Chương 19: Săn Mồi *2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyến đi săn bắt đầu....

Ngày đó thoát ra khỏi viện nghiên cứu không chỉ có những con tang thi gớm ghiết kia. Để đề phòng bất trắc, trong mỗi lồng kính luôn có một ống dẫn, chỉ cần có trường hợp xấu nhất xảy ra, khí độc từ đường ống này sẽ được phun ra, trực tiếp giết chết sinh vật trong lồng kính, tránh cho việc chúng thoát được ra ngoài.

Mà con quái vật hai đầu đang đứng trước mặt mấy người bọn họ kia, chính là một trong những con quái vật may mắn sống sót mà thoát được ra khỏi lồng kính, nó đã theo chân lũ tang thi mò đến đây. Không những tranh ăn thịt người sống với tang thi, những lúc cảm thấy hứng thú nó còn có thể ăn thịt luôn cả những cái xác sống khô quắt không một chút dinh dưỡng kia. Cũng không còn biện pháp , nhiều kẻ đi săn đến vậy, mà con mồi thì ít, chịu thiệt đổi khẩu vị một chút cũng không sao. 

Con quái vật kia là một loại sinh vật nghiên cứu có bản năng săn mồi tuyệt vời, trên hết chính là khả năng giết chóc và hủy diệt ghê gớm. Tuy nhiên nó cũng có một chút nhận thức cùng trí thông minh nhất định. Tuy không thể nói hay có bất cứ một khả năng giao tiếp nào, cũng không thể biết được nó có cảm xúc hay không, nhưng bên trong cư nhiên như vậy cũng biết tính toán cùng suy đoán. Vì thế nên, lúc này đây mặc dù có thể chỉ cần một bước liền có thể nhai sống mấy con người kia, nó lại thích thú để họ phát hoảng chạy loạn. Cũng có thể theo bản năng của động vật đi săn, nó mới vừa ăn no nên chỉ thích vờn mồi, cũng có thể nó đang suy tính đến việc bắt sống dự trữ. Nghĩ tới đây, đôi mắt vốn hơi lồi ra cùng hai cái  nhãn cầu tựa như cấu trúc của loài bò sát vốn không có mí khẽ lay động, lóe lên một tia thích thú. 

Kim Vĩ Ngưu cùng Song UYên Tử ở phía sau hỗ trợ cho Thiên Nhân Mã cùng Cự TRúc Giải mở đường. Từ nãy đến giờ Vĩ Ngưu cậu vừa cố chống trả con quái kia, vừa cẩn thận suy xét nó. Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong đầu cậu khi cậu vô tình bắt được biểu hiện kì quái của con quái vật kia. Rõ ràng nó không muốn giết hết bọn họ mặc dù thừa khả năng, mà chỉ ở phía sau gào rú không ngớt, lại nhìn đến cái bụng ẩn ẩn trương phình lên của nó, cậu liền chắc chắn một điều hiện tại nó vẫn chưa muốn xử bọn họ ngay lập tức.

" Chúng ta vẫn còn cơ hội, nó vẫn chưa muốn chúng ta chết đâu"

Kim Vĩ Ngưu khẽ nói với người bên cạnh là Song Uyên Tử

" Sao cậu biết?"

" Có thể nó mới ăn no chỉ muốn vờn mồi, hoặc là do thịt của chúng ta không hợp khẩu vị với nó"

" Chết đến nơi cậu còn đùa à"

Song Uyên Tử một bên ra sức đối phó, lại một bên lo lắng đáp trả tên Kim Vĩ Ngưu đang không biết suy tính cái quái gì trong đầu kia.

" Chị hãy tin tôi, lúc này nó vẫn chưa muốn làm thịt chúng ta đâu, nếu nhân cơ hội này tìm ra điểm yếu của nó, có thể chúng ta còn tìm được một con đường sống"

Thật ra súng của hai người đã hết đạn từ lâu, chỉ có thể dùng cây gậy dài được gắn thêm mấy con dao ngắn trên đỉnh, tự chế thành một vũ khí chật vật chống trả con quái vật kia. Đột nhiên nó vươn tay dùng một tay chụp được cả hai thanh vũ khí của Kim Vĩ Ngưu và Song Uyên tử, nhanh như chớp nó nhất bổng cả hai người lên rồi hất tung cả hai vào một góc.

Thiên Nhẫn Mã lo lắng gào lên tên Kim Vĩ Ngưu trong vô vọng, vì trong một khắc cậu chỉ có thể còn nghe được tiếng cơ thể người nặng nề va chạm, lại  thật rõ nghe thấy từng tiếng vật nặng ngã xuống phía sau, rõ ràng không những tiếp đất đau đớn còn có thể bị vật nặng ngã đè lên. Nhưng bên này tình hình của cậu cũng không sáng sủa gì mấy, có cảm giác tất cả tang thi trong thành phố này đều đổ dồn về đây. Cửa thoát duy nhất của họ đang bị lấp đầy bởi tang thi. lẽ nào giờ chết của họ đã tới. 

Bỗng nhiên bên ngoài vang lên một loạt tiếng súng liên thanh, lại thấp thoáng thấy một mái tóc màu cam chói mắt như ẩn như hiện trong bầy tang thi kia, là Dương Bảo Bình, đương nhiên còn có Lạp Hổ Cáp. 

Bên này con quái vật khứu giác vốn rất tốt, làm sao không thể biết lại có thêm một vài miếng thịt tươi đang tự mình mò đến. Nhưng nó vẫn thong thả hướng về phía hai người vừa mới bị nó hất tung đi kia. Song Uyên Tử Cùng Kim VĨ Ngưu bị văng ra hai chỗ khác nhau,lúc này Song Uyên Tử đã ngất xỉu, rõ ràng thương thế cô vốn chưa khỏi, lại còn bị ném đi không thương tiếc như vậy, vừa tiếp đất đã trực tiếp ngất đi. 

Con quái vật tỏ vẻ hài lòng vì một trong hai con mồi đã không thể còn động đậy, lại chưa chết hoàn toàn. Nó dùng tay bắt lấy cổ chân Song Uyên Tử nhất ngược cô lên không. Cái cổ hơi ngửa ra làm động tác như đang đánh hơi, khối thịt còn lại bên kia lại không ngừng chảy nước miếng còn thè cái lưỡi dài ra đang định liếm vào cơ thể  Song  Uyên Tử. Đúng lúc này KIm Vĩ Ngưu từ phía sau chạy đến, dùm con dao ngắn dứt khoát đâm vào phía bên hông con quái vật, khiến nó gào lên một tràng đau đớn, lập tức mạnh mẽ quay ngược lại phía Kim Vĩ Ngưu, vì đau đớn mà nhất thời buông ra Song Uyên Tử, Lúc này nó chỉ hoàn toàn chú ý đến Kim Vĩ NGưu, đôi mắt vốn đã đỏ ngầu, ngay lúc này như nhuộm thêm một màu tử khí.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro