19: thach thuc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đoan Mộc Xử Nữ hào hứng bỏ qua con bạn thân mang tên Thiên Bình để tí tởn chạy đến bên cạnh Nam Cung Thiên Yết, cô nhóc còn không quên cao hứng vỗ vai lấy một cái xem như chào hỏi, xong còn kèm theo nụ cười thương hiệu của mấy cô gái simp chúa.

"Anh Thiên Yết"

Nam Cung Thiên Yết nhíu mày quay sang nhìn Xử Nữ, vốn chẳng hề có một tia cảm xúc nào để chào đón cô gái này, nhưng đối với Xử Nữ đã quá quen thuộc với vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ của anh giành cho mình nên cũng chẳng để tâm quá nhiều đến biểu cảm của Thiên Yết.

Thiên Yết không để ý, lại dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm ai đó.

Xử Nữ đã được tôi luyện kinh nghiệm đến chai sạn, da mặt cô cũng tự tin dày hơn người bình thường rất nhiều, chẳng cần biết Thiên Yết có quan tâm đến mình hay không, vẫn líu lo bắt chuyện:

"Anh Thiên Yết, em có thể đi nhờ anh một đoạn đường được không? Hôm nay em không mang theo ô"

Thực chất là em đã ném ô cho con quỷ Thiên Bình kia rồi.

Xử Nữ vẫn cười toe toét, đôi mắt cong cong thành hình bán nguyệt nhìn Thiên Yết.

Thiên Yết vốn là không để lời nói của cô vào tai, ánh mắt anh đã lia đến người con gái đứng cách mình một khoảng 5-6 mét, cô gái đang thở dài nhìn vào màn mưa trắng xóa.

Cô không mang theo ô?

Đó là câu hỏi hiện lên trong đầu của Thiên Yết.

Vậy là chẳng cần đắn đo suy nghĩ gì nhiều, hiện giờ chính là một cơ hội tốt để Thiên Yết và cô ấy có thể quay lại với nhau.

Nam Cung Thiên Yết tiến đến chỗ của Đông Phương Kim Ngưu, bóng ảnh cao lớn phủ xuống người của cô, khiến Kim Ngưu hơi ngỡ ngàng ngước mắt lên nhìn.

Thiên Yết hắng giọng, khàn khàn hỏi:

"Em không mang theo ô sao?"

Kim Ngưu thoáng đưa mắt nhìn về phía sau Thiên Yết, lại là cô em gái mưa đang đứng cắn môi mà tức đến đỏ mắt ở phía sau. Kim Ngưu chỉ thoáng nhếch môi cười, quay lại nhìn Thiên Yết đáp:

"Quên không mang theo!"

Nam Cung Thiên Yết như người chết đuối vớ được ngọn cỏ cứu mạng, ánh mắt anh lóe sáng lên, đề nghị:

"Vậy hay để anh đưa em về?"

Kim Ngưu cười cười lắc đầu, lia mắt hếch cằm về phía Xử Nữ:

"Vẫn là thôi đi, anh nên đưa cô gái kia về thì đúng hơn!"

Thiên Yết vốn không quan tâm, liền tiến thêm một bước:

"Để anh đưa em về!"

Kim Ngưu vốn muốn từ chối thì bên cạnh, một mái tóc bạch kim đang đứng dưới mái hiên chuẩn bị bung ô. Kim Ngưu biết rằng cơ hội của mình đã đến, liền quay sang phía chàng trai tóc bạch kim kia hỏi:

"A, Song Tử, tao có thể đi nhờ ô được không?"

Âu Dương Song Tử thoáng ngừng lại động tác, quay ra nhìn Thiên Yết, cách đó vài bước là Xử Nữ vẫn im lặng không nói gì, anh khẽ nhếch khóe môi khinh khỉnh:

"Thằng Thiên Yết thì sao?"

"Không sao cả!"

Kim Ngưu không lòng vòng, trả lời luôn.

Song Tử nhận được câu trả lời không chút do dự từ cô, cũng chẳng từ chối:

"Được!"

Bàn tay Thiên Yết đang cầm cán ô, bỗng siết chặt đến gần như bóp nát cán ô đến vỡ vụn.

Lại là Song Tử?

Tên khốn đó lại tiếp tục ngăn cản anh, Thiên Yết thoáng sầm mặt, đôi mắt lạnh lẽo âm u phát ra cả tia hàn băng lạnh lẽo.

Kim Ngưu chui vào trong ô của Song Tử, cười cười với anh, rồi quay sang nhìn Thiên Yết, nói:

"Anh vẫn là nên đưa cô nhóc kia về thì hơn!"

Nói rồi còn không quên nhìn qua Xử Nữ, gương mặt hiện lên sự khiêu khích cùng nụ cười giễu cợt.

Cảm giác có hi vọng nhưng không thể có cơ hội thật sự là như thế nào? Kim Ngưu muốn thử trải nghiệm lắm đấy!

Kim Ngưu chỉ để lại cho Xử Nữ cái nhìn cùng nụ cười đó rồi theo Song Tử rời đi.

Đi được một đoạn đường, Kim Ngưu lại cảm thấy có gì đó là lạ. Trời vốn dĩ mưa to như trút nước, xong thỉnh thoảng từng cơn gió bấc lành lạnh thổi qua khiến những hạt mưa bay đi loạn xạ. Những lúc gió thổi, Kim Ngưu mới có thể cảm nhận được một chút ướt át lạnh lẽo của nước mưa, còn khi cơn gió đi qua thì người cô liền trở nên khô ráo.

Kim Ngưu thoáng nghiêng người nhìn về phía vai kia của Song Tử, nó ướt đẫm một mảng lớn, nói không điêu thì cả người anh đều bị sướt sũng như chuột lột.

Lòng Kim Ngưu thoáng rạo rực, tim đập thình thịch một hồi rung động.

Làm sao bây giờ? Kim Ngưu lại rung động với Song Tử mất rồi.

Đông Phương Kim Ngưu hít thở thật đều, đặt tay lên ngực mình, điều hòa ổn định nhịp thở. Hơi thở ổn định, chỉ có điều tim vẫn như từng hồi chuông cảnh báo cô.

Đi ra đến đường lớn, từng chiếc xe vụt qua nhanh như gió, mặc cho có sự ngăn cản của thiên nhiên.

Một chiếc xe máy lao nhanh của một vũng nước lớn, Song Tử tinh ý liền ôm chặt lấy bả vai của Kim Ngưu, xoay người một chút, kéo cô thoát khỏi tình cảnh bị vũng nước bẩn hắt vào người. Vì sự hào kiệt đó mà Âu Dương Song Tử chính là thế thân hứng trọn vũng nước bẩn đó.

Kim Ngưu thoáng giật mình, nhìn cả người Song Tử ướt sũng:

"Mày dầm mưa thế này, coi chừng bị cảm lạnh đấy!"

Song Tử chỉ nhếch khóe môi, không nóng không lạnh phun ra hai chữ:

"Không sao!"

Chỉ đơn giản một hành động nhỏ, nhưng đối với Kim Ngưu là một ý nghĩa lớn.

Làm sao bây giờ, Kim Ngưu thật sự thích Song Tử mất rồi.




- - -



Đoan Mộc Xử Nữ đứng bên cạnh, chẳng lấy nổi một tia hoan hỉ, hiện giờ chỉ còn lại căm tức. Đôi mắt đó, nụ cười ấy của Kim Ngưu trước khi rời khỏi đây, chính là đang giễu cợt cô hay sao?

Xử Nữ thoáng cắn môi, nhưng đến khi nhìn người người đi khuất sau màn mưa, tạm thời sự khó chịu cũng vơi đi ít nhiều.

Đoan Mộc Xử Nữ lấy lại về lạc quan thường ngày, cười cười lon ton chạy tới đứng bên cạnh Thiên Yết:

"Anh Thiên Yết, em có thể đi nhờ ô anh một đoạn được không?"

Nam Cung Thiên Yết chẳng nói chẳng rằng, ném ô về phía Xử Nữ, rồi hai tay che đầu chạy vào trong màn mưa.

Xử Nữ giật mình đón lấy cái ô, khi thấy Thiên Yết thà chịu ướt mưa cũng không thèm đi chung với mình, cô khẽ nghiến rằng rít lên một câu chửi thề

Mẹ kiếp!

Người bình thường khi nhận rõ ràng sự từ chối của đối phương, chắc hẳn sẽ không bám víu nữa, nhưng Đoan Mộc Xử Nữ là ai, cô tự tin trong cái trường này, người mặt dày nhất chính là cô đây.

Chẳng do dự lấy nửa phút, Xử Nữ cũng chạy theo hướng của Thiên Yết, í ới gọi:

"Thiên Yết, anh Thiên Yết"

Trong màn mưa trắng xóa, cuối cùng Xử Nữ cũng đuổi kịp Thiên Yết, chỉ là tính cô vào lúc quan trọng nhất thường rất hậu đậu, miệng vừa hô một tiếng 'Thiên Yết' liền ngã oạch xuống nền xi măng, cả người cô đều ướt mèm bởi nước mưa và lốm đốm vài chấm nâu do nước bẩn tạo thành.

Đoan Mộc Xử Nữ đau đến không thở nổi, cắn răng nhẫn nhịn, gắng gượng đứng lên, chỉ là nước mưa lạnh lẽo xối hết vào người khiến cơ thể cô đông cứng lại, cú va chạm còn khiến cô sây sát ở đầu gối, chiếc quần liền bị thủng một chỗ còn rươm rướm tí máu tanh hòa lẫn cùng nước mưa đang thi nhau trôi xuống.

Lúc cô bị ngã, chiếc ô còn bị vụt mất khỏi tầm tay khiến mưa từ trên trời dội ào ào từng đợt xuống đầu cô.

Một bóng người cầm chiếc ô lên, che chắn cho cô, người anh ướt đẫm, nhíu mày nhìn cô từ trên cao.

Đoan Mộc Xử Nữ khổ sở ngước mắt lên nhìn, ánh mắt híp lại mơ hồ nói:

"Anh Thiên Yết?"

Thiên Yết ngồi thấp xuống, đưa lưng về phía Xử Nữ, giọng khàn khàn ra lệnh:

"Lên"

Đoan Mộc Xử Nữ thoáng bất ngờ, nhưng lại vẫn do dự:

"Không cần thiết đâu, người em bẩn lắm!"

Thiên Yết thoáng ngưng một hồi, đôi mắt híp lại quay ra đằng sau nhìn Xử Nữ, mất kiên nhẫn nói tiếp:

"Nhanh, tôi không có kiên nhẫn đâu, cô có bị gì, thằng Nhân Mã cũng không tha cho tôi!"

Xử Nữ nghe vậy cũng chẳng dám cãi lời, khổ sở nhấc thân hình ướt đẫm nước mưa, cười hì hì ôm lấy cổ Thiên Yết:

"Vậy thì nhờ anh rồi!"

Nam Cung Thiên Yết đưa ô cho Xử Nữ cầm, hai tay ôm lấy đùi cô, lấy sức đứng lên.

Xử Nữ thì vui như mở cờ trong bụng, miệng liền líu lo như chú chim non khát sữa không ngừng, còn Thiên Yết chẳng mấy để tâm tới câu chuyện của cô, chỉ thỉnh thoảng gật đầu phụ họa theo những gì cô nói.


















[HN, 25/2/2023]













_______

Ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây :)))

Bùng binh qtqđ gồi bà con ơi

Mọi người đang chèo thuyền nào zị? Nói cho tôi biết để tôi đục thuyền đi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro