ứng.

Hy An thấy hai người chạy được vài bước thì liền mở miệng gọi lại.

- Chờ đã...tôi chưa có thông tin liên lạc của cô mà.

Khả Di nghe thấy vậy thì cũng liền quay đầu lại, mấp máy môi biểu thì vài từ ngữ. Nghịch Luân cùng Ngạo Tử nhướn mày, cô ấy nói gì vậy chứ?

Duy chỉ có Hy An hiểu được câu nói đó liên hét to.

- Tôi sẽ đến đó, tiếp đón cẩn thận nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro