𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quigy Sagittarius rảo bước trên con đường mòn nhỏ, hôm nay là một ngày kì lạ, quẻ bói rối sáng nay cho cô thấy bản thân sẽ gặp phải điềm gở nhưng cho đến tối khuya rồi mà vẫn chưa thấy cái "điềm gở" mà nó nói ở đâu ra.

Thường thì bói rối của cô rất chuẩn xác, hôm nay không lẽ lại bói sai?

Soạt...

Tỏng...tỏng...tỏng...

Ánh mắt màu xanh ngọc láo liên nhìn xung quanh, tiếng động vừa rồi là gì chứ? Nơi này rất tối...

Tỏng...tỏng...

Nghe cứ như tiếng nước chảy vậy? Nước ở đâu ra thế? Trời đâu có mưa?

Quigy khẽ rút sợi cước dùng để điều khiển rối từ trong túi váy ra, cẩn thận lắng nghe động tĩnh từ xung quanh, da thịt gợi lên cho cô cảm giác thứ đó đang tiến càng ngày càng gần...

Vút, vút...

Quigy xoay người, trong đêm đen, ánh sáng bạc lóe lên vài đường, tiếng nước nhỏ giọt lại vang lên, có phần nhiều hơn, nhanh hơn, như là thứ gì đó đang chảy ra nước vậy...

"Cứu ta..." - Quigy hét lên.

Ánh sáng lập lòe lóe lên trong không gian tối mù, một con rối vải cùng với một cái đèn lồng lướt đến, người ngoài nhìn vào sẽ vô cùng kinh khiếp vì đó là một thứ đồ vô tri có thể tự động bay lượt cách mặt đất một khoảng như thế.

Sagittarius lại cảm thấy an lòng hơn bao giờ hết, vì con rối đó là bạn, nó có thể đạt được tình trạng như thế chính là nhờ ma thuật của cô.

"Chủ nhân, người không sao chứ?" - con rối cất giọng, trong không gian tối đen này nghe thật đáng sợ, người khác rơi vào tình cảnh này sẽ cảm thấy thật tuyệt vọng, nó chính là ác mộng từ phim ảnh ra đời thực.

Giọng con rối cứ như mấy con búp bê bị ma ám vậy. Mà thực sự là vậy, vì Quigy chính là một hồn ma mà.

Nhờ ánh lửa của chiếc đèn lồng, Sagittarius nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, một Hư Vật với khuôn mặt gớm ghiếc khi đã bị tùng xẻo hơn nửa mặt trước, phần nhìn vô cùng kinh dị cũng dọa cho hồn mà như cô một phen giật mình mà lùi bước.

Thật may mắn, Hư Vật này đã bị sợi cước của cô vung lên ban nãy phân thành trăm khúc, chỉ có điều dị thường là những khúc bộ phận của nó vẫn còn cử động nhúc nhích bên dưới đất.

"Quái thật, sao Hư Vật xuất hiện ở sâu trong này? Không lẽ có lỗ hổng?" - Sagittarius chăm chú quan sát. - "Lại còn có thể dai dẳng cố chấp như thế? Không lẽ nó là Hư Vật bị nguyền rủa?"

Con búp bê vải vẫn luôn quan sát xung quanh để ra tay tương trợ giúp chủ nhân trong bất kì tình huống bất ngờ nào xảy ra.

Sagittarius muốn điều tra thêm về việc này, nếu theo cô suy đoán thì Hư Vật bị nguyền rủa là "món quà" đến từ "Phù Thủy Trống Rỗng", nếu thật sự có một ả phù thủy trống rỗng trở lại Ainz thì đây chính là một tai họa.

*****

Scorpio đưa Leon đi thực hành thuật Niệm Tiềm Thức đến khuya muộn mới quay về. Cả hai song bước trên con đường nhỏ từ rừng dẫn đến địa phận của dinh thự.

Scorpio bất chợt nhìn lên trời, hôm nay thật lạ...

"Leon, ngươi có từng kinh qua thực chiến chưa?" - cô vô thức hỏi.

Leon hơi hướng ánh mắt lên nhìn Scorpio mà trả lời: "Ta...đã từng, đó là lúc chiến đấu để cứu làng..."

"..." - Scorpio im lặng, đây không phải là một điều vui vẻ gì.

Soạt.

"Ngươi. Cẩn thận." - Scorpio đẩy Leon ra đằng sau.

Trên tay, cái đèn cổ chiếu sáng khoảng không trước mặt, một sinh vật kinh dị bò lên từ bờ vực kế bên khu rừng.

Leon kinh ngạc nhìn sinh vật trước mặt, khuôn mặt luôn giữ vẻ kiên định không có cảm xúc gì giờ đã trắng bệch: "Đó, đó là cái gì?"

Scorpio nhíu mày nhìn thứ sinh vật đó: "Hư Vật, sao nó lại xuất hiện ở đây?"

"Ngươi mau lùi lại, đừng để nó chạm vào, ngươi sẽ bị "ô uế"." - Scorpio nói rồi tiến lại gần quan sát nó kĩ hơn nữa.

Leon cảm thấy thật nguy hiểm, cứ thế mà đến gần, lỡ nó tấn công thì sao?

Và đúng thật, Scorpio vừa tiến lại gần, Hư Vật kia đã há to hàm của nó, những chiếc răng nhọn, mọc không thẳng hàng và không có trật tự chỉ chờ chực nuốt trọn con mồi đang lại gần.

Nhưng không như nó mong muốn, Scorpio chẳng đi vào tầm đớp mồi của nó. Đứng ở một khoảng cách gần và quan sát nó, Scorpio thấy trong đồng tử có chút lệch pha của nó hiện hữu một thứ kí chú* màu tím rất thu hút.

"Nếu thứ này chết đi thì kí chú sẽ biến mất, ta sẽ mất manh mối. Phải cẩn thận..." - Scorpio rút ra một thanh đoản kiếm, miệng lầm bầm.

Hư Vật không chờ được con mồi tự dâng tận miệng thì liền chuyển sang chủ động tấn công. Scorpio né nhanh đòn tấn công trực diện của nó, từ phần hông của nó, cắm thanh đoản kiếm thật sâu, dùng sức khỏe rạch một đường ngang hông khiến nội tạng nó lòi cả ra ngoài.

Sau đó lại rạch thêm mấy đường ngang lưng khiến cho phần thân nó đứt lìa. Hư Vật không chết chỉ vì chút bộ phận bị cắt ra, nó chỉ chết khi bị lấy đi Hư Thạch nằm ở bất kì đâu trong cơ thể, nơi mà hầu hết Hư Vật bảo vệ Hư Thạch là não vì thế nên chỉ cần đem cái đầu của nó đi điều tra là ổn.

Leon cảm thấy kinh ngạc, mắt trợn tròn, miệng há hốc, không phải vị chủ nhân này của nó là một pháp sư sao? Chưa cast* được đường phép nào thì đã đem đao kiếm ra múa rồi?

Cảm thấy có ánh mắt nhìn mình, Scorpio quay lại bắt gặp Leon đang ngạc nhiên nhìn mình thì cười xòa: "Haha, chuyên môn của ta là mấy cái này chứ không phải sử dụng ma thuật đâu."

Leon cảm thấy nhiều khi cuộc đời này thật là bịp...

Soạt...

Scorpio nhìn về phía dưới vực, một đốm sáng dần bay lên rồi vút lên không trung.

Đèn bão được đưa đến gần, rọi sáng một khoảng. Scorpio ngạc nhiên: "Quigy, sao ngươi lại ở đây?"

"Chào, tiền nhiệm, cô có vẻ có hứng đi dạo đêm nhỉ?" - Sagittarius khó nhọc bám vào tay Scorpio để được kéo lên khỏi vách đá.

Scorpio cau mày nhìn hậu bối của mình: "Ngươi vừa gặp Hư Vật sao?"

Sagittarius liếc nhìn thấy đầu của Hư Vật trên tay Scorpio thì nhảy cẫng lên: "Má, cô thật sự còn giữ cho nó sống kìa!"

"Nói xem, cô tìm được điểm gì khác thường của Hư Vật vừa gặp chứ?" - Scorpio liếc nhìn thái độ của Sagittarius rồi mới đáp trả.

"Đúng rồi, là phù thủy trống rỗng, nó có biểu hiện của ma thuật nguyền rủa." - Sagittarius vội nói.

Scorpio gật đầu: "Đem về điều tra một phen mới được."

"Vincent này..." - Sagittarius e dè nhìn Scorpio. - "Cho ta ở nhờ dinh thự của cô tối nay được không...? Nơi này xa chỗ của ta quá rồi..."

"Biết vậy mà còn ráng mò đến tận đây nữa?" - Scorpio day trán, thật đau đầu mà, đem cô ta về thì thể nào Aries cũng sẽ nổi điên lên cho coi, coi chừng cô ấy cắn Quigy luôn không chừng...

Sagittarius ỉu xìu: "Tại lúc đó ta bắt gặp Hư Vật này đi lảng vảng nên mới mò theo mà... Ai dè nó cũng là một Hư Vật của phù thủy..."

"Thôi được rồi, đi về chỗ ta, dù gì cũng phải điều tra, cô là nhân chứng lại cần phải làm việc với Hội đồng nhiều..." - Scorpio đành thỏa hiệp. - "Cứ coi là ta đang bảo vệ nhân chứng đi."

"Yeh, cám ơn cô nhiều, tiền nhiệm vẫn tốt nhất." - Sagittarius reo lên.

Scorpio lườm cô ta một cái: "Bây giờ ta không phải là tiền nhiệm của ngươi nữa, lâu rồi, ngươi không nhớ sao?"

"Aizz, tiền nhiệm mới chẳng thú vị gì cả, vô cùng nhạt nhẽo, thế nên ta coi cô ta là không khí." - Sagittarius bĩu môi đáp trả.

"Hừm, ngươi nói thế với ta thì được, trước mặt người khác thì cẩn thận, ngươi có được Thánh ân đi cho nữa thì cũng chẳng thể an toàn mà sống đâu." - Scorpio cầm chiếc đèn bão, bước đến gần Leon.

Sagittarius bước theo, vừa đi vừa nói: "Ta vốn không sợ, chúng không thể phán xét một hồn ma, ta có thể lang thang ở bất kì đâu, sống ở bất cứ chỗ nào, thế nên ta cũng chẳng sợ bị trục xuất, có trục xuất ta cũng chẳng trở thành phù thuỷ trống rỗng."

Scorpio chỉ im lặng lắc đầu. Leon lại cảm thấy cô gái mới đến này thật quen mắt...

__________

Note:

# Kí chú: kí hiệu nguyền rủa.

# Cast: làm phép.

__________

Hôm nay buổi tối thực ra không có lịch đăng truyện đâu.

Mà tại vì tổng tài nhà tôi vừa ra khỏi NPC's jail nên là trong cơn high tôi đăng truyện lan tỏa niềm vui  tích cực cho mọi người

Grahh, yêu gêm vl, cuối cùng thì chồng cũng ra tù, ô ti pi sắp được đoàn tụ rồiiii

Tổng tài nhà eim, ngoài đẹp trai, trong nhiều tiền cùng văn mẫu gạ ddijt vô cùng cuốn và văn vở làm cả fendum điên đảo...

_____

12.03.2023.

Thân ái,

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly [Aly]).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro