𝑪𝒉𝒖̛𝒐̛𝒏𝒈 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Leon bước vào lớp học Lịch Sử Ma Pháp, xung quanh những học viên đã ngồi chật kín, Leon đành tìm một chỗ đằng xa, mong rằng vẫn có thể nghe được bài giảng của giảng viên từ vị trí này. Scorpio đã cho cậu cơ hội để học tập, không thể nào bỏ lỡ, sợ sau này sẽ không còn cơ hội nào như thế này nữa.

"Tôi ngồi đây được chứ?" - một cậu bạn đi trễ cũng đang tìm chỗ ngồi, thấy vị trí trống bên cạnh Leon liền hỏi.

Leon hơi liếc qua cậu ta một chút rồi cũng chậm rãi gật đầu xong việc lại tiếp tục lắng nghe bài giảng, không quan tâm đến người vừa ngồi xuống bên cạnh.

Bạn học bên cạnh có vẻ không tập trung lắm, cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, hở một chút là sẽ tìm cơ hội để liếc Leon làm cậu có chút khó chịu, ánh mắt cứ dán vào cậu.

Reng, reng.

Hai tiếng chuông dứt khoát vang lên, Leon cầm quyển sách đứng dậy, định ngay lập tức rời đi, dù gì nơi này cậu cũng cô độc, rời đi lập tức sẽ tránh bớt phiền phức không đáng có.

Bạn học ngồi cạnh cậu liền ngay lập tức giữ tay lại: "Tôi để ý mấy ngày nay cậu đều tới lớp này, cậu có hứng thú với lịch sử sao?"

"Không có, môn này nằm trong chương trình học." - Leon bất đắc dĩ phải mở miệng.

Cậu ta bĩu môi: "Xì, nghe có vẻ học cho có nhỉ? Tôi thấy cậu rất chăm chú luôn ấy."

"Tại nếu không học bây giờ thì mai mốt sẽ không có cơ hội nữa." - Leon hơi cúi đầu, chưa biết lúc nào tộc Sói khôi phục lại địa vị, chỉ biết nếu giờ không cố gắng, sau này nếu Scorpio không cưu mang cậu nữa thì Leon sẽ chẳng biết dựa vào đâu mà tiến lên.

Cậu bạn kia liền kéo cổ áo của Leon xuống, để lộ chiếc vòng cổ...

Leon lập tức phản ứng lại, gần như là rất tức giận, cậu không muốn ai thấy điều này, mang vòng cổ của một kẻ ngoại tộc chính là sự sỉ nhục lớn nhất với người Sói, là dấu hiệu của nô lệ.

Cậu ta có chút thất kinh với biểu cảm chán ghét tức giận của Leon: "Đừng, tôi không cố ý..."

"Tùy tiện." - Leon lườm cậu ta bằng một ánh mắt sắc bén như một lời cảnh cáo.

"Vòng...vòng cổ đó..." - cậu ta vẫn để ý vòng cổ của Leon.

Xong lại liền hiền hòa trở lại mà đề nghị: "Tôi tên là Evan, chúng ta làm bạn được không?"

Leon khó hiểu, cũng khó chịu đáp lại: "Tại sao tôi phải làm bạn với kẻ vừa nói chuyện được ba câu đã vạch cổ áo của tôi?"

"Xí xóa đi, dù sao tôi biết cậu cũng vừa vào môi trường này, để tôi nói cho cậu một vài quy tắc bất di bất dịch, đổi lại chúng ta làm bạn, có gì thì chia sẻ với nhau." - Evan đề xuất.

Leon cảm thấy kết bạn với một bạn học cũng không có gì quá to tát, chỉ cần cậu ta không phải là Huyết Tộc hoặc là nô dịch của Huyết Tộc thì tất cả đều ổn. Hơn nữa, lời đề nghị của cậu ta không phải là không êm tai.

"Tôi là Leon."

.

Evan dẫn Leon đến canteen, mua vài thứ đồ ăn bằng tiền cậu ta rồi lại dẫn cậu ra ghế đá. Đặt mông xuống, Evan vừa mở mấy gói bánh vừa hỏi: "Cậu là nam nô hay nô lệ của nhà nào thế? Hẳn là chủ nhân của cậu phải quyền lực lắm mới cho cậu học tại đây, còn để cậu đi lung tung như thế nữa."

Leon khó chịu, cậu không bài xích việc đã trở thành nam nô của Scorpio, nhưng ngay cả Scorpio cũng không coi cậu là nam nô, sao người ngoài có thể phán xét?

"À, để giới thiệu lại một chút nhé, tôi tên là Evan, là một Incubus, tôi cũng là nam nô, chủ nhân tôi là Isabella của xứ Greyvat, ngài ấy là một nữ bá tước, ngài ấy cũng đang làm việc cho hội đồng ma thuật, nên tôi được học ở đây." - cậu ta cao giọng, kể về chủ nhân một cách tự hào.

Leon có chút dè chừng: "Chủ nhân của cậu không phải là Huyết Tộc sao?"

"À ừ, chủ nhân của tôi là một Elf." - Evan có chút khó hiểu.

Cậu ta không biết Aquarius đã dùng ma thuật để giấu đi tai và đuôi của Leon vì thế nên Leon giờ không thể nhận ra là một Nhân Thú nữa.

"Mà tôi cũng thật tò mò, rốt cuộc chủ nhân của cậu là ai vậy? Bình thường nam nô như chúng ta được ân sủng cũng không thể tự tiện đi lại như thế này đâu. Chủ nhân của tôi vẫn vạch ra những ranh giới dành cho tôi đây." - Evan tò mò.

Leon không muốn Scorpio gặp rắc rối nên chỉ lắc đầu, ứng biến: "Chủ nhân của tôi cho tôi sự tự do nhưng không muốn tôi nhắc về Ngài ấy với bên ngoài thế nên tôi mới phải giấu đi vòng cổ sau lớp cổ áo dày như thế."

"À, ra vậy..." - Evan trầm tư. Cậu ta suy nghĩ gì đó rồi rốt cuộc cũng nói: "Có vẻ cậu với chủ nhân không mấy thân thiết nhỉ?"

Leon có chút chột dạ, cậu ta nói cũng đúng, dù cậu trước giờ sống ở vùng hẻo lánh, ít giao tiếp với xã hội nhộn nhịp này nên bắt kịp văn hóa nơi này cũng cần thêm thời gian, định nghĩa về nam nô cũng không hiểu quá rõ, Scorpio lại chưa từng coi cậu là nam nô thật sự nên Leon cũng chỉ nghĩ đó là những người hầu nam trong gia phủ thôi.

Evan nhìn vẻ mặt của cậu lại nói: "Không ổn không ổn, tuy được ưu ái nhưng mà sau này sẽ có những nam nô cạnh tranh với cậu đấy, không lẽ chủ nhân với cậu không có tí ti giao tiếp nào luôn sao?"

"Không, Ngài có dạy cho tôi học ma thuật." - Leon đáp.

"Hửm...cậu được chủ nhân dạy ma thuật sao?" - Evan ngạc nhiên, xem ra quan hệ cũng không tệ, nhưng nhìn thái độ cậu ta là biết cậu ta không phải là đã qua những chuyện phục tùng nhu cầu cho chủ nhân, không lẽ là do phía chủ nhân của cậu ta?

Evan lén lút quan sát thái độ của Leon: "Này, chủ nhân của cậu là người thế nào?"

"Hình như là hơi kì quái..." - Leon ngẫm nghĩ một chút rồi đáp.

"Vậy thì chủ nhân của cậu đúng là cổ quái đó." - Evan như nhận ra điểm mấu chốt của vấn đề. - "Nhưng để như thế cũng không được, nhìn thế nào thì cũng thấy thân phận của cậu rất mong manh..."

Leon hơi hướng mắt nhìn cậu ta: "Như thế nào?"

"Chủ nhân của cậu không đặt cậu ở vị trí quan trọng đến thế đâu, một lúc nào đó hết giá trị với người đó thì cậu sẽ không còn địa vị nữa." - Evan trả lời.

Leon biết mà, điều này là hiển nhiên, thế nên cậu không mong chờ gì ở phía chủ nhân họ Vincent kia, chỉ có thể bằng thực lực mà cố gắng luyện tập để trở nên mạnh mẽ hơn. Nếu chủ nhân đang lợi dụng cậu cho một mục đích nào đó thì cậu cũng sẽ lợi dụng chủ nhân để tiếp tục trở nên mạnh hơn.

Evan ghé vào tai cậu thì thầm...

*****

"Ủa? Leon đâu?" - Scorpio xách Sagittarius bước vào dinh thự, gặp Aries đang đứng trao đổi với một vài kẻ liền hỏi.

Aries lườm Sagittarius rồi đáp: "Cậu ta đam mê thư viện của Ngài rồi, thưa chủ nhân."

"Hả? Tên nhóc đó định đóng vai làm một tên mọt sách sao?" - Scorpio lắc đầu ngao ngán, cái tướng của hắn thì khi trưởng thành chắc chắn sẽ không hợp, không hợp với cái dáng thư sinh, mọt sách đâu.

Sagittarius thấy Aries cứ lườm mình thì cười hiền: "Hôm nay ta cũng sẽ ở lại đây, mong cô hiếu khách chút."

"Cút con mẹ cô đi." - Aries gằn giọng, mặt cau có như có thể lao lên cắn người thật.

"Gia nhân của tiền nhiệm thật thú vị, không những biết hút máu còn biết cắn người." - Sagittarius mỉa mai.

Scorpio cười khổ, hai con người khắc khẩu này lần nào gặp cũng vậy.

Lúc này, Trinic đẩy cửa đi vào. Scorpio khoanh tay nhìn hắn: "Ồ, gần đây ít thấy ngươi nhỉ?"

"Chị nhớ ta sao?" - Aquarius mừng rớt nước mắt.

"Ta không nhớ ngươi, chỉ sợ ngươi chết đâu đó ngoài kia thôi." - Scorpio khẳng khái đáp.

Aries ôm bụng cười: "Xem ngươi tự kiêu thế nào kìa."

"Các ngươi ở đây cãi nhau, ta đi xem việc học ma thuật của Leon chút." - Scorpio quăng Sagittarius vào người Aries.

Aries bị một hành động bất ngờ, trong vô thức giang tay đỡ Sagittarius, kết cục lại ôm trọn cô nàng mình ghét vào trong lòng. Aquarius đứng bên cạnh chứng kiến một màn vô cùng bất mãn, xách gáy Sagittarius đem ném ra xa xa khỏi Aries.

"Các ngươi coi chừng ta." - Sagittarius vừa dỗi vừa bực quay đầu đi đến phòng nghỉ dành cho khách mà Scorpio chuẩn bị sẵn cho mình.

Aquarius cảm thấy thật vui vẻ, chọc cho người khác tức mà không làm được gì thật làm cho tinh thần hắn sảng khoái. Aries khinh bỉ nhìn hắn rồi quay đầu bước ra sau dinh thự.

"Ê ê, quý cô chờ ta."

*****

Mở cửa phòng làm việc, bước vào, Scorpio thấy Leon đang đeo kính ngồi tại ghế sofa, có vẻ là chờ cô.

"Chờ ta sao?"

Leon gật đầu: "Có chút muốn hỏi Ngài..."

"Hôm nay lại là ma thuật gì vậy?" - Scorpio tò mò xem thử quyển sách trên bàn. Xem xong lại khá ngạc nhiên nhìn Leon: "Học về thủy thuật sao? Ta tưởng ngươi phù hợp với hỏa thuật?"

Leon đáp: "Tại...nếu hỏa thuật là căn nguyên của ta thì ta muốn thử thứ đối nghịch trước... Nếu là căn nguyên thì chắc để luyện tập sau cũng được mà đúng không?"

"Cũng được nhưng ta không khuyến khích." - Scorpio suy nghĩ một chút rồi đáp. - "Ngươi nên phát triển thế mạnh trước rồi mới đụng tới những thứ khó."

Leon trầm mặc một chút rồi nói với một giọng rất khẽ: "Có phải là ta đang không làm đúng nghĩa vụ không?"

"Nghĩa vụ gì?" - Scorpio điềm tĩnh hỏi lại.

"Ta là nam nô của Ngài." - Leon gợi nhắc.

Scorpio bình thản đáp: "Ta đã nói ngươi chỉ là nam nô trên danh nghĩa còn gì?"

"..." - Leon im lặng.

Scorpio đột nhiên hỏi: "Ngươi có ghét ta không?"

Leon khó hiểu nhìn lên: "Ta không thể ghét Ngài."

"Thế ngươi có ghét danh phận làm nam nô không?" - Scorpio lại đổi câu hỏi.

Leon im lặng gật đầu. Scorpio hiểu, tên nhóc này nói là không thể ghét cô bởi vì mạng sống của hắn là nằm trong tay cô, nhưng nó ghét những xiềng xích mà cô gieo cho nó, có nghĩa là trong thâm tâm nó thầm hận cô, dù nó không hiểu, nhưng cô hiểu.

Leon hỏi: "Có phải là Ngài cũng cảm thấy ta phiền phức?"

"Có." - Scorpio rất thẳng thắn. - "Nhưng ngươi có ích cho ta, ta không ngại phiền phức. Ngươi cũng cảm thấy ta phiền phức, ngươi không mong muốn sẽ sống như thế này, vốn dĩ nơi ngươi ở không phải trong dinh thự xa hoa này."

Lời này hoàn toàn đánh trúng tim đen của Leon, cậu ta chỉ cúi gằm, biểu hiện của việc không thể chối cãi.

Scorpio đứng dậy khỏi ghế: "Ta cũng sẽ có ích cho ngươi, ngươi hiểu điều đó nhỉ? Ta cho phép ngươi tận dụng mọi cơ hội để theo đuổi mục tiêu của ta, không ngại nếu ngươi coi ta là lợi ích, chúng ta giống nhau."

"Như thế vẫn ổn, Ngài cao quý như thế..." - Leon ngước mắt nhìn Scorpio.

"Ngươi định nghĩa thế nào là cao quý? Ngươi cũng tự cho bản thân là giống loài cao quý còn có thể xem ta là kẻ cao quý sao?" - Scorpio cười nhạt một cái.

Đối với tộc Sói mà nói, niềm kiêu hãnh còn cao hơn cả chủng Ma Tộc. Scorpio muốn làm một phép thử, lại gần, đưa tay nâng cằm Leon mà hỏi: "Thế ngươi có biết nam nô là gì không? Công việc của nam nô là thỏa mãn nhu cầu giường chiếu của chủ nhân. Ngươi có cam lòng phục dịch trên giường cho ta không?"

Leon rùng mình, tự động cách xa Scorpio một đoạn, ánh mắt nhìn cô lộ rõ vẻ chán ghét.

Scorpio bật cười, cuối cùng thì cũng có chút thật lòng rồi, đáng lẽ phải dùng ánh mắt đó nhìn cô từ đầu mới đúng, quả thật là một diễn viên tài ba nha.

Scorpio lại có một ý định khác với tên nhóc này rồi...

__________

Không biết nên cho Leo-Scor nam công hay nữ công đây, hay là lật qua lật lại cho cả vẹn cả đôi đường...

__________

13.03.2023.

Thân ái,

By: Yuuko Kisakira (Lưu Ảnh Ly [Aly]).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro