Chương Extra: Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Đây là ngoại truyện, hoàn toàn không liên quan đến cốt truyện chính)

Bối Nghịch Luân - Bạch Dương

Du Tiểu My - Kim Ngưu

Thượng Tử Nguyệt - Song Tử

Tịnh Hy An - Cự Giải

Hàn Thiên Phong - Sư Tử

Hoàng Thiên Vũ - Xử Nữ

Lâm Triển Kỳ - Thiên Bình

Cao Khả Di - Thiên Yết

Mộc Tử Vy - Nhân Mã

Vương Duật Khiêm - Ma Kết

Ngạo Thiên Vương - Bảo Bình

Triết Cảnh Hy - Song Ngư

___________Tui là dải phân cách đem đến niềm vui___

(2 tiếng sau)

Đồng hồ đã điểm đến 20:30 tối, cái tiết trời xám xịt ảm đạm đã bao vây lấy cả bầu trời. Từng cơn gió nhẹ nhàng thổi qua, mang theo cái khí lạnh của mùa thu.

Thời điểm này cũng là lúc tụ họp, bốn người phía bên Heaven là đến sớm nhất. Người phấn khích nhất trong cả bọn là Tiểu My.

Vũ hội thì đương nhiên sẽ có rất nhiều đồ ăn, mà đồ ăn lại là thứ Tiểu My thích nhất.

Cả bốn người ăn vận khá đơn giản, đa số đều mặc những bộ quần áo thường ngày nên trông chẳng nổi bật gì cả.

- Bọn họ làm gì mà lâu dữ vậy??? Tui mỏi nhừ cả chân rồi!!

Cảnh Hy ngồi bệt xuống đất rồi nhõng nhẹo kêu lên. Triển Kỳ đứng cạnh thấy vậy mà thở dài một tiếng, anh cúi xuống rồi bồng Cảnh Hy lên trước ánh mắt ngưỡng mộ của hai người kia. Anh cất giọng hỏi han.

- Đỡ mỏi chưa cô nương?!

Cảnh Hy tươi cười, rúc đầu vào lòng Triển Kỳ rồi lên tiếng trả lời.

- Có người bế, tất nhiên là hết mỏi rồi.

Bông từ phía xa vang lên tiếng trêu ghẹo, đùa cợt xen lẫn cả tiếng cười khúc khích. Là tiếng nói của Thiên Vương cùng tiếng cười của Hy An, Khả Di và Tử Nguyệt.

Cả tám người, bốn người phía bên Hell cùng bốn người bên Intersection of Heaven and Hell đều đi cùng nhau.

- Hai người tình cảm quá làm anh sởn hềt gai ốc rồi.

Lúc này Tử Vy cũng tiến đến lại gần chỗ họ, lên giọng quở trách.

- Hẹn 2 tiếng mà mấy người ăn mất của tụi này 30 phút rồi :(

Thiên Phong từ đâu cũng tiến ra, anh miết miết cằm tỏ vẻ rồi tiếp lời Tử Vy.

- Xin lỗi, chẳng qua là do việc chọn quần áo tốn quá nhiều thời gian.

Hôm nay Thiên Phong vận một bộ âu phục đen, tóc tai được chải chuốt cho phù hợp với bộ đồ. Ngũ quan tuấn mĩ, khoé miệng khẽ nhếch lên, thật khiến người ta cảm thấy dáng vẻ bá đạo của anh mà.

Thiên Vũ cùng Nghịch Luân cũng bước ra từ phía sau, cả hai người cũng vận âu phục. Thiên Vũ là màu đỏ rượu, toát lên vẻ cao ngạo thường thấy của anh. Nghịch Luân là bộ âu phục đen giống như Thiên Phong, chỉ khác là chiếc áo sơ mi màu xám được thay bằng màu trắng cùng chiếc cà vạt màu xám.

- Ta vào tiệc thôi nhỉ?

Duật Khiêm nãy giờ không thấy tăm hơi, rốt cục cũng mở miệng lên tiếng. Hôm nay Khiêm ca mặc nguyên cây đen, từ đầu đến chân full bờ-lách. Chỉ là không đeo cà vạt, vài nút áo phía trên được anh cởi mở để lộ ra làn da trắng của mình.

( Lạy trúa, em ngu văn miêu tả...không ra gì cũng đừng mắng em TvT)

- Tụi em còn chưa thay quần áo, anh kêu đi đâu.

Khả Di nói, hai tay chống vào hông, hai má phùng lên trông rõ đáng yêu.

Lúc này mọi người mới để ý, ngoại trừ Thiên Phong, Thiên Vũ, Nghịch Luân và Duật Khiêm ra. Mọi người đều ăn vận bình thường, riêng Tử Nguyệt vẫn mặc đồng phục trường.

- Cái này em đã chuẩn bị sẵn cho mọi người rồi, mọi người cầm lấy mà đi thay đi.

Tử Nguyệt lên tiếng, giọng nói pha chút ý cười.

Lúc này mọi người quay về nơi phát ra tiếng nói, hai tay Tử Nguyệt đều cầm rất nhiều túi giấy. Dúi vào tay mỗi người một túi, Tử Nguyệt đẩy họ đi trong sự ngạc nhiên của bốn chàng còn lại.

- Hừ...biết thế không thay quần áo làm gì.

Duật Khiêm nói trong sự bực bội, hai tay đút vào túi quần rồi bước đi trong sự chứng kiến của ba người còn lại.

- Anh hiểu suy nghĩ của chú!! Giá như anh cũng không thay đồ thì giờ có lẽ đang được ngắm bảo bối thay quần áo.

Nghịch Luân chạy đến gần Duật Khiêm, bá đạo cất lời rồi đi theo anh chàng.

Thiên Phong cùng Thiên Vũ ngán nẩm lắc đầu rồi cũng tiếp bước theo hai người vào Sảnh chính. Hai người đúng thật là cầm thú!!!

Quay trở lại với đám Thiên Vương, trên tay mỗi người là một túi giấy mà Tử Nguyệt đưa cho. Trong mỗi túi giấy là một bộ quần áo do chính tay Tử Nguyệt thiết kế và may.

Tất cả đều lẳng lặng đi thay đồ mà không nói thêm một câu nào.

(15 phút sau)

- Lâu quá rồi đấy!!

Nghịch Luân khó chịu liếc nhìn chiếc đồng hồ treo trên tường rồi thốt lên.

Từ khi yêu nhau, anh với Hy An chưa bao giờ rời khỏi nhau quá 10 phút. Đứng trong đại sảnh mà anh cứ liếc mãi ra bên ngoài, hết liếc ra ngoài lại liếc ngang liếc dọc thật khiến người khác cảm thấy khó chịu.

- Darling?! ANH ĐANG NHÌN NGÓ CÔ NÀO PHẢI KHÔNG?

Vọng từ xa tới, là giọng của Hy An đang có chút nhấn mạnh câu từ vừa thốt ra. Bàn tay cô siết thành nắm đấm mà hướng về phía Nghịch Luân.

Khả Di cùng Cảnh Hy đi bên cạnh không nhịn nổi mà bật cười thành tiếng. Hy An cư xử cứ như trẻ con vậy, đáng yêu hết sức à~

( Phần ba sẽ tiếp tục sau 3-4 chương nữa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro