Chương 2: Mưa Thiên Thạch (2) (hoàn chỉnh)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



C Thị - 9:30 A.M

' Lộp bộp' tiếng nước mưa va chạm vào tấm kính cửa rồi chảy dài. Hôm nay thời tiết không có vẻ tốt cho lắm. Nhưng những người trong phòng cũng chẳng lắm để tâm, cả lớp học đều yên tĩnh, sinh viên chuyên tâm học.

Tô Bạch Dương thỉnh thoảng cũng sẽ nhìn lên về phía cửa sổ. Cả ngày hôm nay chẳng hiểu sao trong lòng cô luôn cứ bất an, cảm giác như bị thứ gì đó áp chặt đè nén, rất bồn chồn, rất khó chịu.

Cô nhăn mày lại nhìn mưa ngoài cửa sổ rồi lại quay mặt nhìn lại giáo trình trên bục giảng, rồi lại tiếp tục cúi đầu chuyên tâm lên khóa. Thôi bỏ đi, có lẽ là cô nghĩ nhiều rồi.

9:50 A.M

Cả tòa học lâu rung chuyển mạnh. Mọi người trong phòng học hốt hoảng.

Tiếng 'ầm ầm' vang lên cửa kính rung động mạnh rồi vỡ tan thành những mảnh thủy tinh sắt nhọn văng tứ tung, cắt đứt tất cả những gì nằm trên đường rơi của nó. Những người ngồi cạnh cửa sổ trong lúc nhất thời không kịp phản ứng trực tiếp bị cắt rách cơ thể, máu tươi vẩy khắp nền, có nam sinh còn trực tiếp bị mảnh thủy tinh lớn ghim thủng vào mắt, máu tươi ồ ồ chảy ra từ con ngươi bị đâm phá, hắn hoảng loạn huơ huơ tay muốn rút nó ra, nhưng càng hươ càng loạn, càng loạn mảnh vỡ ghim càng lún sâu, vết rách ngày càng lớn lại lên sức gió đẩy kinh khủng, mảnh thủy tinh dường như muốn phá vỡ sọ của hắn, không đến 5phút, hắn liền ngã xuống, đã tắt thở. Gương mặt anh tuấn trắng bệch bị bao phủ toàn máu, một con ngươi bị đâm vết thương nhày nhụa huyết dịch khủng bố, mảnh thủy tinh trong suốt hoàn toàn đắm mình trong máu, con ngươi còn lại trợn to đầy tơ máu, đây rõ ràng vẻ không cam lòng - chết không nhắm mắt !!

Sau đó tiếng ầm ầm liên miên không dứt, chấn động lại càng mạnh, cuồng phong điên cuồng rào thét mang theo những mảnh thủy tinh chưa kịp rơi xuống tựa như những phi tiêu tiếp tục phóng vào bên trong trực diện đâm phá yết hầu của một nữ sinh, từng người từng người lần lượt ngã xuống, tiếng thét chói tai bị cuồng phong áp chỉ nghe được vù vù ghê rợm bên tai. Không khí tràn ngập mùi máu tươi, sàn gạch bị vẩy máu tựa như một bức tranh.

Trong phòng có hơn 50 sinh viên giờ còn lại chưa đến một nửa, mọi người chen lấn nhau tụ lại một góc ngay cửa lớp. Tô Bạch Dương run rẩy đứng trong đám người, hai tay gắt gao bụm chặt miệng dồn nén cảm giác buồn nôn đang sôi trào, nếu không là mọi người chen ép quá chặt, cô chắc chắn hiện tại là không thể đứng nổi.

15 phút sau bốn phía tĩnh lặng xuống..

Trong lúc mọi người đang tuyệt vọng cư nhiên ngừng rồi.

Mọi người vẫn sắc mặt trắng bệch dính chặt vào nhau không dám buông lòng. Sau đó, không biết là ai hô lên 'cửa mở được' mọi người đều như điên lao ra ngoài. Tô Bạch Dương đứng ở trung giang đương nhiên cũng bị đẩy ra tới hành lang.Mỗi người chia một hướng chạy tứ tán đi. Tô Bạch Dương rất muốn chạy, nhưng cô chạy không được, nhìn bóng lưng mọi người chạy xa dần rồi mất hút trong dãy hành lang không hề ai để ý đến cô.

Hai chân cô mền nhũn ngồi bệch xuống, co thành một đoàn dính sát tường, hai tay bưng chặt miệng rụt đầu vào đầu gối run rẩy.

Nỗi sợ hãi, tuyệt vọng bao trùm lấy cô. Cô sợ hãi, thật sự rất sợ....

Vài lời của tác giả: Thông báo~~ chương này chưa hết, cơ mà ta ém. Hừ hừ ~!!. Các đọc giả a, văn ta dở hay tệ thế nào các nàng đều không nói làm sao ta biết rút kinh nghiệm chớ T_T~

(tiếp theo)

E thị - 9: 45 A.M

Cửa phòng tắm khẽ mở, chàng trai quấn khăn tắm ngang hông bước ra, bọt nước từ khăn tắm rơi xuống lăn dài theo cơ thể rắn chắc từng khối cơ bụng hoàn mĩ hiển lộ rõ rệt trong không khí, làn da trắng càng thêm nổi bật. Hắn đưa đôi mắt tà ý nhìn người con gái đang cuộn tròn thành một cục trong chăn bông trên giường, như cũng cảm nhận được ánh mắt 'ác ý', cô gái chống người ngồi dậy, tùy ý cho chăn tuột xuống cô cũng chẳng ngượng ngùng, ngược lại chiếc cằm tinh xảo ngước cao lên tựa như thách thức nhưng cũng không thiếu đi phần nào quyến rũ câu người, cô tùy ý nằm ở đó tựa như một con mèo ba tư lười biếng nhưng không mất đi sự quý phái, đôi mắt hồ li giảo hoạt dẫn dụ con mồi như có như không ẩn tình liếc mắt. Hiểu ý, chàng trai bước đến nhìn người phía dưới, khéo miệng cong cong cuối xuống in một nụ hôn xuống đôi môi đỏ mọng, ánh mắt hắn ánh lên sự vui vẻ, cưng chìu. Một nụ hôn sâu tràn đầy sự si mê lẫn trân trọng.

Ánh nắng từ cửa sổ gắt gao bám vào hai thân ảnh trong phòng, giờ phút này, cả thế giới dường như dừng lại, mọi thứ dần chìm lại phía sau, chỉ có hai người trong mắt đối phương là duy nhất, là bùng cháy. Với họ, trên thế giới chỉ cần có đối phương thôi là đủ, họ sẽ nắm tay nhau, mãi mãi là của nhau với tình yêu đủ sâu, đủ nồng nhiệt để ngọn lửa của họ cháy bất diệt.

Đáng tiếc, nhưng có lẽ mọi chuyện có lẽ không tốt đẹp như họ nghĩ....Và tất nhiên, đó là chuyện của sau này, còn bây giờ...

9:50 A.M

Tiếng đập cửa dồn dập vang lên, kèm theo đó là tiếng kêu dồn dập " Thích ca, Thích ca, mở cửa, mau mở"

Nhưng hai người trong phòng như không nghe được gì như nhau, cả hai vẫn điên cuồng quấn lấy tiếp tục cháy. Nhưng là người ngoài của vẫn không thức thời vẫn tiếp tục đập cửa với tần suất còn hơn lúc nảy " Thích ca, mau mở, có chuyện rồi a"

Người xưa có câu 'Nhất quá tam, nhì ba cái', đến lúc này dù cho Hàn Thích có thể nhẫn nhưng là cô gái kia đã bắt đầu khó chịu, dưới tình huống cứ liên tục bị quấy nhiễu như vậy cho dù là lửa cháy lớn đến đâu cũng cháy không nổi xuống đi. Cô bực bội đẩy người bên trên ra ý bảo hắn mở cửa, Hàn Thích chống hai ngồi dậy, chân mày nhíu chặt lại, cũng đúng đi, dưới tình huống như này cho dù là tốt tính đến đâu cũng phải bốc lửa, huống chi Hàn Thích cũng không phải kẻ tốt tính gì cho cam và hiện tại chuyện tốt của hắn bị phá hỏng. Tốt nhất là tên kia nên có một lí do chính đáng, nếu không....

Cửa mở ra, trước cửa là một thiếu niên khoảng hai mươi, gương mặt hốt hoảng gần trong gang tấc, hai mày của Hàn Thích càng nhíu chặt. Là một gương mặt quen thuộc a, Tiểu Cửu từ nhỏ là cô nhi trong cô nhi viện của Hàn gia, từ nhỏ liền một đường theo Hàn Thích hỗn đứng lên, cánh tay đắc lực của Hàn Thích, tính tình tuy không nói là thành thục nhưng cũng là trầm ổn rất ít khi nào nhìn thấy hắn thất thố đến như vậy. Hắn vừa mở miệng định nói gì đó nhưng kết quả cả người đều bổ nhào vào người trước mắt.

Mặt đất rung lắc dữ dội, Hàn Thích tay vịn chặt cửa ổn định thân mình, Tiểu Cửu bản thân thẳng ôm lên vách tường, khó khăn ổn định lại cơ thể " Thích ca, chạy, chạy mau, thiên thạch đang rơi.."

Tuy rằng chấn động rất lớn nhưng là Hàn Thích vẫn có thể nghe rõ, hắn nghi hoặc trợn mắt " Thiên thạch?"

Đùa sao? Tuy rằng trước giờ mưa sao băng không thiếu nhưng là những hiện tượng như vậy cực kì hiếm và đặc biệt cho nên mỗi lần sắp có một đợt mưa sao băng thì trạm thiên văn đầu sẽ có thông báo, lần này sao có thể hắn chẳng nghe nói gì đến. Nhưng là không kịp cho hắn bình tĩnh suy nghĩ, người con gái trong phòng đột nhiên hét lên. Hóa ra là chấn động quá mạnh làm trần nhà bắt đầu nứt ra, từng mảnh vụn nhỏ rơi xuống, trước tình hình đó Hàn Thích nghĩ cũng không kịp nghĩ trực tiếp chạy đến ôm người lên xông thẳng ra cửa, giờ phút này không chạy chẳng lẽ còn đợi nhà sập đè chết sao. Nhưng vấn đề là cô gái kia cũng chưa có mặc quần áo, hiện tại cũng chỉ có quấn một chiếc chăn bông trên người rất không thuận tiện, cho nên một đường xông ra đều là Hàn Thích ôm cô chạy, bản thân hắn chạy không thì không có gì, hiện tại còn phải bận tay chiếu cố thêm người trong lòng Hàn Thích không thể không nói là chật vật cực kì, cũng may bên cạnh còn có một Tiểu Cửu hắn chạy trước mở đường, Hàn Thích ôm người yêu chạy phía sau. Suốt một đường cô gái kia cũng là biết điều không la hét, im lặng rụt lại trong lòng Hàn Thích.

Hiện tại nơi Hàn Thích ở là một trong những quán bar của hắn, quán bar cũng không coi là lớn lắm cho nên khoảng 5 phút sau Hàn Thích thành công ôm người chạy ra cửa, sau lưng hắn quán bar bên trong gần sụp đổ, mọi người tứ tán chạy ra ngoài, may mắn bây giờ là ban ngày bar cũng không hoạt động cho nên đa số người ở đây đều là thủ hạ của Hàn Thích.

Chạy ra ngoài chưa kịp để hắn thở một hơi, cảnh tưởng trước mắt càng làm hắn kinh hãi. Từng khối nham thạch như mưa trút xuống cách đó không xa, không cần nghĩ hắn liền quay đầu ôm người chạy. Nhưng mà, chân người chạy có thể so với tốc độ của nham thạch rơi sao? Không thể. Trực tiếp xông đến một chiếc xa đổ bên cạnh, mở cửa xe hét người trong lòng vào ghế phó ra hiệu cho thủ hạ lên phía sau liền mở xe chạy đi, nối đuôi còn vài chiếc xe khác.

Đường phố sụp lún lái xe càng thêm khó khăn, trước mắt là từng tầng từng khối bê tông hai bên đường rơi xuống bụi mịt mù, phía sau từng khối đá lửa tựa như tử thần hân hoan đuổi theo sát. Tình cảnh lúc nà đúng là khốn không thể tả. Kính xe bị tạp nứt ra chi chít mạng nhện. Bên ngoài cuồng phong rít gào đòi mạng, trong xe đám người gương mặt xám ngắc, Tiểu Cửu cùng một tên thủ hạ ngồi ở bìa dưới tài lái xe của Hàn Thích cũng không tránh khỏi cái trán bị chảy máu.

Ở ghế lái phụ Mạnh Ngọc Hân yên lặng co rút đầu vào trong chăn vì có chăn bông mềm mại bao bọc cũng không bị thương chỉ là bị lắc như vậy cũng muốn ngất rồi. Hàn Thích cũng không khá hơn bao nhiêu, tay nắm vô lăng nổi gân, gương mặt tuấn tú còn bị kính vỡ rạch ra ba đường máu, tình cảnh này thật đủ làm cho người ta tuyệt vọng. Nơi nơi chạy qua đều nháy mắt sụp đổ, thậm chí còn cháy lên một màu ngọn lửa yêu diễm tựa như địa ngục nhân gian. Tiếng la hét thất thanh của mọi người hòa vào cùng tiếp mọi thứ sụp đổ thành công tạo nên bài hát tận thế, sự tuyệt vọng, bất lực. Tiếng la hét thê lương của những linh hồn nằm trong tay quỷ dữ mặc chúng dày vò cắn xé.

10:00 A.M

15 phút, đủ để kết thúc một thời đại...

15 phút, sự bắt đầu của một kỉ nguyên mới, một kỉ nguyên đủ làm cho người ta chết lặng...

Chưa bao giờ con người mong muốn thời gian không cần trôi qua đến vậy, sự chết của con người, họ tựa như những cái xác không hồn tuyệt vọng giãy dụa giữa sự sống và cái chết. Họ không thể tìm được ánh sáng cho cuộc đời họ, họ sống lạc lỏng với thời gian vô ngần mà chẳng biết mục đích sống của mình, thậm chí còn không biết còn có thể có ngày mai hay không. Họ muốn chết đi, nhưng họ không đủ can đảm vì vậy họ chỉ có thể sống như những con rối gỗ....

Hết chương 2

Vài lời của tác giả: đây là phần tiếo theo của chương, ta thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ của mình *cúi đầu*
Đi qua đây xin hãy để lại một tiếng để tôi biết đến sự tồn tại của bạn.

=.= kì thật ta là muốn nói: viết văn tốt động lực là rất quan trọng. Vì vậy, động lực là động lực đó, mọi người cầu cấp ta một tí động lực để tiếp tục viết a~.

Cầu nhận xét, cầu bình luận, cầu lên tiếng a~

Kì thực làm tác giả cũng thật khổ mà T_T

!#<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro