Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Nghịch Luân - Bạch Dương

Du Tiểu My - Kim Ngưu

Thượng Tử Nguyệt - Song Tử

Tịnh Hy An - Cự Giải

Hàn Thiên Phong - Sư Tử

Hoàng Thiên Vũ - Xử Nữ

Lâm Triển Kỳ - Thiên Bình

Cao Khả Di - Thiên Yết

Mộc Tử Vy - Nhân Mã

Vương Duật Khiêm - Ma Kết

Ngạo Thiên Vương - Bảo Bình

Triết Cảnh Hy - Song Ngư

______Ta là dải phân cách đáng yêu_____

Tử Vy mở mắt tỉnh dậy, trước mắt cô là khuôn mặt điển trai của Thiên Phong đang nhìn mình chằm chằm. Cả hai người cứ thế mà nhìn nhau một cách đắm đuối, chẳng để tâm đến xung quanh nữa.

Tiểu My đứng nhìn hai người nãy giờ khẽ ho khan một tiếng, cô cất giọng.

- Hai người nhìn nhau đủ chưa?

Câu hỏi của Tiểu My vừa rồi đã đưa hai người ra khỏi giấc mộng, khuôn mặt Tử Vy bỗng trở nên đỏ dần, giống như một trái cà chua vậy.

Thiên Phong nhìn cô một cách khó hiểu, anh đã làm gì sai à? (Syrena: Sai...quá sai -.- đánh con nhà người ta ra nông nỗi thế mà giờ lại liếc mắt đưa tình với người ta .-. ; Thiên Phong: Tin anh cho cưng câm họng ngay bây giờ không?!)

- Thả...thả tôi ra!!

Tử Vy giãy đành đạch, cô vùng vẫy một cách kịch liệt mong thoát khỏi vòng tay của Thiên Phong càng nhanh càng tốt, nếu không cô sẽ chết vì ngượng mất.

Thiên Phong bị mấy phát tát từ việc giãy giụa của cô nàng trong lòng mình khiến má anh có vài vệt xước. Bực tức...anh quẳng cô thẳng xuống dưới đất, miệng không ngừng ca thán.

- Phiền phức...

- Xem cô đã làm gì với khuôn mặt điển trai của tôi đi!

- Đồ con gái chết bầm.

Tử Vy bất ngờ bị quẳng xuống đất, cái mông bị đập đến đau điếng. Tiểu My vội vàng chạy đến bên cạnh Tử Vy để đỡ cô dậy, giọng cô phát ra có vài tia lo lắng trong đó.
- Đau không?
Tử Vy nghe hỏi thì gật đầu lia lịa, cô nàng còn dùng chiêu nước mắt cá sấu của mình để ăn vạ nữa chứ.
- Tên chết dẫm đó ném tui đau quá à!!!
- Mọi ngươi phải làm chủ cho tui...
Tử Vy liếc ngang liếc dọc, chưng cái bộ mặt có vài vết bụi thấm đẫm nước mắt của mình để mong nhận được sự cảm thông từ người xung quanh.
Đáp lại cô nàng là nhưng tiếng xì xầm, bàn tán to nhỏ.
- Không ngờ Thiên Phong lại bắt nạt con gái.
- Dù cô ấy là người của Heaven nhưng tui vẫn cảm thấy cô ấy đáng thương quá!!!
- Sao Thiên Phong lại làm vậy với một cô gái dễ thương như thế chứ?! Không đáng mặt đàn ông mà...
Cùng vô vàn những lời xì xầm to nhỏ có nội dung tương tự như thế cứ vang lên.
Thiên Phong nghiến răng, nắm chặt tay. Đám người này trở mắt cũng nhanh quá, chẳng phải vừa nãy còn kêu anh xử lí hết đám người của Heaven hay sao...

- Câm hết miệng lại!!

Thiên Phong giận dữ quát, ánh mắt tím sắc lạnh liếc nhìn Tử Vy với hàm ý. Nếu cô muốn chết, tôi sẵn sàng tiễn cô đi một đoạn.

Tử Vy bắt gặp ánh nhìn của Thiên Phong mà khẽ run nhè nhẹ. Gì chứ, cô vẫn còn rất yêu đời, cô chưa muốn mạng sống của cô bị kết thúc bởi một tên khùng đâu.
Màn đấu mắt của hai người kết thúc bằng tiếng ho của Tiểu My, điều này làm Tử Vy khá lo lắng. Cô xoay người sang nhìn Tiểu My, đưa tay vỗ nhè nhẹ vào lưng cô ấy, hỏi bằng giọng ân cần.
- Không sao chứ?
Tiểu My nhếch môi diễn tả cho một nụ cười héo hắt, đáp trả lại câu hỏi của Tử Vy bằng một câu không đầu không cuối nhưng vẫn biểu đạt được ý nghĩa.
- Mệt. Xỉu....
Nói rồi gục vào vai Tử Vy, ánh mắt nhắm lại, hơi thở vẫn đều đặn nhưng yếu ớt.
Tử Vy cười nhẹ, khẽ xoa đầu Tiểu My.
- Ngủ ngon...liên luỵ em nhiều rồi.
Thiên Phong nhìn thấy vậy thì ngồi xuóng bên cạnh Tử Vy, hai tay giờ ra đỡ lấy thân hình mảnh khảnh của Tiểu My. Anh bế thốc cô dậy, hai mắt hơi nheo lại nhìn Tử Vy, nói.
- Đâu thể để người bị thương nằm dưới đất được, đi theo tôi. Xin lỗi...
(Au: Mèn đét ơi....anh là loại người gì vậy .-.)
Tử Vy hất mặt, lông mày nhướn lên tỏ vẻ không cam chịu. Gì chứ, đáng nhẽ cái anh chàng Thiên Vũ kia phải là người tạ lỗi với Tiểu My chứ, tên này định làm màu với ai...
Tử Vy theo bước chân của Thiên Phong, cả Triển Kỳ không nói cũng chẳng rằng, tự động bế Cảnh Hy đi theo.
- Sao lại trở mặt nhanh như vậy?! Có chút kì lạ nha...Triển Kỳ thấy em nói đúng không?
- Đúng đúng, bảo bối của anh bao giờ cũng đúng.
Hai người thì thầm to nhỏ, trong lòng dấy lên mối nghi ngờ không hề nhỏ.
Tất cả mọi người đều bước theo Thiên Phong. Bỗng anh dừng lại trước một khu nhà, có ghi dòng chữ "Khu S.H - không phận sự, CẤM VÀO" to khủng bố.
Thiên Phong bế Tiểu My theo, đẩy cánh cửa gỗ to lớn mà bước vào.
Cạch.
Tử Vy bước theo sau, ngay lập tức cô bị choáng ngợp bởi cái khung cảnh trong phòng.
Là một đại sảnh vô cùng lớn, màu sơn chủ đạo là màu trắng a...dưới chân có lót thảm đỏ vô cùng sang trọng, trên đầu là chiếc đèn chùm với đủ loại màu sắc. Như cung điện vậy, còn hơn khu S.H bên Heaven. Tử Vy thầm đánh giá trong đầu.
(S.H ở đây với nghĩa khác là Soul Heaven)
Triển Kỳ cùng Cảnh Hy đi sau, cả hai vừa bước vào sảnh. Đã chiêm ngưỡng toàn cảnh cái căn phòng rộng lớn này đã ngay lập tức mở mắt tròn xoa, mồm há hốc. Cảm tưởng như có thể nhét được vài quả trứng vào miệng họ vậy.
- Đẹp quá...
Cảnh Hy khâm phục phát ra câu nói, khu Hell này quả thực rất coi trọng những người có thực lực, Heaven thì hoàn toàn trái ngược.
Thiên Phong bế Tiểu My tiến ra chiếc sofa gần đó, nơi đang có 4 con người ngồi chỗm chệ.
Liếc nhìn một lượt, Hy An, Nghịch Luân, Ngạo Tử. Ánh mắt Thiên Phong dừng lại ở một cậu trai có mái tóc đen, bỗng nhiên anh mở miệng nói lớn.
- Tưởng ai hoá ra là Duật Khiêm! Từ lúc luân chuyển, lần đầu anh thấy chú đấy.
Cậu trai kia nghe thấy tên mình thì cũng quay lại nhìn Thiên Phong, cười cười.
- Tại có nhiều việc phải lo, không tiện qua thăm mọi người. Nhân dịp ngài Hardes tập trung mọi người nên anh đây qua thăm mọi người trước.
Tiểu My đang say giấc trong lòng ai kia, nghe thấy tiếng nói cười quá mức cho phép. Đôi mắt mở ra, trợn trừng nhìn người xung quanh.
- Mấy người ồn ào dữ...yên lặng cho tui ngủ đi.
Đang nói chuyện vui vẻ, bỗng nhiên bị người lạ mặt phá đám. Duật Khiêm - cậu trai tóc đen kia cau mày, tỏ vẻ khó chịu. Cậu lạnh giọng hỏi Thiên Phong.
- Anh tưởng chú biết nội quy rồi, người lạ cấm vào đây mà?
Hy An ngồi cạnh nghe thấy thế thì nở nụ cười bí hiểm, nói với Duật Khiêm.
- Chưa chắc là người lạ, có khi là chị dâu tương lai...
Nàng ta vừa dứt lời, đã bắt gặp ngay ánh mắt muốn giết người của Thiên Phong nhìn mình. Em muốn chết thì nói tiếp đi.
Hàm ý rất rõ ràng, khiến Hy An run nhẹ rồi quay qua rúc vào lòng Nghịch Luân.
Ngạo Tử im hơi lặng tiếng nãy giờ cũng mở lời, câu hỏi chứa đầy sự hiếu kì và tò mò.
- Ê này, mấy người này không phải là đám người sáng nay gây sự với Thiên Phong và Thiên Vũ sao?! Sao giờ lại ở đây vậy??
Nghịch Luân lúc này cũng nhìn ngang nhìn dọc, ánh mắt anh dừng lại ở chỗ Triển Kỳ, là Triển Kỳ đang bế Cảnh Hy.
Anh xoa đầu Hy An, thì thầm vào tai cô.
- Em nhìn đi, họ cũng là một cặp đấy. Anh với em cũng là một cặp mà tại sao em lại không cho anh bế như thế?
Hy An nghe thấy vậy thì quay lại, đập vào mắt cô là hình ảnh Triển Kỳ đang bế Cảnh Hy như công chúa vậy. Cô ngẫm lại câu hỏi của Nghịch Luân, "Anh với em cũng là một cặp mà tại sao em lại không cho anh bế như thế?". Bỗng nhiên khuôn mặt cô đỏ ửng lên. Gì chứ?! Làm như thế giữa nơi đông người thì ngại chết à..
Nghịch Luân thấy phản ứng của cô gái nhỏ trong lòng mình thì khẽ cười, ánh mắt đầy ẩn ý.
Thiên Phong khẽ thở dài, đây là lí do anh ghét mấy cặp đôi yêu nhau...trông rõ ngứa mắt. (NL: Không có người yêu là vì cái tính quái gở đấy của chú đấy .-. TP: Im đeeeee!!!)
- Mà Thiên Vũ đâu? Không phải chú cùng Thiên Vũ ở lại sao?
Ngạo Tử lên tiếng đầy thắc mắc. Hai người này là bộ đôi mà, có bao giờ tách nhau ra đâu? (Au: Úi giời...gian tình!!!!)
Thiên Phong thở hắt một tiếng, đặt Tiểu My xuống chiếc sofa trong góc phòng. Tiến lại cái tivi, anh với lấy cái điều khiển, chuyển kênh.
- Nó đây này!
Tất cả mọi người nhìn theo tivi, lọt vào mắt họ là một mình Thiên Vũ đang gank với một team hơn chục người. Một số đã gục trên mặt đất, số còn lại thì đang bị Thiên Vũ cho vài nhát kiếm.
- Dafu?? Sao ổng lại ở đấy?
Hy An lên tiếng hỏi đầy thắc mắc, Thiên Phong chán nản lắc lắc tay, ra vẻ không muốn nói đến.
Tử Vy đang định mở miệng trả lời cho Thiên Phong thì lập tức bị ngắt lời bởi tiếng nói ồm ồm từ bên ngoài.
- Chuyện đó để nói sau. Bây giờ, bọn ta có nhiệm vụ cho mấy người đây.
Tất cả quay lại nhìn, là ngài Hardes cùng với ba người nữa. Không nhìn thấy mặt nhưng theo bóng thì đó là bóng của hai nữ và một nam.
- Nhiệm vụ??
Triển Kỳ đứng cạnh đấy lên tiếng, câu hỏi đầy nghi ngoặc. Mọi chuyện ngày một lạ rồi đấy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro