Chương 4: Biến đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

C Thị - 7.00 p.m

Bóng dáng nhỏ nhắn co ro run rẩy ngồi trong góc tường lúc sáng lúc tối trong dãy hành lang. Tô Bạch Dương ngước đôi mắt sưng húp ra khỏi hai tay. Cô đã khóc suốt cả ngày hôm nay, sợ hãi mà khóc, cô khóc mà quen mất mọi thứ xung quanh. Nhìn đồng hồ đeo tay, hiện tại đã là bảy giờ tối, đã qua luôn giờ cơm chiều, cô khóc đủ mấy tiếng đồng hồ, bỏ qua hai bữa cơm  và bây giờ bụng cô đang kêu gào.

Tô Bạch Dương chống tường đứng dậy, quần áo của cô nhếc nhác không chịu nổi, hiện tại cô hoàn toàn không có tiền, túi xách của cô lúc sáng vẫn còn ở trong phòng học, tuy rằng mấy cái xác đã được đội cứu hộ dọn đi, nhưng mà cô vẫn không có đủ can đảm lại vào trong phòng lấy nó ra.

Tiếng còi xe cứu hộ vang lên inh ỏi bên dưới. Từng người mặc bộ cứu hộ màu trắng nhặt từng khối từng khối bộ phận cơ thể bị xé rời ra ghép lại một chỗ, màu me nhuộm đỏ cả sân trường. Bạch Dương lê từng bước nặng nề xuống từng bật thang, tiếng kêu khóc tràn ngập trong sân trường.

Như vấp phải cái gì đó cô ngã xuống, trên tay là thứ mền nhũn sền sệt như thịt tươi, cô vội vàng rút tay lại, bàn tay toàn là máu. 

Tô Bạch Dương hút một ngụm khí lạnh, cả người cô cứng nhắc, cố nhắm mắt lại để không phải những cảnh tượng đáng sợ này, nhưng cô không thể, khi nhắm mắt lại những cảnh tượng đó lại càng rõ ràng hơn, cô rất sợ, rất sợ.

Bàn tay trắng nõn dính đầy máu tươi, cảm giác này làm cô buồn nôn, Tô Bạch Dương cảm thấy xung quanh cô như bao một tầng dày đặc âm u của cõi chết, bàn tay bị chà sát vào nền đất đến rớm máu nhưng cô phản phất chẳng biết đau là gì, cô muốn bôi đi, lau đi cái cảm giác kinh khủng này. 

Sự sợ hãi, sự kiềm nén phải đối mặt, cái cảm giác này làm người dường như phát điên. 

" Đi đi, đi đi" Tô Bạch Dương ôm lấy đầu, cổ họng khàn khàn kêu lên. Ngày hôm nay cô đồng loạt mất đi rất nhiều người bạn, bảo sao cô có thể không điên. Cô ôm lấy đầu, bàn tay đầy máu, bụi bẩn bám vào chiếc áo sơ mi trắng gần như đổi màu. Tô Bạch Dương rất muốn khóc, nhưn cô khóc không nổi nữa, đôi mắt sưng húp, đau rát, cổ họng khô khốc, cô không nói chuyện nổi nữa.

" Không được!! không được mang anh ấy đi, anh ấy không chết, anh ấy không chết" gần đó một nữ sinh điên cuồng níu lấy ống tay áo nhân viên cứu hộ, ông ta đang cầm cán nâng lên một thi thể đã bị đậy lại bằng khăn trắng, người cứu hộ cố  gắng thoát khỏi bàn tay cô gái nhưng cô ta vẫn điên cuồng, tóc tai bù xù vẫn cố nắm lại cán thương cứu hộ. Mọi người xung quanh cố nắm lấy cô ta ngăn lại, nhưng cô ta vẫn kiên quyết không buông, trong miệng liên tục gọi " Anh ấy không chết, anh ấy không có chết mà" nước mắt lan đầy mặt, đến không nhìn rõ dung nhan, quần áo bị níu đên bung ra cũng không quản.

Tô Bạch Dương nhận ra cô gái này, đó là hoa khôi của khoa cô, thành tích cũng rất tốt, nghe nói có một mối tình với vị học trưởng nào đó rất hạnh phúc, một thời gian dài các bạn cùng phòng của cô luôn lấy cô ấy làm mục tiêu phấn đấu để tìm bạn trai. Nhưng là không nghĩ đến số mệnh lại tàn khốc như vậy, bổng đánh uyên ương. 

Tô Bạch Dương đứng dậy. Cô bình tĩnh phủi đi đất cát dính trên quần áo. 

Đúng rồi, lúc này không phải là lúc cô phải khóc, còn có nhiều người phải đón nhận những thứ tàn nhẫn hơn cô nhiều, việc cô cần làm lúc này đi ra khỏi đây và an toàn về nhà. Cố ổn định lại đôi chân rung lẩy bẩy của mình Tô Bạch Dương lại nặng nề tiếp tục đi về phía đống đổ nát như vẫn miễn cưỡng có thể nhận ra rằng nó là cổng của C đại.

" A......." Tiếng thét thảm thiết vang lên sau lưng. Tô Bạch Dương sửng sờ xoay người lại, mắt cô trợn to không thể tin nổi.

Chạy!!

Đó là ý nghĩ đầy tiên nhảy ra trong đầu cô, nhưng là cô còn có thể chạy sao?!

Không thể!

Nhưng nếu không chạy cô không biết đón chờ cô là hậu quả gì, hay là cô nên cầu mong cho đây chỉ là một trò đùa của mọi người? Phải, chắc chắn chỉ là đùa thôi, có ai đó sẽ hô lên rằng 'Trò đùa kết thúc' phải không?!

Nhưng đó chỉ là cầu nguyện của cô, còn hiện thực là không thể nào. 

Chạy!!

Trong tiềm thức của cô kêu gào cô phải chạy, cô cũng rất muốn chạy, nhưng là cô không thể chạy được, chân cô bây giờ thậm chí muốn đứng không vững.

Xem nhiều rồi, gần như quen thuộc rồi, thậm chí còn không thấy sợ nữa. Đó là bởi vì mọi người đều có một ý thức chung rằng ' Thứ đó chỉ là điện ảnh'. Nhưng, có ai dám chắc chắn vỗ ngực rằng, khi chuyện đó thật sự xảy ra ngươi có đủ can đảm để đối diện? thậm chí ngay cả bản năng nhấc chân để chạy cũng không nổi, nói gì đến đối diện. Điều đó cũng giống như tình trạng của Tô Bạch Dương bây giờ, và hiện thực tàn khốc rằng cô không chạy nổi!!

Chàng trai à không phải nói là nam thi, đúng vậy, chính là thi thể nằm trên băng cứu thương đã 'sống lại', nó há ra cái miệng đầy máu và cắn vào cổ cô gái lúc nãy, rồi xé ra, vai cô gái bị mất một mảng thịt lớn, cô ta kêu gào giãy dụa. máu bắn tứ tung trên mặt ' chàng trai'. Nhưng 'anh ta' không có vẻ gì bị ảnh hưởng mà gần như còn hưng phấn hơn, ngấu nghến nhai miếng thịt trong miệng. Phải, anh ta đang ăn thịt chính bạn gái của mình -- ăn tươi sống!!

Mọi người xung quanh hoảng hồn, chạy ra xa, nhưng cùng lúc, nhưng thi thể khác đang được mọi người dọn dẹp cũng đồng loạt ngồi dậy.

Những cặp mắt trắng dã, dù là bị mất đi một số bộ phận của cơ thể nhưng 'họ' lại dường như chẳng có cảm giác gì, vừa ngồi dậy liền túm ngay người bên cạnh, há cái miệng đầy máu mà bắt đầu cắn xé...ăn!

Đây, không là zombie thì có thể là gì?!

Tô Bạch Dương không phải người yếu đuối, cô thậm chí đã xem tất cả các bộ phim khoa học viễn tưởng nói về zombie, thậm chí những hình ảnh đó còn đáng sợ hơn những thứ cô đang nhìn thấy bây giờ, nhưng là cô cũng không sợ hãi, bởi vì cô biết, dù có đáng sợ đến đâu thì nó cũng là điện ảnh mà thôi. Còn bây giờ, nó không giống, nó là sự thật, và sự thật đó đang diện ra ngay trước mắt cô, và cô đã sợ hãi. Tô Bạch Dương chợt cười. Xem, xem nhiều rồi, xem đến chai lì rồi, nhưng mà khi đối mặt với thực tế cô lại không thể động đậy được.

Chạy!!!

Đúng vậy, cô phải chạy, phải chạy xa khỏi những cảnh tượng khủng bố này, chỉ có chạy cô mới có thể sống sót.

Tô Bạch Dương cắn mạnh vào lưỡi mình, máu từ khóe miệng cô tràn ra, rất đau. Nhưng cô đã không thể quản được nhiều như vậy, bởi vì khi Tô Bạch Dương tỉnh táo lại, cô bắt đầu chạy.

Cô chạy thẳng về phía trước, chẳng cần biết chạy đến đâu, cô cũng không quản, chỉ cần cô có thể sống là đủ, cô không quản được nhiều như vậy.

Tô Bạch Dương chạy thẳng, không biết qua bao lâu, đã được bao xa. Chân cô đã chết lặng và nó chẳng biết làm gì ngoài việc cứ không ngừng chạy. Cô chạy qua nhưng nơi có tiếng súng vang, cô nhìn thấy cảnh sát đang bao vây lại.
Đằng sau, những tiếng la hét thảm thiết và những tiếng kêu gào phấn khích của lũ zombie, khi nào còn nghe tiếng cô vẫn còn chạy. Cô chạy qua khỏi những cảnh sát và sau lưng chỉ còn lại những tiếng súng và tiếng kêu gào, cảnh sát đã chặn lại lũ zombie. nhưng Tô Bạch Dương không nghĩ rằng điều đó đại biểu cho rằng cô đã an toàn..

Ngay tại trong đêm đó cảnh sát và quân đội toàn thành phố được điều động dựng lên một hàng rào sắt cách ly tạm thời giữa hai vùng.

3.00 a.m

Tô Bạch Dương đứng trước cổng biệt thự lớn của khu cao cấp. Cô bình tĩnh vào nhà, mọi người đều ngồi trong phòng khách. Tô Bạch Dương cười.

Đôi chân cô rướm máu, dính đầy nước bùn có lẽ nó sẽ nhiễm trùng, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là cô biết cô đã tạm thời an toàn và người thân của cô vẫn bình an. 

Mắt mẹ cô đỏ cả vì khóc, bà đi về phía cô " Tiểu Dương...."

Nước mắt lại tràn ra trên đôi mắt sưng đỏ, Tô Bạch Dương khóc, cô rốt cuộc có thể an tâm mà khóc lên. Rồi mọi thứ trước mắt cô dần chìm vào bóng tối

Sau đó.........

Không có sau đó, bởi vì những ngày tiếp theo, Tô Bạch Dương hoàn toàn hôn mê trên giường....

-----------------------------------------------

Vài lời của tác giả: chương mới~~~~~. Mong mọi người vẫn tiếp tục ủng hộ. Và đừng quên.......... .....NHẬN XÉT !!!!!!~~~~~~







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro