Chương Extra: Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là ngoại truyện, hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính)

Bối Nghịch Luân - Bạch Dương

Du Tiểu My - Kim Ngưu

Thượng Tử Nguyệt - Song Tử

Tịnh Hy An - Cự Giải

Hàn Thiên Phong - Sư Tử

Hoàng Thiên Vũ - Xử Nữ

Lâm Triển Kỳ - Thiên Bình

Cao Khả Di - Thiên Yết

Mộc Tử Vy - Nhân Mã

Vương Duật Khiêm - Ma Kết

Ngạo Thiên Vương - Bảo Bình

Triết Cảnh Hy - Song Ngư

___________Tui là dải phân cách đem đến niềm vui___________

[Khu Vens]

Khu Vens hôm nay có phần náo nhiệt hơn mọi ngày, tất cả mọi người ai ai cũng vội vàng. Tất cả là để chuẩn bị cho dạ hội tối nay ở Sảnh chính.

Không ngoại lệ, mấy đứa nhỏ nhà chúng ta cũng vô cùng phấn khích, nhất là mấy cô nàng. Hy An và Khả Di là già đầu nhất, vậy mà cư xử như hai đứa trẻ con vậy.

Tất cả đều tập trung rất sớm ở Sảnh, nhờ có mấy bé nhà ta trợ giúp mà công việc hoàn thiện nhanh chóng hơn nhiều.

- Mệt.....mệt quá!! Cảnh Hy, cứu anh~~~

Triển Kỳ , giọng anh đứt quãng lên tiếng nhõng nhẽo với cô người yêu. Cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi, hơi thở có phần nặng nhọc. Cũng phải, nguyên nửa ngày phải dùng "Kareshi" dịch chuyển đồ dùng, vật liệu từ nơi này sang nơi khác làm anh chóng hết cả mặt.

Tuy sử dụng "Kerashi" không hao tốn quá nhiều linh lục nhưng cái mức độ dùng nhiều như vậy thì đến thần chắc cũng tàn đời cmnr.

Duật Khiêm cũng không kém cạnh, ngồi phịch xuống đất, anh bắt đầu giở chiêu nũng nịu với "chị xã" Khả Di.

- Bà xã~~ Anh cũng mệt...

Tuy có thần thú trợ giúp nhưng cái phần linh lực để triệu hồi con quỷ cái đấy cũng không hề ít chút nào. Thần thú của anh hôm nay phụ trách phần lau rửa, khả năng tạo mưa thật sự có ích trong lần này.

Sảnh chính đã lâu không dùng đến, trước kia nó là nơi mà các vị thần dùng để bàn chuyện chính sự nhưng giờ lại không cần dùng đến nên chẳng ai lau dọn cả. Vì thế mà cả tòa nhà đã bị phủ kín bởi một lớp bụi cùng mạng nhện dày đặc.

Tứ Diễm Hỏa dùng mưa để gột rửa bụi bẩn từ trong cho đến ngoài nên giờ tòa nhà sáng lấp lánh a~~

Không chỉ hai người mà số người còn lại cũng đến chết mệt với công việc của mình.

Thiên Vương ca đảm nhiệm trọng trách đi mời khách, nói là mời thì cũng không đúng. Đây là ép buộc người ta đi thì đúng hơn, ai đời lại dùng thần thú thôi miên người khác để bắt họ đi chứ. Bó tay....

Tử Vy tỷ, Thiên Phong ca, Thiên Vũ ca, Tiểu My tỷ, Nghịch Luân ca và Hy An tỷ đảm nhận việc đi kiếm đồ ăn trong rừng, à quên....đi săn đồ ăn trong rừng mới đúng. Tất cả mọi người chia nhau mỗi người một ngả, chẳng mấy chốc khu rừng đã tràn ngập tiếng kêu la thảm thiết của lũ động vật tội nghiệp.

Tử Nguyệt và Khả Di phụ trách việc thiết kế và trang trí sảnh chính. Vì cái bản thiết kế trời đánh này mà Tử Nguyệt đã phải thức trắng 1 ngày 1 đêm để hoàn thiện nó. Lúc nó được đem ra để mọi người chiêm ngưỡng thì ai cũng trầm trồ, thán phục khiến Tử Nguyệt sướng run người~
Mấy chục cái đèn chùm treo phía trên tường, đèn đóm từ ngoài sân vào đến sảnh phát sáng không phải bằng điện hay bằng năng lượng mặt trời hay bla bla.... mà là do tia sáng của Khả Di tạo thành. Để làm cho đống này phát sáng thì cô cũng mất hơn nửa cái mạng để làm.

Riêng Cảnh Hy, do độ bá đạo của sức mạnh nên được tất cả giao cho nhiệm vụ chữa thương. Ai bị thương đều sẽ đến để Cảnh Hy chăm sóc và chữa trị. Tuy "Negai" tiêu tốn khá nhiều linh lực nhưng để chữa các vết thương nhỏ thì linh lực sử dụng cũng không đáng là bao nhiêu. Nhưng cái tốc độ bị thương của đám trẻ nhà mình tăng nhanh như dân số thế giới nên số linh lực mà Cảnh Hy phải sử dụng đã đến giới hạn cho phép nên chị nhà đang nằm dưỡng sức.

( 2 tiếng sau )

Sau khi đã làm xong công việc của mình, mấy đứa nhỏ được cho ở một căn phòng. Căn phòng này nằm ở tầng 2, phía bên trên Sảnh chính, rất rộng trông khá là gọn gàng và tiện nghi.

Tông màu chủ đạo là màu trắng, chính giữa căn phòng là 3 chiếc sofa loại 4 người ngồi. Cạnh đó còn kê thêm một chiếc bàn uống nước, trên bàn đựng đầy đủ các loại đồ ăn vặt, nước uống. Phía góc phòng có kê hai chiếc giường (Au: Để làm gì ta....), đối diện đó là quầy bếp với đầy đủ các loại đồ dùng như tủ lạnh, lò nướng, tủ đựng bát đĩa.

Tóm lại, cái phòng này như cái nhà thu nhỏ vậy. Ngoại trừ việc không có nhà vệ sinh...

- Ai lại để thần thú có khả năng thôi miên đi mời khách?! Quá vô lí...

Thiên Vương nằm vật vờ trên một chiếc giường, anh bức xúc lên tiếng. Anh đã dùng phân nửa ngày hôm này đi khắp cả 3 W để mời người ta đến dự nên giờ sức lực đã cạn kiệt.

- Việc của anh chỉ là đi mời khách, nhìn tụi em đi!!! Phải đi săn đó...trời đất ơi~~~

Tiểu My cũng khó chịu không kém, ngồi xuống chiếc sofa màu trắng rồi vớ lấy gói snack trên bàn, cô gằn giọng. Hôm nay suýt nữa cô bị người ta mắng cho một trận, may mà chạy kịp...haizz. Mà kể cũng lạ, cô chỉ là làm cháy mất 2/3 khu rừng thôi mà, có cần đuổi người ta chạy bán sống bán chết dữ vậy không?! (Au: Lạy trúa....2/3 khu rừng bị bazoka của chị ấy thiêu rụi trong chớp mắt TvT)

- Thế tui thà đi săn còn hơn là vận chuyển đồ đạc!!!! Dịch chuyển khắp nơi, từ nơi này qua nơi khác khiến tui hoa hết mắt rồi~~

Triển Kỳ nằm gối đầu lên đùi Cảnh Hy, chỉ riêng hai người đã chiếm mất nguyên một chiếc sofa rồi.

- Tối rồi, mấy đứa không định về tắm rửa, thay quần áo để tối nay dự dạ hội à?!

Thiên Vương lên tiếng, có vẻ như sau một hồi nằm nghỉ ngơi dưỡng sức, anh đã khoẻ hơn nhiều.

- Anh không nhắc thì tụi em cũng quên đấy!

Hy An mở miệng đáp trả, từ nãy đến giờ cô cùng Nghịch Luân lúi húi nấu vài món ăn trong bếp nên không để ý lắm đến việc, trời đã nhá nhem tối.

- Vậy thì tụi tôi về nhé, hẹn gặp lại nha!!

Tử Vy vừa nói vừa đưa tay vẫy chào những người còn lại, theo sau cô là Tiểu My, Triển Kỳ và Cảnh Hy. Dù gì thì cả bốn người đều ở Heaven nên cùng đi cho tiện.

- Vậy thì tất cả cùng giải tán, 2 tiếng sau sẽ gặp nhau ở sảnh.

Thiên Phong ra vẻ anh cả lên tiếng, quên không nói...trông anh bây giờ max tả tơi, quần áo lấm đầy bùn đất, khuôn mặt cơ vài vết xước cũng dính bụi bẩn.

- Ok!!! Vậy tạm biệt mọi người nha.

Khả Di cười dịu dàng rồi nói, khoác tay Duật Khiêm bước ra cửa. Tử Nguyệt do thiếu ngủ nên bước đi cứ vật và vật vờ như xác sống, Thiên Vương không biết làm thế nào nên đành cõng cô nàng đi theo Khả Di và Duật Khiêm. Trước khi đi, cả ba không quên vẫy chào những người ở lại.

- Vậy chúng ta cũng đi về thôi!

Thiên Vũ văn vẹo cái lưng, cả cơ thể anh đều nhức mỏi. Haizzz...hôm nay toàn phải đi leo núi, không mỏi mới lạ đấy!

Cả bốn người bước đi, để lại chiến tích là cái căn phòng bị đập phá không thương tiếc. Vỏ bánh kẹo chất đống dưới sàn, nước rơi vãi lung tung văng khắp nơi (Au: Mấy anh chị đừng làm em nghĩ bậy ;;A;;) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro