Chương 5: Biến đổi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Diệp Thiên Minh mới hết sốt liền ra cửa sớm, hiện tại công ty không có, nhà cũng không, trong tay anh chỉ còn lại vài tấm thẻ ngân hàng tuy cũng không là nhiều nhưng cũng là đủ để dùng qua vài năm.

 Sự nghiệp trong nháy mắt sụp đổ để lại ảnh hưởng với anh cũng không nhỏ nhưng Diệp Thiên Minh cũng không vì đó mà xuống tinh thần, dù sao công ty tuy không còn nhưng uy tín vẫn ở đó, mấy năm gần đây công ty anh nhận cũng không ít hợp đồng lớn, chỉ là nếu muốn bắt đầu lại từ đầu có chút rắc rối mà thôi, cho nên muốn gây dựng lại công ty nói khó thì không khó mà dễ cũng không hẳn dễ, với số tiền hiện tại trong tay Diệp Thiên Minh mà nói muốn xây dựng lại công ty là không có khả năng, cho nên hiện tại việc anh cần làm là xoay sở nhanh chóng ra tiền để bồi đắp lại công ty, nếu công ty biến mất quá lâu muốn tạo dựng lại sẽ khó càng thêm khó. Cho nên Diệp Thiên Minh là tính toán đi nhận tiền bảo hiểm của công ty xong sau đó ghé qua vài ngân hàng hỏi thăm tin tức.

Ban đầu Diệp Từ Ninh đối với việc Diệp Thiên Minh vừa khỏe lại muốn đâm đầu vào công việc là kịch liệt phản đối, nhưng  cuối cùng cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn anh ra cửa, ai bảo cô lại có một người anh cuồng công việc như vậy chứ aiz...!!

Diệp Thiên Minh vừa ra cửa Diệp Từ Ninh lát sau cũng lục tục ra theo.Hôm nay là chủ nhật, theo thói quen Diệp Từ Ninh thường sẽ đến thư viện ở gần tiểu khu đọc sách.

Diệp Thiên Minh tự lái xe ra ngoài việc đầu tiên là chạy đi tiệm sửa chữa, kính xe ngày hôm qua đã bị tạp cho biến mất, quanh thân xe cũng bị trầy trụa không chịu nổi. Giao xe cho nhân viên cửa hàng, Diệp Thiên Minh cũng không chần chừ liền đón taxi đến công ty bảo hiểm.

Các thủ tục nhận bồi thường cũng đơn giản lại thêm tổn thất của công ty bày ra ngay trước mắt cho nên Diệp Thiên  Minh cũng không tốn quá nhiều thời gian.

Ra khỏi công ty bảo hiểm anh liền đến ngay ngân hàng, đa số các ngân hàng đều nằm gần khu phía đông cho ngày hôm qua cũng không tránh khỏi bị lan đến cho nên phần lớn hôm nay tất cả đều đóng cửa nghỉ làm. Đến một chuyến vồ không kết quả Diệp Thiên Minh cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chuẩn bị ra về. Nhưng là lúc này......

Gào!!

A!!A!!

Tiếng kêu gào cùng với tiếng hét thảm đồng loạt vang lên. Diệp Thiên Minh giật mình xoay người nhìn sang.

Phản ứng đầu tiên của anh chính là trợn to mắt, tiếp theo sau đó, ý nghĩ đầu tiên là 'Mọi người cũng thật rãnh rỗi a'.

Đúng vậy, Diệp Thiên Minh hoàn toàn nghĩ rằng chuyện đang xảy ra ngay trước mắt anh chính là trò đùa của mọi người, chẳng phải ở các nước Châu Âu cũng thường như vậy sao?! những chuyện này anh cũng không lạ gì, hóa trang để hù dọa mọi người. Trước  đây lúc xem qua Diệp Thiên Minh cũng cảm thấy những việc như vậy cũng khá thú vị , nhưng mà,... hiện tại thành phố vừa qua thiên tai, mọi người còn đang bận rộn thu dọn, đùa giỡn như vậy có phải hay không hơi quá đáng. Diệp Thiên Minh nhíu mày, mặc dù nói là nói vậy nhưng là Diệp Thiên Minh có cảm giác có gì đó không ổn, trong lòng anh không hiểu sao có chút bất an, nhìn chằm chằm cách đó khoảng 800m trước mắt:

Một đám người quần áo tả tơi, dính đầy máu, mặt mũi biến dạng không rõ ràng điên cuồng kêu gào một cách hưng phấn, phía trước một đám người mặc đồ bảo hộ màu trắng quanh thân dính đầy máu, thậm chí có người cố lết về phía trước vừa chạy vừa la hét cầu cứu thảm thiết. Đường phố xung quanh cũng không ít người, phản ứng của họ đầu tiên là xoay người bỏ chạy, nhưng cũng có một số người có lẽ cũng có suy nghĩ như Diệp Thiên Minh vậy nên đứng yên tại chỗ nhìn, đám đông càng tiến càng gần!!

Người xung quanh đã chạy dần hết, dự cảm bất an của Diệp Thiên Minh càng mãnh liệt, thậm chí trong tiếng la hét của đám đông anh vẫn có thể nghe rõ tiếng tim kịch kiệt nhảy 'thình thịch', nó như muốn báo hiệu cho chủ nhân của nhìn rằng có gì đó rất nguy hiểm đang tiến gần đến, nhưng Diệp Thiên Minh vẫn đứng lại tại chỗ không đọng đậy. Anh đang suy nghĩ nguyên nhân của nỗi bất an, cảm giác của anh luôn chính xác, nhưng là lần này không phải như vậy,, này chỉ là trò chơi không phải sao?! 

Nhưng là không để Diệp Thiên Minh tiếp tục suy nghĩ, hình ảnh trước mắt làm anh rốt cuộc hiểu anh sai ở đâu, và rốt cuộc nỗi bất an của anh từ đâu mà tới.

Một người trong số mặc đồ bảo hộ bị tóm lại, sau đó liền bị người phía sau cắn vào cổ, máu văng tung tóe, người đó hét lên một tiếng thảm thiết giãy dụa, nhưng những người xung quanh dường như chẳng bị ảnh hưởng gì thậm chí họ có vẻ càng thêm hưng phấn, chúng há to cái miệng đầy máu gào lên, từng giọt từng giọt máu tươi mới từ khóe miệng chảy ra khỏi miệng, trong miệng một đống nhầy nhụi huyết nhục đầy họng, này chỗ nào còn giống đóng kịch, đó rõ ràng liền là thịt tươi a!!

Diệp Thiên Minh sắc mặt tái xanh, tình cảnh đó, từng giọt huyết nhục lênh láng, từng người, từng người la hét thương tâm, từng khối từng khối bộ phận bị tách ra khỏi cơ thể và chỉ còn là một đống thịt nát nhây nhụa.........

Họ, ngã xuống và chúng kêu gào hưng phấn bu lại xơi tái miếng thịt tươi mới, 

Sinh cơ mới đó liền biến mất, và chỉ còn lại những khối  xương chẳng còn hình dạng.

Chạy!!

Đúng rồi, anh phải chạy, phải chạy khỏi đây!!

Ý nghĩ bừng lên, nhưng cơ thể của anh còn hành động nhanh hơn. DIệp Thiên Minh nhảy vào chiếc taxi mà tài xế vì quá hoảng sợ chạy bỏ lại lúc nảy khỏi động máy, anh cố bắt buộc mình bình tĩnh.

Chạy!!! Anh cần biết rõ anh cần chạy đi đâu, và điều quan trọng mà anh nên làm là gì.

Cho nên Diệp Thiên Minh chạy, đám zombie bây giờ chỉ còn cách chỗ anh khoẳng 500m. Từng dây thần kinh căng thẳng, trán anh nổi lên đầy gân xanh, khuôn mặt tuấn tú vặn vẹo bắt buộc anh phải giữ bình tĩnh.

----------

11:00 a.m

Diệp Từ Ninh nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong thư viện rồi gấp lại sách đặt đến chỗ cũ. Theo ngày thường thì mỗi chủ nhật cô sẽ nhốt mình trong thư viện cả ngày, bữa ăn cũng là gọi thức ăn nhanh, nhưng là hôm nay không giống, hôm nay nhà cô có thêm một miệng ăn cho nên Diệp Từ Ninh chỉ có thể về nhà chuẩn bị cơm trưa.

Về đến nhà, chuẩn bị tra chìa khóa vào cửa Diệp Từ Ninh liền nhìn thấy bác gái hàng xóm từ bên ngoài về, theo phép lịch sự cô gật đầu chào một cái, ánh mắt thoáng nhìn thấy trên tay bác gái quấn một tầng dầy băng gạt còn mang đậm mùi thuốc khử trùng, vốn định hỏi nhưng bác gái kia liền nhanh chóng đem tay giấu ra sau lưng.

" Không có gì, hôm nay đi khu phía Đông nhận người thân không cẩn thận bị ngã"

Đứa bé đi cùng còn nhanh miệng nói thêm một câu " Đau phải té, hôm nay bà bị người điên cắn...."

Nhưng là nó chưa nói hết đầu liền bị bác gái cốc đau nên đành ngậm miệng "Nói bậy bạ cái gì"

Ánh mắt ngập nước đầy ủy khuất nhìn bà. Vốn Diệp Từ Ninh là xuất phát từ lòng tốt, nhưng nếu người ta đã không nhận thì cô cũng không thể đến ép người ta, Diệp Từ Ninh cũng không có thói quan mặt nóng dán mông lạnh, người ta không muốn nói cô cũng sẽ không hỏi nhiều, mặc dù nghe đứa bé nói cô cũng có hiếu kì. 

Mở của vào nhà, Diệp Từ Ninh liền bắt tay và làm bữa trưa đơn giản. Đến 12h trưa, anh trai cô cũng chưa trở lại, Diệp Từ Ninh có gọi điện thoại nhưng cũng chẳng ai nghe máy, nên chỉ có thể dùng bữa trước rồi để lại phần cho Diệp Thiên Minh, buổi chiều Diệp Từ Ninh cũng không lại có ý định đi treo người ở thư viện liền bắt đầu dọn dẹp.

2:00 p.m

Diệp Thiên Minh vẫn chưa quay lại.

Diệp Từ Ninh chán nản ngồi xem tạp chí ở sôpha.

Bỗng..

một tiếng hét thảm vang lên, cô nhận ra đó là giọng của thằng bé lúc trưa, bởi vì đã ở gần hơn một năm, mà hộ đó cũng chỉ có hai ông bà với cậu bé. Tiếng hét từ hướng ban công. Diệp Từ Ninh vội vàng chạy ra....

--- hết chương 5----

Vài lời của tác giả: cụt hứng đi ^^.vậy thì cho thêm lời bình nhá!!

Tình hình là định viết truyện này là truyện nhiều chương, nhưng mà với cái tốc độ lê lết này ta thật lo lắng, ây da~ chẳng lẽ phải hết một nắm mới có thể hoàn thành T_T, cứ cái đà lâu lâu mới đăng một chương này, chính bản thân tác giả cũng thật e ngại ~~T^T~~.

Mọi người tiếp tục ủng hộ nhé!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro