Chương 3: Sống sót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2h chiều, Diệp Thiên Minh tỉnh dậy hay phải nói đúng hơn là bị lay mà tỉnh, ngoài cửa xe là một người đàn ông khoảng hai lăm hai sáu tuổi gương mặt chất phác trên người mặc bộ đồ cảnh phục, thấy anh tỉnh, người đàn ông rất có tác phong nghề nghiệp nghiêm túc nhìn anh hỏi :

"Tiên sinh, không sao chứ?"

Máu trên mặt Diệp Thiên Minh hiện tại đã đông khô cứng làm anh cảm thấy da mặt có chút đau rát khó chịu, anh nhăn mày vỗ vỗ đầu rồi phất phất tay tỏ ý nói với viên cảnh sát rằng mình không sao, tay vừa giơ lên mới phát hiện cả cánh tay áo đều bị máu đông thành khối khiến cho cứng ngắc, cử động nhẹ lại ma sát vào vết thương đau xót.

Diệp Thiên Minh ngượng ngùng bỏ tay xuống. Cảnh sát kia đương nhiên cũng nhìn thấy tình trạng của anh thế nào, không thể không nói Diệp tiên sinh với tình trạng hiện nay chính là thảm không thể tả nếu như không muốn nói là khất cái, quần áo bám đầy một tầng bụi, đầu tóc rối tung, trên mặt máu và cát trộn lẫn từng đốm từng đốm đen nhẻm hoàn toàn chẳng thể liên hệ gì đến hình ảnh anh tuấn, gọn gàng. Viên cảnh sát tỏ vẻ thân thiện nói "Có vẻ rất nghiêm trọng. Tiên sinh, có cần tôi giúp anh đi bệnh viện không?"

" Không sao, cám ơn" Diệp Thiên Minh từ chối. Hiện tại anh còn tâm trạng nào mà quan tâm đến thương thế của bản thân, Diệp Thiên Minh còn có một việc quan trọng hơn tất cả. Lấy di động từ trong túi mới biết bản thân ngất đã quá 5 tiếng, hiện tại đã là 2h chiều. Vội vàng nhấn xuống số gọi quen thuộc nhưng là bên kia đổ mấy hồi chuông cũng không có nhấc máy, Diệp Thiên minh nhíu mày, sự lo lắng trên gương mặt hiện rõ, lại nhấn tiếp vài lần. Cảnh sát kia thấy vậy liền cũng không làm phiền, dù sao hiện tại công việc của hắn là cấp bách sơ tán người dân đến nơi ổn định. Nhưng trước khi đi cũng không quên nhắc nhở anh .

" Tiên sinh, nơi này hiện tại không ổn định, đường có thể đi chỉ còn lại đường phía Nam" nói xong bóng dáng cũng mất hút sau ngã rẽ.

Diệp Thiên Minh nhìn quanh phát hiện xung quanh toàn là phế tích, ngoài đống đổ nát và bụi mù cũng chẳng thấy thêm gì. Đường phố bị phá hủy một cách triệt để, hoàn toàn không nhận ra đây rốt cuộc là nơi nào. Bất đắc dĩ bật lên hệ thống rađa định vị liền khởi động xe một đường chạy dọc theo chỉ dẫn của viên cảnh sát chạy về khu phố hướng nam, mặc dù anh hiện tại đang có chuyện rất gấp, nhưng là anh biết nếu anh lựa chọn chạy thẳng về hướng tây lúc này còn tốn thời gian nhiều hơn, vì vậy anh chỉ có thể quay đầu xe. Mặc dù là đường có thể chạy được nhưng không có nghĩa là nó vẫn còn nguyên vẹn và thông suốt, chỉ là đoạn đường này ít bị tổn hại hơn thôi. Lướt qua một mảnh ' phế tích' Diệp Thiên Minh chỉ có thể bất đắc dĩ dừng xe lại, cả đoạn đường anh nhìn thấy cũng không thiếu, xác người nằm la liệt, phía trên rõ ràng máu còn chảy vẫn nóng không ngừng tạo thành từng bãi từng bãi huyết tinh cùng nhục thịt ghê rợn không kém phần buồn nôn. Tại được đội cứu hộ thu thập thời điểm nhìn thấy tình trạng các tử thi, Diệp Thiên Minh tuy không phải là thánh phụ nhưng cũng là có chút chịu không nổi, xung quanh không khí còn lượn lờ một mùi hắc hắc mạt bụi cùng máu tươi khiến anh càng gay mũi khó nhịn, đầu một tầng mồ hôi lạnh, nhìn những cảnh tượng trước mắt chỉ có thể nhịn xuống cố gắng hô hấp một tầng không khí , nếu như lúc sáng anh chạy không ra kịp,

Kia...

Có phải hay không lúc này cũng như những người nằm ở kia chờ nhân viên cứu hộ đến dọn xác?!

Hay cũng có thể ngay cả cái xác cũng không còn.

Diệp Thiên Minh không muốn nghĩ và cũng không dám nghĩ.

Có rất nhiều đoạn đường bị hư hại nghiêm trọng, các trụ điện bị tạc gãy xuống vẫn còn đang tích điện cháy 'rẹt, rẹt', xung quanh những ổ voi với các kích thước khủng từ trung tâm lấy bán kích năm mét một tạc liền trống trơn, tạo thành những hố to nằm rải rác. Vì vậy phải tốn đến 3 tiếng đồng hồ Diệp Thiên Minh mới có thể chạy ra khỏi đó, căn phòng mà Diệp Thiên Minh ở cách chỗ làm của anh cũng không xa, lấy tình hình hiện tại đến xem hẳn là cũng bị oanh chẳng còn gì đi.

Hơn 5h chiều, Diệp Thiên Minh rốt cuộc chạy ra khỏi khu phía Đông, sát nhập vào nơi phồn hoa. Nhưng anh cũng không rãnh mà tận hưởng giờ phút này, như đã nói trước, Diệp Thiên Minh còn có việc quan trọng hơn tất cả. Tiếp tục lái xe chạy thẳng về phía tây. Trước mắt như hiện lên hình ảnh thiếu nữ xinh đẹp nở nụ cười tươi với anh, rồi sau đó lại là hình ảnh đầu bị oanh ghim đầy mảnh vụn bê tông, đống thịt nhầy nhụa bê bét, bụng bị khoét một lỗ lớn, ánh mắt trợn trắng đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng.

Người mất đầu, người mất tay chân, thậm cả nửa thân người.

Những cảnh tượng tựa như ngũ mã phân thay một loại, từng khối, từng khối bộ phận cơ thể bị xé nát rời rạc, ...

Từng cái, từng cái được đội cứu hộ cẩn thận thu thập rồi ghép lại đầy đủ.

Diệp Thiên Minh hoảng sợ lắc lắc đầu, không thể, không thể xảy ra chuyện,

Những hình ảnh kinh dị lúc chiều luôn một mực ám ảnh anh, càng nghĩ đến khả năng Diệp Thiên Minh liền càng hoảng sợ, mặt anh trắng bệch.

Mặc dù nơi thiên thạch rơi xuống là khu phía Đông nhưng không có nghĩa những nơi còn lại đều an toàn, suốt dọc đường, những cửa kính bị vỡ, những cái xác nằm trên vệ đường với cơ thể bị ghim đầy mảnh thủy tinh tựa như con nhím, Diệp Thiên Minh cũng không phải kẻ ngu, thế nào còn không nhận ra sự nghiêm trọng của sự kiện này. Tất cả các hình ảnh như in hằn vào tâm trí anh, như đập vào ánh mắt những cảnh tượng bị thảm khiến người ta không khỏi đau nhói thay.

Diệp Thiên Minh nghĩ, chắc chắn cả đời này anh cũng sẽ không thể quên được có một ngày như ngày hôm nay. Và tất nhiên, hẳn Diệp Thiên Minh không hề biết rằng cho dù rất lâu rất lâu về sau này cho dù anh là có muốn quên cũng không thể, những cảnh tượng khiến người ta chết lặng, nhưng cũng chẳng thể làm gì,.....ngày ngày tái hiện..

..Hay thậm chí những tiếng gào thét tuyệt vọng của những linh hồn trong đêm tối không chỉ đeo bám lấy anh mà còn là tất cả mọi người, những thứ được coi là còn sống, còn hơi thở và tim còn đập. Nhưng đó là vấn đề của sau này. còn bây giờ..

Ánh chiều tà đỏ rực của buổi hoàng hôn yếu ớt rọi sáng xuống mọi thứ, nó báo hiện ánh sáng sắp mất đi, thay vào đó là cuộc sống về đêm cũng như bóng tối. Anh lại một lần nữa cần lên di động gọi vào số điện thoại quen thuộc, khác hẳn với những lần trước, lần này chuông chỉ đổ được 3 giây đầu bên kia liền dập máy. Nhưng đối với Diệp Thiên Minh anh lại thở ra một hơi như trút được gánh nặng. May mắn, ít ra lần này còn có phản hồi.

Anh lái xe đến một cửa hàng tiện dụng liền lấy tiền từ túi áo đi vào, hiện tại anh cần phải xử lí cho xong anh cái đã. Ngồi trong xe tự băng bó cho bản thân, Diệp Thiên Minh không khỏi cắn răng trợn mắt, thật là đủ sót a, vết thương của anh cũng không không phải là quá nặng nhưng cũng đủ để người ta ngất, lại một thời gian dài kéo suốt mấy tiếng đồng hồ trong khói bụi bẩn, nó không bị nhiễm trùng mới là lạ, nhưng là anh chỉ có thể cắn răng nhịn xuống, hiện tại cũng không phải là lúc phải đi bác sĩ. Anh cần phải nhanh chóng về nhà, thay xong áo mới Diệp Thiên Minh lại tiếp tục lái xe.

-----------Phân cách tuyến-------

Diệp Từ Ninh khẽ nhíu mày, mi mắt cong cong mạnh mở ra.

Đập vào mắt là một màu tối đen, chưa kịp định thần lại đi động liền keo lên, ánh mắt chưa kịp thích ứng với bóng tối cô chỉ có thẻ vịn tường mà đi vào nhà. chỉ là mắt của cô chưa thích ứng với bóng tối lại thêm ánh sáng từ màn hình di động quá chói, cho nên tay chân loạng choạng nhấn ngay từ chối. Tiếp sau đó, điện thoại liền........hết pin!!

Ánh sáng cuối cùng tắt đi, cũng không có thứ gì để soi đường, Diệp Từ Ninh chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục trò cũ trọng thi .... ....vịn tường!!

Đến phòng bếp liền lấy nến thắp lên, xung quanh chốc lát liền sáng sủa. Xung quanh tối như vậy không chỉ mình nhà cô, hẳn là mất điện đi. Nhớ đến cảnh tượng kinh khủng sáng hôm nay, Diệp Từ Ninh không nhịn được hút một ngụm khí lạnh. Như nhớ ra gì đó cô chợt hoảng hốt, vừa định ra cửa, cửa nhà liền mở ra. Nhìn rõ người đến cô rõ ràng thở nhẹ ra một hơi, dường như máu mủ tương liên người kia cũng là tương tự như cô, thở phào nhẹ nhõm.

Diệp Thiên Minh đi đến ngồi trên ghế sôpha, sắc mặt anh trắng bệch. Lúc ngồi trên xe thì không nói gì, kết quả vừa đến cửa tiểu khu anh liền phát hoảng, cây cối ngã rậm rạp, nghe nói còn có người bị thổi bay. Không kịp nghĩ anh liền chạy như bay vào, khổ nỗi mất điện, thang máy cũng không thể dùng, kết quả không nghĩ cũng biết, Diệp Thiên Minh chạy thang bộ từ tầng trệt lên tới tầng 12. Vết thương trên tay anh vì vận động quá nhiều máu lại chảy ra.

Ngửi ngửi trong không khí thoang thoảng mùi thuốc khử trùng Diệp Từ Ninh nhíu mày.

" Bị thương?"

Chưa đợi Diệp Thiên Minh trả lời, nhìn thấy cánh tay phải của anh vô lực buông thỏng ở trên sôpha cô liền cầm lên, không nói nhiều liền xé mở tay áo sơ mi, một tầng băng quấn thật dày hiện ra trước mắt trên đó còn bị thấm ra máu. Sử dụng nhiều thuốc sát trùng như vậy có thể là vết thương nhẹ không đáng nói sao?. Tháo ra băng gạt, một đường dài vết thương rỉ máu đập vào mắt cô. Diệp từ Ninh nổi giận:

" Anh điên rồi sao, bị thương nặng như vậy còn không đi bác sĩ, là muốn mất máu mà chết hay muốn tay hoàn toàn phế đi" Vết thương này nặng đến vậy nhìn là liền biết rất sâu, không ai hơn bác sĩ rõ hơn nếu như không chữa trị kịp thời liền bị nhiễm trùng nặng dẫn đến hoại tử. Diệp Từ Ninh một mắt nhìn là biết vết đây chắc chắn không phải vết thương mới, hẳn là sáng nay đi.

Từ sáng đến giờ còn chưa chịu đi bác sĩ chẳng phải là cầu chết sao?!

Diệp Thiên Minh yếu ớt cười " Đừng làm quá như vậy"

Diệp Từ Ninh hết cách, chỉ có thể lấy ra hộp cứu thương vì anh trai xử lí cùng khâu lại vết rách. Tuy cô không chính thức là bác sĩ nhưng với một bác sĩ thực tập như cô thì vết thương muốn xử lí cũng không khó.

Làm xong tất cả, Diệp Từ Ninh mới nhận ra một vấn đề rất quan trọng, đó là.........anh trai cô quá thúi!! Cô tuy rằng không phải người mắc bệnh khiết phích nhưng cũng là ưa sạch a, anh trai cô rốt cuộc làm cái gì là lại thúi như vậy, rất mất hình tượng >_< !!

Nhưng vết thương cũng không thể đụng nước, cho nên, Diệp Từ Ninh cũng chỉ có thể cho anh trai lau mình, tuy rằng không được tốt như tắm, nhưng cũng là được sạch sẽ đi, còn có....sẽ không thúi nữa!!!

Diệp Thiên Minh: "......"

Nhưng là vết thương quá nặng cho nên tối hôm đó Diệp Thiên Minh sốt cao. May mắn là tiểu khu có máy phát điện dự phòng nên cũng không mất điện quá lâu, cô tranh thủ sạc đầy tất cả đèn pin cùng điện thoại di động, rồi thức cả đêm chiếu cố anh trai.

-Hết chương 3-

Vài lời tác giả: 2222 từ nha T^T thật không dễ, cho nên m.n cho thêm bình luận đi.

Làm tiểu thuyết gia không dễ đâu, rất khổ a ~~~~~!!!!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro