Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối Nghịch Luân - Bạch Dương
Du Tiểu My - Kim Ngưu
Thượng Tử Nguyệt - Song Tử
Hàn Thiên Phong - Sư Tử
Hoàng Thiên Vũ - Xử Nữ
Lâm Triển Kỳ - Thiên Bình
Mộc Tử Vy - Nhân Mã
Vương Duật Khiêm - Ma Kết
Triết Cảnh Hy - Song Ngư
Ngạo Thiên Vương - Bảo Bình
Cao Khả Di - Thiên Yết
Tịnh Hy An - Cự Giải
________Ta là dải phân cách đáng yêu_______
Tất cả nhưng người trong phòng đều rơi vào trầm tư, không một ai lên tiếng, bầu không khí ảm đạm đến đáng sợ.
- Đó có phải lí do mà ngài cho gọi chúng tôi xuống đây?
Triển Kỳ nhẹ nhàng đặt Cảnh Hy xuống đất, anh đưa tay xoa xoa mi tâm của mình rồi mở miệng hỏi.
- Đúng, vì việc này mà các người được tập hợp ở đây.
Ngài Hardes vừa nói vừa bước đi, để lộ ra hai cái bóng người quen thuộc.
Hy An nhảy cẫng lên, đưa tay chỉ chỏ hai cô gái đó, nói một cách thích thú.
- Khả Di, Tử Nguyệt!!!! Gặp lại hai người thật vui quá.
Hai người kia nghe thấy tên mình thì xoay lưng lại. Cả hai ngó nhìn Hy An, đưa tay vẫy chào lại.
- Không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây...
Khả Di cười mỉm, vừa nói vừa kéo Tử Nguyệt tiến lại sofa. Hy An thấy vậy thì liền ngồi nhích người lại, đẩy đẩy Nghịch Luân và Ngạo Tử qua chỗ khác.
Nghịch Luân tỏ vẻ không mấy hài lòng nhưng thôi kệ, chỉ cần Hy An muốn thì việc gì anh cũng làm.
Ngạo Tử cũng không hài lòng nhưng la vì lí do khác, lí do không được ngồi cùng người đẹp là lớn nhất TvT
- Chỉ Tử Nguyệt là cần ngồi thôi mà, mọi người không cần đứng dậy đâu.
Khả Di phất phất tay, đẩy Tử Nguyệt ngồi xuống còn mình thì đứng bên cạnh.
Duật Khiêm từ nãy đến giờ chỉ mải đấu khẩu với Thiên Phong nên không để ý gì đến xung quanh. Giờ nghe thấy tiếng nói của Hy An nên mới tỉnh mộng, anh quay sang nhìn chiếc sofa đối diện, miệng há hốc.
- Bà xã?! Em đến từ lúc nào vậy?
Thiên Phong đang đấu khẩu với Duật Khiêm thì bỗng nhiên bị bơ một cách dã man con ngan nên gằn giọng nói.
- Con lợn gợi tình? Ai là bà xã của cậu?
Mà cả phòng đa số đều bất ngờ về tiếng gọi của Duật Khiêm. Có lẽ nào một trong hai cô gái mới bước vào kia là người yêu của tên này?/ Có lẽ nào Khả Di hay Tử Nguyệt là bà xã của tên này?
Duật Khiêm vội vàng đứng dậy mà tiến lên phía trước, hầu hết mọi người đều hồi hộp để xem người yêu của tên này là ai. Đặc biệt là Ngạo Tử, trong đầu cậu đang mong mỏi rằng "Làm ơn đừng là nữ thần, đừng là Khả Di!!!".
Nghịch Luân là người duy nhất hiểu được nỗi lòng của Ngạo Tử nên đành thở dài, vỗ vỗ vai ảnh.
Không may cho Tử ca ca, người mà Duật Khiêm dừng lại là Khả Di tỷ. Thật chia buồn, chia buồn.
- Đáng ghét, ai là bà xã của anh chứ!
Khả Di ngượng ngùng trách mắng, đưa tay đập vài phát vào lồng ngực của Duật Khiêm. Không nể nang gì người xung quanh, Duật Khiêm đưa tay bồng Khả Di lên, bế cô về chỗ ngồi của anh. Để lại cho mọi người ánh mắt kinh ngạc, ngoại trừ Tử My, Triển Kỳ, Cảnh Hy...bla bla.
Bỗng nhiên Tử Vy cất lời, đôi tai dựng lên như đang nghe ngóng gì đó.
- Nghe như tiếng có thứ gì đó vỡ vậy?!
Nghe thấy câu này, Hy An và Nghịch Luân bất giác quay sang nhìn Ngạo Tử. Không nằm ngoài dự đoán, hiện giờ Ngạo Tử đã đứng hình, miệng há hốc, mắt mở to ngấn nước. (Au: Xin lỗi anh, vì em đã lỡ làm tan vỡ mối tình của anh.. ; Ngạo Tử: Anh sẽ giết mày vào một ngày không xa, au ạ!!!)
- Tiếng lòng vỡ đấy.
Thiên Phong cười khểnh chiêm ngưỡng sắc thái của Ngạo Tử, anh vốn biết thằng bé thích Khả Di rồi. Vì đã có một lần Ngạo Tử cho anh xem ảnh người mà thằng bé thích (Au: Đù...có lẽ nào là ảnh chụp trộm???)
Lúc nhìn thấy bức ảnh, anh cũng không lấy làm lạ gì nếu Ngạo Tử thích cô gái đó. Rất đẹp, một vẻ đẹp được gọi là "Băng thanh ngọc khiết*", đến anh suýt chút nữa cũng đã bị hớp hồn rồi. Giờ được chiêm ngưỡng tận mắt thì quả đúng là Nữ Thần.
*Băng thanh ngọc khiết: Trong sáng như băng ngọc.
Ngạo Tử đau xót đứng dậy rồi lủi thủi về phòng, để lại cho mọi người cái nhìn ngạc nhiên. Riêng Hy An là đang cố nhịn cười, hai tay bụm miệng, người run run lên theo từng đợt. Cuối cùng, vì không nhịn nổi nữa nên cô bật cười ha hả.
Tất cả ánh nhìn của mọi người đều chĩa về cô, Tử Nguyệt ngồi cạnh thấy vậy thì nhìn Hy An một cách khó hiểu. Cô gãi gãi đầu, trưng ra cái bộ mặt ngây thơ của mình mà hỏi Hy An.
- An tỷ tỷ...sao tỷ lại cười?
Hy An thấy mình hơi quá lố nên lắc đầu, cô cười nhẹ rồi xoa xoa hai má, bỗng chốc đã quay trở lại về khuôn mặt lạnh lùng vốn có.
Ngài Hardes lúc này, đã chiêm ngưỡng xong tất cả các màn tình cảm của mọi người trong phòng. Trong đầu hiện lên một ý nghĩ, bọn trẻ bây giờ thoáng đãng quá...
- Ba người ngồi xuống đi.
Ngài đẩy đẩy lưng của Triển Kỳ, Cảnh Hy và Tiểu My ra phía trước. Tất cả những người ngồi trên ghế đều biết ý, họ ngồi nhích ra để cả ba ngồi xuống. Xong xuôi, ngài Hardes tiếp tục cất tiếng nói.
- Triển Kỳ, nếu cậu không phiền thì có thể đến nhà thi đấu để đưa Thiên Vũ về không?
Triển Kỳ đang mải trò chuyện cùng Cảnh Hy, bỗng nghe thấy tên mình thì ngước lên, nhìn ngài Hardes một cách
chăm chú và bằng một đôi mắt ngây thơ rồi tự chỉ vào mình.
- Sao cơ? Ngài bảo tôi làm gì cơ?
Tử Vy nhanh miệng, nói lại lời của ngài Hardes cho Triển Kỳ.
- Ngài ấy đang muốn anh đến nhà thi đấu đưa tên Thiên Vũ đó về.
Triển Kỳ nghe xong xuôi rồi thì mở miệng "Ờ, ờ, ok". Anh bắt đầu nhiệm vụ của mình, cất giọng.
- Arbastel!! Kareshi...
Khẩu súng màu đen xuất trên tay anh phát ra thứ ánh sáng màu đen, như Cảnh Hy đã làm khi sử dụng "Negai", Triển Kỳ đưa khẩu súng lên đầu rồi "Pằng".

Trong phút chốc, anh biến mất trong tầm mắt của mọi người, chỉ để lại làn khói trắng đục bao vây lấy những người bên cạnh. Vậy mà vừa biến mất được một lúc, tất cả mọi người lại hoảng hồn khi Triển Kỳ và Thiên Vũ đứng ở nơi mà Triển Kỳ vừa biến khỏi.

Cảnh Hy và Tử Vy ngồi cạnh, không tự chủ được mà hét lên một tiếng.

- Aaaaaaaaa.....

Không may, con sâu ngủ Tiểu My - người đang dựa đầu vào vai Tử Vy là người hứng chịu nhiều nhất. Cô nàng tỉnh dậy, tóc tai có hơi bù xù, đưa tay lên dụi dụi mắt rồi ngáp dài một tiếng.

- Dễ...dễ thương quá!!

Khả Di ngồi đối diện Tử My, thu vào hết tầm mắt của mình những hành động đó, không kìm chế được mà buột miệng. Biết mình hơi vô duyên nên Khả Di lập tức đưa tay lên che miệng mình lại.

- Hả? Cái gì cơ?!

Tử My vừa vươn vai vừa hỏi, chiếc áo phông màu trắng ngắn theo đà vươn mà bị kéo lên, ngắn đến nửa bụng.
Tử Vy ngồi cạnh, chiêm ngưỡng được hết cảnh xuân. Sau vài giây tiêu hoá hình ảnh, nhận biết tình hình, Tử Vy hốt hoảng kéo áo của Tiểu My xuống. Đồng thời trợn mắt, liếc nhìn xung quanh.
Đa số đực rựa trong phòng này đều là hoa đã có chủ, có vẻ như đã quen mắt với cảnh hở hang kiểu này nên khôg để tâm cho lắm. Triển Kỳ, Nghịch Luân và Duật Khiêm đều đang chăm chú nghĩ ngợi về việc gì đó, liếc nhìn Tiểu My và Tử Vy một cái rồi quay đi chỗ khác (Au: Mấy anh ấy sợ vợ đây mà -.-)

Riêng có 2 trai tân là Thiên Vũ và Thiên Phong, được ngắm nhìn cảnh xuân phơi phới kia mà thoáng chốc đã đỏ mặt. Cả hai người quay đi e thẹn, không dám nhìn về phía Tiểu My nữa.

[Chap này ngắn do con au nó đang lên cơn, sẽ bù vào chap sau]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro