Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Nghịch Luân - Bạch Dương

Du Tiểu My - Kim Ngưu

Thượng Tử Nguyệt - Song Tử

Tịnh Hy An - Cự Giải

Hàn Thiên Phong - Sư Tử

Hoàng Thiên Vũ - Xử Nữ

Lâm Triển Kỳ - Thiên Bình

Cao Khả Di - Thiên Yết

Mộc Tử Vy - Nhân Mã

Vương Duật Khiêm - Ma Kết

Ngạo Thiên Vương - Bảo Bình

Triết Cảnh Hy - Song Ngư

-------------Ta là dải phân cách đáng yêu----------

[ Hell ]

Thiên Vũ đứng thẳng, đôi môi khẽ nhếch lên một đường, đôi mắt tràn ngập sự tức giận, trên tay anh vẫn cầm thanh kiếm màu đen. Thanh kiếm trắng kia đã gãy làm đôi do phát bắn của Du Tiểu My vừa rồi.

- Quả không hổ danh là thành viên 4S, có thể làm gãy thanh kiếm của tôi thì thực không tồi.

Du Tiểu My cười khểnh, khuỵ một bên đầu gối xuống dưới đất, một tay cầm khẩu bazoka cứ buông thõng dưới đất, tay còn lại quệt đi vết máu trên khoé miệng.

- Quá khen, quá khen. Thiên Vũ anh cũng đâu phải dạng vừa, nhát kiếm của anh vừa rồi khiến tôi suýt chết đó.... mà anh cũng nên để ý trước sau một chút, kẻo chết lại không biết!

Thiên Vũ nghe xong câu nói này thì chĩa ánh nhìn của mình ngược về phía đằng sau, là Triết Cảnh Hy. Cô ta đang chĩa súng về phía anh, chết tiệt! Phát này không tránh được rồi...

Triết Cảnh Hy cười nhẹ, tay cầm súng khẽ bóp cò.

- Game over!!!

Thiên Vũ nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm gì đó. Viên đạn của Cảnh Hy đã lao gần đến chỗ anh thì bất chợt phát nổ.

Thiên Vũ mở to mắt, nhìn về phía trước. Là Thiên Phong đang đứng chắn trước mặt anh, giọng điệu cười cợt mỉa mai vang lên.

- Thiên Vũ, dạo này thể lực của mày có vẻ kém đi nhỉ?!

Thiên Phong chỉ tay sang phía bên cạnh, cả ba người bao gồm cả Thiên Vũ, Cảnh Hy và Tiểu My đều thực sự hốt hoảng với khung cảnh hiện giờ.

Tử Vy bị đánh bật lên thành kết giới, máu vẫn không ngừng nhỏ ra từ khoé miệng, chiếc cung tên màu vàng mà mọi người thấy trước khi trận đấu bắt đầu nay đã chuyển sang màu bạc, gãy làm đôi nằm dưới đất. (Đùuuuu....anh Phong ăn hiếp con gái!!! Bớ người ta!!!!). Triển Kỳ cũng không khá khẩm hơn là bao nhiêu, cả cơ thể to lớn nằm yên vị dưới mặt đất, vùng bụng chảy rất nhiều máu, thấm đẫm cả mặt đất.

- Câm miệng mày vào đi....tránh quá một bên để tao xử lí mấy con khốn này!

Thiên Vũ nghiến răng, tay phải nắm chặt thanh kiếm màu đen. Miệng anh hét lớn:

-KERUBIEL!!!!

Ngay lập tức, thanh kiếm trắng đã gãy vụn dưới đất đã xuất hiện trên tay anh, lành lặn như chưa có gì xảy ra. Đẩy Thiên Phong qua một bên, Thiên Vũ lại một lần nữa gào thét.

- YUD!

Cả hai thanh kiếm trên tay anh liền biến mất mà thay vào đó là thanh kiếm có tay cầm màu trắng cùng lưỡi kiếm màu đen đang phát sáng.

Thiên Vũ giơ cao thanh kiếm rồi chém một nhát thẳng về phía Tiểu My, Tiểu My nhanh tay đưa khẩu bazoka lên đỡ lấy nhát kiếm. Ngay lập tức, những ngọn lửa đỏ rực bao quanh khẩu bazoka biến mất để lại Tiểu My với vẻ mặt kinh ngạc trên khuôn mặt.

- Tuyệt vời chứ?! Yud cho phép tôi hấp thụ khả năng vũ khí của người khác. Giờ để tôi xem cô có thể làm được gì mà không có vũ khí.

Thiên Vũ nháy mắt rồi cười lớn, bất ngờ anh quay sang phía Cảnh Hy vẫn đang đơ người vì cảnh tượng vừa rồi.

Nhìn thấy Triển Kỳ như vậy, thật sự cô mất hết sức lực để chiến đấu rồi. Chĩa lưỡi kiếm về phía cô gái nhỏ đang khuỵ người trên đất, anh thì thầm.

- Lần này thì người GAME OVER là cô đấy.

Vừa dứt câu, ngay lập tức nhát chém được Thiên Vũ đưa ra nhưng ngay sau đó đã ngừng lại bởi tiếng hét lớn từ phía trên.

-NGỪNG TAY LẠI NGAY!

Là ngài Hardes - Vị thần cai quản Hell, cớ sao ngài lại ngăn cản trận đấu hấp dẫn này??? Phải để cho lũ Heaven biết được sự lợi hại của người đứng đầu Hell chứ!!!

Những lời trên là tiếng lòng của hàng trăm người đang đứng ngoài vòng kết giới mà xem xét trận đấu. Có người quá khích còn cố gắng xuyên thủng kết giới để đi vào bên trong theo dõi trận đấu.

- Ngài Hardes?! Mấy con khốn này khinh thường Hell nên tôi chỉ dạy chúng một bài học, chẳng lẽ cũng không được?

Thiên Vũ điên loạn phát ra câu nói, anh đã mất hoàn toàn đi vẻ bình tĩnh và bất cần đời thường thấy. Thay vào đó là cảm giác điên cuồng, khát máu mà thôi.

Cũng lâu lắm rồi anh mới được trải qua cảm giác bất lực như vừa nãy, và cũng lâu lắm rồi anh mới triệu hồi Kerubiel. Thường thì anh cũng sẽ chỉ sử dụng vũ khí mà không kêu gọi triệu hồi, lần này quả thật có cảm giác rất mới lạ.

Thiên Phong hiện giờ đang cố hết sức để kìm chế Thiên Vũ, nếu như anh không làm vậy thì chắc chắn sẽ xảy ra một trận long trời lở đất mất. Một khi Thiên Vũ đã triệu hồi Kerubiel thì một kẻ cấp độ SS như anh cũng chưa chắc có cửa để thắng.

Ngài Hardes đứng phía trên khẽ ho khan một tiếng, búng tay một cái ra hiệu cho Thiên Phong hoá giải kết giới rồi từ từ tiến xuống chỗ hai người đang đứng. Ánh mắt sắc lạnh của Thiên Vũ cứ nhìn chằm chằm Tiểu My như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Anh vùng vẫy ra khỏi bàn tay của Thiên Phong, nếu bây giờ không xả stress vào đâu đó chắc anh sẽ phát điên mất. Ngài Hardes khẽ thở dài, phất tay ra hiệu cho Thiên Phong buông Thiên Vũ ra.
Ngay sau khi được thả ra, Thiên Vũ hướng đến thẳng nhà thi đấu. Có lẽ đến đó xả hơi cũng không phải là một ý tồi, những người đứng xem trận đấu từ vừa nãy cũng tự động tản ra hai bên để cho Thiên Vũ bước đi. Cảm giác bây giờ mà cản đường, ảnh sẽ chém cho thành nghìn mảnh vậy....

Sau khi Thiên Vũ đi khỏi, Thiên Phong quay lại liếc nhìn Tiểu My cùng Cảnh Hy, ra hiệu cho họ tiến đến chỗ của Triển Kỳ và Tử Vy.

Tử Vy vừa nãy bị đánh bật lên thành kết giới giờ đã nằm yên vị dưới đất, bộ dạng hết sức thảm thương. Cảnh Hy chạy vội đến chỗ Triển Kỳ, khẽ lật người anh lại, cô đặt đầu của anh nằm lên đùi của cô. Khẽ liếc nhìn vết thương trên bụng của anh, một giọt nước khẽ lăn trên khoé mắt.

- Audistl!! NEGAI...

Trên tay cô hiện lại khẩu súng màu trắng cùng ánh sáng xanh nhẹ nhàng khẽ toả ra. Cô cầm khẩu súng của mình bắn một phát vào đầu của Triển Kỳ trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

- Chẳng lẽ không cứu được nên bắn chết cho nhanh?

- Tình yêu thật đáng sợ!

Vài tiếng bàn tán vừa dứt thì một tia ánh sáng loá mắt phát ra từ vết thương của Triển Kỳ. Vài giây sau, anh mở mắt tỉnh dậy, cất cái giọng khàn khàn của mình lên, anh nói:

- Anh tưởng mình sẽ không được gặp em nữa...

Cảnh Hy nắm lấy bàn tay của Triển Kỳ rồi đưa lên khuôn mặt của mình, nước mắt của cô bắt đầu tuôn trào, cô cất lời.

- Khi nào em cho phép thì anh mới được phép biến mất khỏi tầm mắt của em.

Triển Kỳ nghe xong thì cười nhẹ một tiếng, anh ngồi dậy. Đập vào mắt anh là khẩu súng trắng trên tay Cảnh Hy, khuôn mặt anh bỗng nghiêm lại, anh cất giọng hỏi.

- Em dùng "Negai"?!

Cảnh Hy cười hì hì, đưa tay lên gãi gãi đầu. Cô chớp chớp mắt tỏ vẻ đáng thương, giọng nhẹ nhàng pha với chút tiếng cười.

- Trong hoàn cảnh này thì không dùng không được, anh biết mà TvT

(Negai là một chiêu thức đặc biệt của Cảnh Hy, nó cho phép phát súng bắn ra tái tạo lại liên kết phân tử đã biến mất, khôi phục cho đối tượng bị bắn trở lại hình dáng ban đầu. Đây là chiêu thức giúp Cảnh Hy khôi phục vết thương hoặc để chữa trị cho người khác. Điểm trừ duy nhất của chiêu thức này là hao tốn quá nhiều linh lực)

Cảnh Hy vừa dứt lời, cả cơ thể nhỏ bé của cô bỗng đổ ập xuống dưới đất trong sự hốt hoảng của Triển Kỳ. Vô cùng bối rồi và hoảng loạn, Triển Kỳ không biết làm gì ngoài bế thốc cô lên rồi luống cuống chạy khắp nơi.

Bỗng nhiên bắt gặp được ánh nhìn của Thiên Phong, là cậu ta đang ra hiệu cho anh bình tĩnh lại.

- Bình tĩnh đi! Cô ta không chết đâu mà sợ...

Ngài Hardes đứng ngoài chiêm ngưỡng toàn cảnh phim ngôn tình giờ cũng tiến lại gần Triển Kỳ. Ông đưa cho anh một lọ nhỏ chứa linh lực (tức máu) của mình rồi nhẹ giọng.

- Đổ thứ này lên người cô ta đi.

Triển Kỳ gật nhẹ đầu thay cho câu trả lời, anh mở nắp cái lọ rồi đổ thẳng nó lên người Cảnh Hy. Những giọt máu vừa rơi ra khỏi lọ lập tức chuyển sang thành những giọt linh lực màu xanh lam, từng giọt cứ thấm nhẹ nhàng vào người Cảnh Hy, linh lực vừa thấm đến giọt cuối cùng thì cô cũng mở mắt tỉnh dậy.

- Chu choa mạ ơi! Đỉnh quá xá...

- Hôm nay là ngày hạnh phúc nhất đời con!

......

Hàng vạn câu nói tương tự như vậy cứ phát ra từ những người xung quanh đang chiêm ngưỡng trận đấu. Ngài Hardes cũng không để tâm gì lắm đến lời bàn tán, ông tiến đến chỗ của Thiên Phong - người đang bế Tử Vy (Đây đúng kiểu vừa đấm vừa xoa .-. Đánh người ta đến ngất xỉu xong giờ lại bế như công chúa -,-)

Như đã làm với Triển Kỳ, ông cũng đưa cho Thiên Phong một lọ nhỏ đựng linh lực. Thiên Phong do vừa nãy cũng đã xem xét những gì Triển Kỳ làm nên anh cũng bắt chước theo.

Mở lọ ra, anh cũng đổ nó lên người của Tử Vy, linh lực thấm đến đâu thì vết thương trên người Tử Vy cũng biến mất từng ấy. Tất cả người được thấy điều kỳ diệu ấy đều trầm trồ, thán phục.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro