18: chung o

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa như trút nước, Thượng Quan Thiên Bình đứng dưới mái hiên ngắm nhìn màn mưa trắng xóa, đôi tay trắng nõn dơ cao hứng từng giọt nước mưa.

Từng làn nước lạnh buốt rơi xuống bàn tay cô, sự tiếp xúc lạnh lẽo này như thấm qua da thịt mà khắc vào xương cốt.

"Thiên Bình"

Đoan Mộc Xử Nữ đứng bên cạnh Thượng Quan Thiên Bình, ánh mắt lia ra phía sau, mở to đôi mắt to tròn thắc mắc:

"Song Ngư đâu?"

Thiên Bình hạ tay xuống, vẩy vẩy nước mưa thấm đẫm bàn tay đi, lắc đầu nói:

"Không biết!"

Xử Nữ nhích sang một bên né tránh từng giọt nước, nhăn mặt trách móc:

"Đừng có vẩy qua chỗ tao!"

Thiên Bình chỉ cười cười nhìn bộ mặt ghét bỏ của Xử Nữ đang nhìn mình, cũng chẳng đáp trả lại.

Đoan Mộc Xử Nữ ngiêng người lia mắt nhìn về phía sau, cách cô chừng 5-6 mét, một thân ảnh cao lớn đang bung ô chuẩn bị rời đi. Xử Nữ liền nhanh tay ném cái ô trong tay mình cho Thiên Bình ra lệnh:

"Cầm lấy!"

Nói rồi liền vượt qua Thiên Bình, nhanh chân chạy về phía chàng trai kia.

Thượng Quan Thiên Bình quay người, nhíu mày nhìn theo dáng cô bạn chạy hớt hải, trong nháy mắt liền hiểu ra mọi chuyện. Kia chẳng phải là Thiên Yết sao? Con bạn cô quả cũng thật tinh mắt và nhanh trí ấy chứ.

Thượng Quan Thiên Bình khẽ thở dài, lại đứng chờ Song Ngư, chỉ sợ trời mưa to như vậy, cô bạn cũng chẳng biết đang trú mưa ở nơi đâu.

Thiên Bình ôm lấy chiếc ô, lúc này mới mở điện thoại ra gọi cho Song Ngư.

Tiếng chuông ngân vang phải mất một thời gian dài, Thiên Bình dần mất kiên nhẫn, cắn chặt môi dưới chờ hồi âm.

Không phụ sự chờ đợi của cô, đầu dây bên kia liền bắt máy, bên kia là hô hấp trầm ổn của một cô gái:

"Alo, Thiên Bình à?"

Thiên Bình thở dài đáp lại:

"Mày đang ở đâu?"

Song Ngư đầu dây bên kia nóng lòng mò mẫm, Thiên Bình ở bên này cũng có thể nghe thấy mấy tiếng lạch cạch của sự va chạm mà cô bạn thân tạo nên

Tiếng va chạm vẫn không ngứt, kèm theo đó là giọng nói của Song Ngư:

"Tao đang ở phòng học tìm đồ!"

Thiên Bình không vội vã khẩn trương, vẫn trầm ổn đáp lại:

"Ừ, vậy cứ bình tĩnh tìm, tao đợi mày!"

Song Ngư vội vàng đáp lại không chút do dự:

"Mày về trước đi, tao có ô rồi!"

Thiên Bình khẽ thở dài đáp một tiếng "Ừ"

Cuộc gọi kết thúc.

Thiên Bình đánh mắt về phía Xử Nữ và Thiên Yết đang đứng, chuẩn bị bung ô ra thì bên cạnh có người  hớt hải chạy tới nhờ vả:

"Có thể cho anh đi nhờ ô không?"

Đoan Mộc Nhân Mã cười cười khom lưng xuống chuẩn bị sẵn tinh thần chui vào trong ô của Thiên Bình.

Thiên Bình có hơi giật mình quay sang nhìn Nhân Mã, không một chút do dự liền gật đầu như một cái máy, đáp:

"Được"


- - -


Hiên Viên Song Ngư nhíu mày cúi thấp người xuống chỉ để tìm đồ, cô nhớ rõ ràng mình để cục sạc ở đây mà, sao có thể mất được?

Song Ngư vì khẩn trương mà vô thức cắn chặt môi dưới, dường như cô đã mất dần kiên nhẫn, toan đi về thì nhìn ở một khe nhỏ, một thứ màu trăng trắng đập vào mắt cô, Song Ngư tiến lại gần.

Là cục sạc cô đang tìm đây mà, thì ra nó bị rơi ở chỗ khe nhỏ nên cô tìm từ nãy đến giờ mới không thấy đây mà.

Hiên Viên Song Ngư tìm được đồ xong liền hớn hở chạy ra ngoài, chẳng hiểu do trời mưa to, sinh viên đi đi lại lại mang theo nước mưa rải rác khắp hành lang, chân cô thì đang đi đôi dép bánh mì không có ma sát

Vốn dĩ chính là đi giày đi học, nhưng nghe nói trời chuyển mưa to, mà Song Ngư lại là một con người lười giặt giày, thế nên mới vác đôi dép bánh mì hầm hố to bản đi học

Vừa chạy ra ngoài hành lang, chỉ là ma sát ở đế dép đã bị mài mòn mà khiến cô chẳng thể lường trước được, đường trơn trượt khiến Song Ngư bị mất thăng bằng, miệng vô thức hét lên một tiếng thất thanh.

Tưởng chừng như cả cơ thể sắp chạm đất, cánh tay liền nhận được một lực đạo mạnh mẽ kéo ngược trở về kèm theo một lời cảnh báo:

"Cẩn thận"

Hiên Viên Song Ngư ngã người về phía trước, nhưng không hề tiếp xúc với mặt đất, cô khẽ vuốt ngực thở phào một hơi.

Người kia vẫn túm chặt lấy tay cô, khom thấp lưng xuống xem xét:

"Bạn học, cậu không sao chứ?"

Song Ngư phẩy phẩy tay:

"Tôi không sao, cảm ơn"

Bạn học kia vẫn chưa rời đi, kiên nhẫn nán lại khuyên nhủ:

"Cậu nên đi cẩn thận một chút, trời mưa rất dễ trơn trượt!"

Song Ngư gật gật gù gù

Lúc này Song Ngư mới ngước mặt lên nhìn chàng trai đứng bên cạnh, mắt cô khẽ nhíu lại, nhìn cậu ta thực sự rất quen mắt, mà khổ nỗi trí nhớ của cô không được tốt, ai mà xuất hiện mờ nhạt thì cô cũng khó lòng nhớ tên.

Chàng trai kia cũng nhận ra sự ngơ ngác đang hiện hữu trên khuôn mặt khả ái của Song Ngư, thoáng cười:

"Thì ra là cậu à Song Ngư?"

Song Ngư ngơ ngác như người giời, tay vô thức chỉ về phía chàng trai rồi lại vòng về phía mình, một dấu chấm hỏi to đùng hiện hữu trong đầu:

"Tôi với cậu có biết nhau à?"

Chàng trai kia thoáng ngạc nhiên, xong cũng bật cười giới thiệu:

"Tôi là Sư Tử, bạn của Thiên Bình!"

"Sư Tử, Sư Tử?"

Song Ngư lẩm bẩm cái tên trong đầu.

À, cô nhớ ra rồi, là cậu bạn rủ Thiên Bình trốn tiết đi chơi đây mà.

Song Ngư mở to đôi mắt, ngạc nhiên đáp:

"À, thì ra là cậu!"

Sư Tử cười cười gật đầu.

Sư Tử đây là cũng đang chuẩn bị đi về, thế là hai người sóng vai nhau đi xuống dưới lầu.

Vừa đứng dưới mái hiên, Song Ngư thoáng sững người. Ánh mắt như vô hồn nhìn vào làn mưa trắng xóa, có hai thân ảnh đanh đứng nép sát lại với nhau để tránh từng đợt nước mưa lạnh lẽo tạt vào người.

Đối với người khác, sẽ chẳng ai chú ý đến hai bóng ảnh đó, nhưng đối với Song Ngư thì khác, chẳng khó để nhận ra, đó là người cô thích và bạn thân của cô. Hai người ấy vậy mà lại đi chung một ô với nhau?

Chưa hết, cô còn tinh mắt có thể nhìn thấy được Nhân Mã còn nâng tay vén tóc của Thiên Bình, hai người họ thật sự rất thân mật.

Nhìn đến đây Song Ngư khẽ cười.

Vậy là thế giới của Song Ngư đã gần như sụp đổ rồi.

Đông Phương Sư Tử đứng bên cạnh, cũng nhận ra sự thay đổi thất thường của Hiên Viên Song Ngư, cậu đưa tầm mắt nhìn về hướng đó, quả nhiên là Thiên Bình và Nhân Mã.

Sư Tử thở hắt ra một hơi, khẽ cười.

Cậu khom người thấp xuống cố gắng gây sự chú ý của Song Ngư:

"Bạn học, có thể cho tôi đi nhờ ô một đoạn không? Hôm nay tôi quên không mang ô rồi!"

Hiên Viên Song Ngư thu lại tầm mắt, nhàn nhạt đáp:

"Được!"




















[HN, 18/2/2023]












_______

Hint mạnh lắm đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro