Chương 1: Mưa Thiên Thạch (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Mưa Thiên Thạch (1)

A Thị - 9:30 A.M

Chiếc quạt trần quay đều đều, ánh sáng chiếu vào tạo thành cái bóng xoay tròn.

Bên dưới, ánh sáng mỏng manh loe lóe từ màn hình máy tính phát ra hoàn toàn hòa vào ánh sáng ban ngày. Diệp Từ Ninh mặc một chiếc áo T- shirt màu trắng rộng thùng thình và một chiếc quần đùi ngồi xếp bằng ngay ngắn trên ghế sôpha, trong ngực ôm một cái gối ôm, tay trái thoăn thoắt di chuyển trên bàn phím gõ lạch cạch, tay phải liên tục click chuột.

Vài phút sau...

Diệp Từ Ninh lười biếng vươn vai một cái, đặt chân xuống xỏ vào đôi dép bông màu đen mang trong nhà đứng dậy. Lúc ngồi còn không biết thực ra cô khá cao, vóc dáng tuy không phải chuẩn nhưng cũng có đầy đủ đường cong cần thiết, mái tóc đen dài được tùy tiện kẹp cuộn lại phía sau, cần cổ trắng noãn rớt xuống vài sợi tóc non, lại vươn vai một lần nữa Diệp Từ Ninh mới lười biếng đi về phía phòng giặc quần áo. Lấy quần áo từ trong máy giặt đem ra ban công phơi, chuẩn bị đầy đủ móc cô bắt đầu phơi quần áo. Trời hôm nay nắng rất tốt, cũng không quá gắt nhưng chẳng hiểu sao cô luôn cảm thấy cái nắng của ngày hôm nay đặc biệt bỏng da, sờ sờ lên da cánh tay Diệp Từ Ninh bĩu môi nghĩ.

9:45 A.M

Một tia lửa xẹt qua tầm mắt, tiếp theo đó là tiếng đùng đùng vang lên, mặt đất rơi rung chuyển. Nhìn rất xa về phía đó Diệp Từ Ninh chỉ thấy một mảnh bụi mù kèm theo khói lửa. Tiếng xé rách không khí vụt vụt bên tai, Diệp Từ Ninh quay đầu nhìn lên, cô âm thầm kinh hãi, trước mắt từng khối từng khối nham thạch đỏ rực mang theo sức nóng kinh người tầng tầng lớp lớp xé rách không khí lấy tốc độ ánh sáng lao thẳng xuống thành phố, mặt đất chuyển động mạnh, cuồng phong mạnh mẽ theo tốc độ của nham thạch thỏi quét ra xung quanh. Vô số kiến trúc ầm ầm ngã xuống bụi tung mù mịt, đất đá tro bụi được kình phong mang theo thổi quét toàn thành phố. Diệp Từ Ninh theo bản năng đưa tay chắn trước mặt tránh cho mắt bị tổn hại, từng lưỡi phong nhận rít rào cắt đứt tất cả những gì có thể. Diệp Từ Ninh cố gắng bám chặt vào thành lang can để không bị nhấc bổng lên, nhà cô ở tầng 12 cho nên sức gió phải chịu thật là kinh người. Khắp cơ thể bị gió cắt qua đau rát, hai mắt nhắm chặt, hai tay cố gắng ôm lấy ngọn cỏ cứu mạng. Bên tai tiếng gió vun vút khiến lỗ tai cô có chút lùng bùng, tiếng đùng đùng va chạm của vỏ trái đất với thiên thạch khiến đầu cô có chút mông, Diệp Từ Ninh cố nén cơn đau đầu choáng váng ép buộc bản thân tỉnh táo sống chết bám chặt lan can, không biết trải qua bao lâu sau đó cơ thể cô gần như chết lặn thì kình phong cũng dứt, tiếng va đập cũng không còn nữa, mặt đất trở lại yên tĩnh như trước nhưng xung quanh đã một mảnh bừa bộn, trên lan can của tầng lầu ngoại trừ Diệp Từ Ninh ra những thứ khác đều bị kình phong cuống cái sạch sẽ cũng không biết rốt cuộc là bay đến đâu, Diệp Từ Ninh mắt cũng chưa kịp mở liền trực tiếp ngã lăn ra - hôn mê!!

9:55 A.M...

Mười lăm phút.....

Thay đổi tất cả...

Mười lăm phút, một toàn thành phố bị quét sạch, gần một nửa thành phố hoàn toàn biến thành phế tích..

Chỉ trong mười lăm phút, cả ngàn sinh mạng đồng loạt biến mất khỏi thế giới....

....Để rồi sau đó thành phố trở thành......Tòa Tử Thành!!!

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

Trung Tâm A Thị - 9:35 A.M

Hơi nóng từ tách cà phê bóc lên tạo thành một màn sương mờ ảo làm tăng thêm sự tĩnh lặng trong căn phòng.

Những ngón tay thon dài tinh tế với những móng tay được cắt tỉa tỉ mỉ bóng loáng cần lên tách cà phê, Diệp Thiên Minh nhấp một ngụm cà phê nóng rồi lại đặt nó trở về vị trí trên chiếc dĩa sứ nhỏ trên bàn, suốt quá trình mắt anh vẫn chưa rời khỏi tập văn kiện trên tay, tay trái nhẹ nhàng lật trừng tờ, động tác tao nhã lịch sự.

Ngồi trên ghế sôpha đối diện là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest đen ngay ngắn ngồi ở đó, đây là một trong những khách hàng của công ty anh, vì công ty có rất ít người nên thỉnh thoảng Diệp Thiên Minh cũng sẽ tự thân vận động mà đi gặp khách hàng. Không khí trong phòng có vẻ rất nghiêm túc

9:45 A.M

" Với số tài sản này, ông có nghĩ......."Diệp Thiên Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí, giọng nói từ tính đều đều phân tích cho nguòi đối diện nghe

" Vậy...." Người đàn ông định nói gì đó nhưng mắt ông ta thoáng qua cửa kính liền dừng lại,mắt ông ta hiện lên vẻ kinh hoàng, Diệp Thiên Minh cũng theo tầm mắt nhìn lạ, không nhìn thì thôi, vừa nhìn mắt anh suýt nữa lọt ra ngoài. Chuyện quái gì đang xảy ra, tại sao anh lại không nghe thấy tin tức đề cập đến.

Cách 500m đối diện từng khối đá lửa khổng lồ điên cuồng lao xuống đây không phải thiên thạch thì là gì?. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy mưa thiên thạch rơi vào thành phố.

Bởi vì công ty của Diệp Thiên Minh đặt ở tầng 10 của tòa nhà cho nên đối diện là khung cành như thế nào anh đều có thể thấy rất rõ ràng.

Mọi thứ đang sụp đổ xuống, khói bụi một tầng dày đặc, những tia lửa loe lóe xẹt qua nổi bật trong đó. Cảnh tượng đó làm anh nhất thời không nói nên lời.

Nham thạch rơi trên diện rộng, thoáng chốc cảnh tượng đó chỉ còn cách anh khoảng 200m, sự va chạm làm một thứ theo sức công phá văng tứ tung, những khối bê tông vững chắc cũng không thể trụ nổi một khối thiên thạch nhỏ va chạm ầm ầm đổ xuống, mặt đất rung chuyển kịch liệt. Chiếc đèn chùm trên trần nhà rơi xuống vị trí là chiếc bàn thủy tinh mà hai người đang ngồi, Diệp Thiên Minh phản ứng nhanh chóng lật người nhảy ra khỏi sôpha, chiếc đèn rơi xuống thủy tinh vỡ ra văng tứ tán, hai chiếc tách trên bàn bị nghiền thành sứ vụn kêu loảng xoảng, cà phê chảy theo thủy tình đổ xuống tấm thảm lông màu trắng bên dưới, bên cạnh là người đàn ông trung niên lúc nảy, đầu ông ta bị mảnh thủy tinh to lớn của chiếc đèn ghim phải ngã ở bên ghế, mắt trợn trắng dã, máu từ trên đầu liên tục chảy xuống bảo phủ khắp gương mặt của ông ta khiến người nhìn liền không nhịn được rợn tóc gáy - đã chết!!

Diệp Thiên Minh tuy tránh được nhưng anh cũng bị thường, tay anh bị thủy tinh cắt phải một đường dài, máu chảy ra làm ướt cả cánh tay áo sơ mi trắng, nham thạch vẫn dày đặc rơi xuống mang theo sức nóng kinh người, Diệp Thiên Minh ôm miệng vết thương thở hổn hển, anh biết, nếu hiện tại không rời đi thì anh vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội. Anh cố gắng bắt bản thân phải thật bình tĩnh, tay quơ lấy chiếc áo khoác trên giá liền lao ra ngoài, bên ngoài một mảnh hỗn loạn, Diệp Thiên Minh lựa chọn lối đi thang bộ chạy đến tầng hầm, lấy chìa khóa từ trong túi áo khoác mở xe liền chạy đi, cùng lượt còn có vài chiếc xe.

Bê tông trên trần không chịu nổi chấn động quá lớn nứt ra rơi xuống. Chạy ra đến, Diệp Thiên Minh liền mở một con đường chạy đi, đất đá bị cuồng phong cuống đi đập thẳng vào kính xe, mùi cháy khét tứ phía, Diệp Thiên Minh cẩn thận lái xe thoát khỏi những mảnh vỡ chạy ra khỏi phạm vi nguy hiểm, kính xe bên ghế tài xế bị vỡ, Diệp Thiên Minh nhanh chóng ôm lấy đầu, anh vẫn bị thương lợi hại

15 phút sau, thiên thạch ngừng rơi, đường phố hoang tàn, vắng ngắt

Diệp Thiên Minh thoát chết, anh cho xe đỗ lại bên đường, bản thân ngã vào ghế sau thở hổn hển, trán thấm ra đày mồ hôi, một đường máu từ trán anh chảy dọc theo bên mặt cũng chẳng kịp lao đi liền mất đi ý thức, gương mặt tuấn mĩ giờ chật vật không thể tả, anh an tĩnh nhắm mắt lại- ngất!!!

Lời tác giả: đây là chương đầu, mình viết theo lối tiểu thuyết, vì tác giả là một Bảo Bình nên khi viết sẽ thiên nói về nội tâm nhân vật Diệp Từ Ninh nhiều hơn nhé, bởi vì mình cũng chẳng biết các bạn cung khác sẽ có suy nghĩ gì, nên mình dựa vào sự phân tích các chòm sao của mỗi nhân vật mà tạo nên tính ách cho họ thôi, m.n đừng chế nhá ^^



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro