Chương 18: Săn Mồi ( Trung)*1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tách... Tách....Tách

Bọn người Song Uyên Tử cứ như vậy mà từng bước tiến sâu hơn vào bên trong khu siêu thị nhỏ kia. Trái với sự phòng bị của họ, ngoài những kệ hàng đổ vỡ im lìm, mặc nhiên không có một chút bóng dáng tang thi. Chỗ này càng lúc càng quỷ dị, gần như trở nên sâu hút, tạo một cảm giác vô tận, xung quanh lại bốc lên mùi tử khí lạnh lẽo.

Xung quanh tối đen như mực, bọn người họ chỉ dựa vào một chút ánh sáng của đèn pin mà tiến lên phía trước. Kim Vĩ Ngưu bất giác ngoảnh mặt lại phía sau, từ lúc mới đặt chân vào khu siêu thị quỷ dị này, cậu luôn có một cảm giác gì đó không đúng, lại luôn cảm thấy có ai đó đang quan sát tất thẩy nhất cử nhất động hành tung của đám người bọn họ.

Nhưng mặc nhiên mỗi lần ngoảnh mặt lại cậu không thể thấy được gì hơn ngoài bóng tối bao trùm điểm một vài ánh yếu ớt sáng phản chiếu lại từ những chiếc đèn pin. Thỉnh thoảng một vài luồng gió lạnh từ bên ngoài chiếc cửa chính thổi tới, khiến cho mọi người thêm một tràng ớn lạnh. Mọi người như bị thôi miên, cứ như vậy mà im lặng đi mãi, ngay cả Thiên Nhân Mã là tên nói nhiều nhất cũng mặc nhiên im lặng từ nãy đến giờ. Chính không gian này đã tạo cho đám người bọn họ một cảm giác sợ hãi, sợ hãi vì không đoán trước được cái gì đang chờ mình phía trước.

" Chúng ta nên đánh nhanh rút gọn thôi"

Kim Vĩ Ngưu cất lên chút giọng trầm thấp phá vỡ không khí im lặng nãy giờ của mọi người. Vài lời của cậu dường như khiến mọi người bất giác tỉnh lại.

" Đúng rồi, nhanh tay một chút rồi rời khỏi đây thôi, chỗ quái này sao lại lạnh lẽo như vậy chứ?"

Thiên Nhân Mã nghe vậy liền nhanh miệng hưởng ứng, lại ngậm chiếc đèn pin trên miệng, hai tay với lên cái kệ gần nhất, không nhìn xem đó là món hàng gì, thao tác vội vội vàng gom vào balo của mình.

Nhưng trong tình cảnh hiện tại, dường như không ai bảo, mọi người đều trở nên gấp gáp một cách cổ quái, cũng đều mặc kệ thứ mình bỏ vào balo là cái gì, còn sử dụng được không, đều đại khái qua loa gom vội các thứ.

Rầm....

Một tiếng động lớn phát sinh, nhất thời xé toạc không gian yên ắng hiện tại. Mọi người đồng nhất dừng lại mọi thao tác, hướng nơi phát ra âm thanh nhìn qua. Phía sau những kệ hàng vừa mới bị đánh đổ, phát ra hai ánh sáng đỏ lập lòa, trong bóng tối nơi hai điểm sáng đỏ  lơ lửng ấy phát ra mấy tiếng gầm gừ khe khẽ, lại thêm mấy tiếng lách tách như tiếng nước nhỏ giọt.

Cự Trúc Giải nhanh chóng đưa ánh sáng đèn pin đến nơi có hai điểm sáng đỏ đáng sợ kia. Bên dưới ánh đèn pin đủ cho tất cả nhìn thấy hai điểm sáng kia chính là đôi mắt của một thứ gì đó không phải là tang thi càng không thể là của con người. 

Nó cao tầm hai mét cư nhiên như vậy lại có hai đầu, nói như vậy vì bên cạnh gương mặt có đủ các thứ tạm gọi là ngũ  quan kia, từ trên đôi vai có thêm một khối thịt chỉ có độc nhất một cái miệng đang nhe ra những cái răng sắt nhọn, từ bên trong cái cái miệng đỏ lòm kia lại vươn ra thêm cái lưỡi đang không ngừng vung sang hai bên, tiếng nước nhỏ giọt ban nãy chính là tiếng nước dãi đang không ngừng trào ra từ cái miệng kia.

Thân thể nó bao phủ bởi những lớp cơ loan lỗ, để lộ mấy khớp xương trắng bên dưới, trông nó không khác gì một cái xác đang  trong quá trình phân hủy di động. Ngoại trừ điểm đó ra thì cổ quái nhất chính là cái bụng đang trương phình ra của nó, hẳn là nó đã có một bữa no. Từ trên người nó không ngừng bốc ra một mùi tanh nồng hôi thối gớm ghiếc, khiến mấy người trước mặt không khỏi đưa tay che mũi.

" Thứ quái quỷ gì thế này" 

Song Uyên Tử nhăn mặt, trong tay nhanh chóng đưa lên khẩu súng không ngần ngại mà nả một loạt súng vào con quái vật kia, đồng thời liền quay gót hướng lối ra bỏ chạy. Một loạt tiếng súng kia như lời báo hiệu, tất thẩy mọi người đều quay đầu bỏ chạy.

Mặc nhiên loạt đạn  kia cho dù cắm được vào thân thể con quái vật, cũng không khiến nó có một chút gọi là đau đớn, hơn nữa còn khiến nó thêm một tràng hưng phấn. Nó như vậy liền ngửa cái đầu có đầy đủ ngũ quan phát ra tiếng cười lớn. Âm thanh vang dội dồn đuổi phía sau, kiến mấy người đang bỏ chạy càng thêm hoảng loạn. Rõ ràng bọn họ chỉ đi vào sâu một chút,  nhưng chạy mãi như vậy vẫn chỉ thấy một điểm sáng mờ nơi phía cửa ra mà không  tới được. Lẽ nào, ngay từ lúc đặt chân vào đây tất cả mọi người đều đã bị ảo giác.

Rất nhanh con quái vật kia chỉ cần nhún vài bước đã có thể đuổi tới được mấy kia, hơn nữa do tiếng cười cùng loạt tiếng súng nổ vang dội kia đã đánh động mà kéo tới không ít tang thi, lúc này cửa chính chỗ lối ra đang từ mà tràn tới ngày một đông lũ tang thi. Mắt thấy phía trước sắp bị phong tỏa, mọi người đều đưa lên súng của mình mà không ngừng điên loạn bắn về phía trước.  Trong lúc này Cự Trúc Giải cuống quýt lấy ra chiếc bộ đàm vẫn đeo bên hông, gấp gáp tìm sự trợ giúp từ hai nhóm người còn lại kia.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro